십오
sáng hôm sau, seonghyeon bật dậy, anh vô thức chạy nhanh sang phòng keonho. cánh cửa phòng mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, seonghyeon biết đây không phải mơ. anh đi lại phía giường keonho rồi ngồi xuống, ở kệ tủ đầu giường là bức ảnh của hai anh em từ hồi keonho mới được nhận nuôi. bên cạnh là cốc đôi, khăn và áo được gấp gọn gàng. seonghyeon cảm thấy có chút trống rỗng, anh không biết nên vui hay buồn.
"lớn thật rồi, bảo cái là liền đi ngay"
"khốn thật, bức bối vl"
.
dạo này bố mẹ seonghyeon lại bận đi công tác xa, vì thế mà chỉ có mỗi seonghyeon ở nhà. một mình anh ngồi trong phòng khách rộng thênh thang, âm nhạc được bật lên inh ỏi, trên bàn là vài đồ ăn vặt. seonghyeon bắt đầu cảm thấy như này lại khá là thú vị.
"ah, thoải mái thế nhỉ. đỡ hẳn một gánh nặng ra"
"mấy cái thứ tình cảm lệch lạc tốt nhất là nên biến khỏi cái nhà này"
.
tưởng chừng mọi thứ sẽ trôi qua suôn sẻ như vậy. nhưng cho đến tuần thứ 2, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn. cơn sốt sau một chầu nhậu ập đến seonghyeon trong đêm hôm ấy, anh nằm bẹp trên giường, trán nóng hầm hập, cổ họng thì khô khốc. theo phản xạ của bao năm qua, seonghyeon khó nhọc ôm đầu, giọng khàn đặc gọi vọng ra ngoài.
"kẹo...lấy cho anh viên thuốc hạ sốt"
"mua cho anh..hộp cháo...với"
"anh mệt quá"
chẳng có tiếng vâng lí nhí quen thuộc, cũng chẳng có tiếng bước chân vội vã, lại càng chẳng có gương mặt xót xa của ai kia. đáp lại lời seonghyeon chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ chưa được khép chặt. cảm thấy gió lạnh phả đến, seonghyeon mới khựng lại, cánh tay đưa lên không trung rồi lại buông thõng xuống nệm giường.
anh quên mất, thằng nhóc ấy đã đi rồi.
đêm hôm đó, seonghyeon phải tự mình chạy đi mua thuốc và chỉ mua lấy gói cháo ăn liền như một bữa ăn tạm bợ. anh nhìn bát cháo chẳng có mấy đẹp mắt, liền nhớ đến bát cháo thịt băm mà keonho đã từng nấu cho. phải công nhận là khi keonho làm gì cho seonghyeon, cậu đều rất tỉ mỉ và chỉn chu. anh xúc một thìa cháo trong hộp, thổi phù phù rồi ăn.
"kể ra đồ kẹo nấu vẫn ngon hơn mấy cái này"
"thằng nhóc đó nên làm đầu bếp cũng nên"
"đã hơn 1 tuần trôi qua rồi..không biết nó sống thế nào nhỉ"
"..."
seonghyeon khựng lại, anh không hiểu sao lại vô thức nghĩ đến keonho, nghĩ đến bát cháo thịt băm với hương thơm nức mũi ấy.
"ah...do mình mệt thôi"
sau khi ăn và uống thuốc xong, seonghyeon mới thấy bản thân khá hơn một chút. nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến. vừa nằm xuống giường, seonghyeon đã ngủ ngay.
.
keonho đưa tay lên, những ngón tay mát lạnh chạm vào trán anh, giọng nói cậu nhẹ nhàng.
"anh lúm, anh ốm à?"
"kẹo đi nấu cháo cho anh nhé"
seonghyeon không đẩy keonho ra, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. rồi đưa tay nắm chặt lấy tay cậu. giọng run rẩy cất thành tiếng.
"kẹo, đừng đi...ở lại đây. nhà bừa bộn lắm, em phải dọn. em không được đi"
keonho đứng dậy nhìn seonghyeon bằng ánh mắt dịu dàng, cậu từ từ gỡ tay anh ra khỏi tay mình. seonghyeon bất lực, không còn cách nào níu lại. chỉ có thể nhìn bóng dáng keonho đang lùi dần về phía sau, nhạt nhoà dần như ảo ảnh rồi tan biến. chỉ gửi lại một câu nói khiến seonghyeon day dứt vô cùng.
"em phải đi rồi, anh lúm. em dơ bẩn mà...anh lúm không cần em nữa rồi"
"keonho, đừng đi!!!!!!!!!"
seonghyeon bật dậy, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi đầm đìa túa ra trên trán và lưng áo. anh thở mạnh, nhìn vào khoảng không tăm tối trước mắt. tiếng mưa xối xả va đập vào cửa kính làm seonghyeon giật mình. anh định thần lại, đưa hai bàn tay lên nhìn, cảm giác ấm áp khi nắm lấy tay keonho trong giấc mơ chân thực đến nỗi đầu ngón tay anh vẫn còn hơi tê dại.
seonghyeon vội vàng rời khỏi giường, anh lục trong ngăn kéo tủ lấy bao thuốc lá với cái bật lửa. đôi tay đang nhanh nhẹn bỗng khựng lại khi thấy lá thư kia vẫn nằm im lìm ở đó. seonghyeon một lần nữa lại lấy bức thư ra, chiếc bật lửa trên tay cứ tách tách liên tục. anh muốn đốt bỏ bức thư này, đốt sạch đi cái dòng chữ em yêu anh nắn nót kia, đốt sạch đi dòng chữ em đi, để anh được thoải mái kia.
bởi từ khi em đi, cuộc sống này lại chẳng dễ dàng.
khi ngọn lửa chỉ cách mép giấy vài centimet, seonghyeon đột ngột buông tay, ngọn lửa tắt ngúm, chiếc bật lửa cũng theo đó mà rơi xuống sàn.
"mẹ kiếp, đi được thì đừng có về"
cảm giác tủi thân một mình dâng trào, seonghyeon bó gối tự ôm chặt lấy thân mình. một vài tiếng nấc nhỏ lại vang lên. anh không nhớ keonho như kiểu đang yêu nhớ người tình, anh nhớ keonho theo kiểu một kẻ nghiện bị cắt cơn mê đột ngột.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co