십육
để cố gắng lấp đầy cái khoảng trống kia, anh quay lại với cuộc sống vui chơi thường ngày. đi chơi cùng người yêu, cùng nhau tạo nên kỉ niệm. anh cùng hyerin tới một quán ăn nổi tiếng ở hongdae. hyerin hào hứng ngồi đối diện anh, rồi đề xuất bộ phim mới ra rạp. seonghyeon vẫn gật đầu, vẫn cười mỉm, nhưng tâm trí của anh lại đang trôi dạt ở một nơi nào đó.
khi phục vụ bưng đồ ăn ra, seonghyeon kéo đĩa bánh mì về phía mình rồi dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ, rồi đẩy lại về phía đối diện. điều đó khiến hyerin có hơi bất ngờ.
"anh, anh biết em thích ăn bánh mì cắt nhỏ thế này từ bao giờ thế?"
seonghyeon hơi khựng lại, anh cũng không biết hyerin cũng thích ăn thế này. anh làm vậy là vì keonho thích ăn như vậy. seonghyeon đã làm việc này suốt bao năm qua đến mức biến nó thành phản xạ tự nhiên của cơ thể.
"à, anh là người yêu em mà. phải để ý chứ"
"hì hì, em cảm ơn anh ạ!"
trong bữa ăn, hyerin cứ luôn miệng kể về đủ thứ chuyện, còn seonghyeon thì chỉ gật đầu, đôi khi là đáp lại vài lời. hyerin tinh ý, cô biết anh đang nghĩ chuyện gì đó, có những lúc anh cứ ngồi ngẩn ngơ chỉ nhìn về một phía. cô cũng chẳng dám mở miệng hỏi anh làm sao, hay có chuyện gì buồn.
bữa ăn kết thúc chẳng mấy vui vẻ, họ cùng nhau đi xem bộ phim mà ban nãy hyerin đã đề xuất. trong không gian tối om và yên tĩnh của rạp chiếu phim, hyerin nghiêng đầu tựa vào vai seonghyeon, mùi nước hoa nhè nhẹ của cô thoang thoảng bay đến.
"em khóc à, hyerin?"
"hic, phim cảm động quá à"
"nước mắt em cứ tự rơi"
cô mếu máo nhìn sang anh, seonghyeon đưa tay quệt đi giọt nước mắt rồi để cô tựa lại vào vai mình. seonghyeon ngồi im, anh không thể tập trung vào màn hình lớn phía trước. trí nhớ tua lại những lúc bên cạnh keonho, cậu chưa từng chủ động tựa vào vai anh như thế này. nhóc ấy luôn rụt rè, giữ một khoảng cách vừa đủ nhưng lồng ngực lại phập phồng vì căng thẳng.
seonghyeon lại nhớ cảm giác những lúc bả vai hai anh em thỉnh thoảng chạm vào nhau. nó lại khiến anh giật nảy mình, là một thứ xung lực khiến anh tỉnh táo chứ không phải sự bình lặng có phần tẻ nhạt như lúc này.
"sao tay anh lạnh thế, seonghyeon?"
hyerin khẽ nắm lấy bàn tay seonghyeon. anh giật mình rồi cũng siết chặt lại, ấp úng mãi mới tìm ra được một lí do.
"à..ừm...do điều hoà hơi lạnh"
"hyerin đừng khóc nữa, em cứ sụt sịt nãy giờ. anh xót quá"
"không sao, anh đừng lo"
sau khi xem phim xong, hyerin ra ngoài với đôi mắt đỏ sưng vì khóc. seonghyeon bên cạnh nắm tay cô vỗ về, an ủi. cả hai cùng nhau đi dạo, dọc theo con phố đi bộ tấp nập người qua. trời bắt đầu trở lạnh về đêm, seonghyeon cởi áo khoác của mình khoác hờ lên vai hyerin.
"em mặc cái gì cũng xinh hết. nhưng phải mặc ấm vào. có biết chưa?"
"em biết rồi ạ. anh không lạnh sao?"
"em đủ ấm là được rồi"
"anh ơi, quán kia nhìn xinh quá, mình vào một chút nha?"
hyerin kéo tay seonghyeon vào một quán bán đồ lưu niệm. ở góc cửa hàng có bày vài chiếc mũ beanie đủ màu. ánh mắt anh lập tức khoá chặt vào chiếc beanie màu trắng đơn giản kia. một lần nữa hình ảnh keonho lại hiện lên trong đầu.
"seonghyeon, anh thấy cái khăn len này có hợp với em không?"
seonghyeon nhìn cô đang vui vẻ giơ chiếc khăn lên hỏi ý kiến của anh, thì anh lại buông ra một câu hoàn toàn lệch vấn đề.
"hyerin này...em nghĩ một đứa nhóc 17, 18 tuổi bỗng nhiên dọn ra ngoài sống...thì có tự lo được cho bản thân không?"
hyerin bỗng khựng lại, cô hạ chiếc khăn xuống, nụ cười cũng tắt hẳn, ánh mắt nhìn anh bỗng trở nên phức tạp và xa xăm. thì ra đây là lí do khiến đầu óc seonghyeon hôm nay luôn trong trạng thái trên mây.
"anh đang nói về keonho à?"
"anh cư xử lạ là vì đang bận tâm chuyện này sao?"
"không có.."
"chỉ là nó cũng là em trai anh, nó quen được nuông chiều, giờ một mình ở ngoài không biết có sống nổi không"
"em nghĩ sẽ ổn thôi. sao anh không sắp xếp thời gian gặp em ấy?"
"anh...anh không thể gặp nó được"
"..."
"thôi, mình về đi. em mệt rồi"
buổi hẹn hò kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt. seonghyeon đưa hyerin về tận nhà, nhưng cả hai không còn nắm nhau nữa. hyerin cảm thấy tủi thân khi trong ngày hôm nay, chỉ có mình cô là hào hứng.
"em ngủ ngon nhé, hyerin"
"anh về cẩn thận"
"ngủ sớm đấy nhé"
"em nhớ rồi"
seonghyeon một mình đi bộ về nhà, dưới ánh đèn vàng, gió lạnh thổi vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn. anh nhận ra hai thứ.
thứ nhất, anh đã làm người yêu mình buồn.
và thứ hai, việc ra ngoài hẹn hò cũng chẳng khiến anh khá lên là bao. nó chỉ càng làm nổi bật hình ảnh keonho, chi phối cảm xúc của anh. và biến keonho dần trở thành một thứ quan trọng.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co