Truyen3h.Co

kh; em nuôi

십질

so0mjjsk

thời gian nhập học của keonho cũng đến. và hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên mà cậu bước vào ngôi trường mình từng cố gắng và nỗ lực rất nhiều để chạm tới. dĩ nhiên, việc gặp mặt seonghyeon là không thể tránh được.

trong giờ nghỉ trưa, giữa khuôn viên trường đông người, seonghyeon đứng một chỗ cùng đám bạn. một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của anh. keonho mặc áo khoác của trường, đội chiếc beanie màu đen, hình ảnh này trông cậu trưởng thành hơn hẳn.

"keon-"

seonghyeon tiến lên một bước, chưa kịp dứt câu lại phải chứng kiến một cảnh tượng khó coi.
cô bạn đi cạnh keonho bị một người bạn khác đi qua rồi ẩn một cái. cậu nhanh chóng giữ lấy tay cô để cô không bị ngã. dù chỉ là cái chạm tay, nhưng seonghyeon lại thấy khó chịu vô cùng.

"ôi đcm, tí thì vỡ face id"

"bạn mày à imyeong?"

"ờ, cảm ơn nha. đi trước đây"

"không xuống căngtin à?"

"đi việc đây"

"ok bro"

thấy nụ cười của keonho giành cho cô gái kia. seonghyeon ghen lắm, anh chưa từng thấy keonho đối xử với người khác như thế này. cảm giác hiện tại của anh như thể có ai đó vừa cướp đi mất món đồ chơi của mình rồi đem chia cho cả thế giới.

"kẹo..."

.

seonghyeon kéo đám bạn xuống căngtin, chọn một vị trí đẹp và chỉ chờ keonho đi qua. anh đoán cậu sẽ giật mình hoặc là lén lút nhìn anh như trước đây.

khoảng 10 phút sau, keonho đi tới. ánh mắt seonghyeon vẫn dõi theo cậu, ngay khoảnh khắc keonho đi ngang gần tới bàn mình, anh khẽ ngẩng mặt lên. và rồi 4 mắt chạm nhau. đôi mắt keonho nhìn anh sao lại có chút xa lạ. seonghyeon cảm thấy trong ánh mắt keonho có sự rối ren nào đó mà anh không thể nhận ra.

4 mắt nhìn nhau chỉ trong 3 giây, keonho chẳng nói gì, cậu tiếp tục đi, chẳng chào hỏi nhưng cũng chẳng tránh né.

cộp.

"gì đấy seonghyeon?"

"lại cáu bẩn gì đấy?"

anh đặt mạnh lon nước ngọt xuống, bắn cả bọt ra bàn. làm mấy đứa bạn ngồi quanh giật mình. anh chẳng đáp lại bọn nó, mặt tối sầm lại nhìn theo bóng lưng keonho đang khuất dần vào đám đông chen lấn.

về phía keonho, cậu cũng chẳng khá là bao. ban nãy thấy anh, cậu cũng giật mình lắm, nhưng không muốn để anh biết thôi. cậu nhớ seonghyeon rất nhiều. cậu thấy dạo này anh gầy hơn, thấy anh có cả quầng thâm mắt nữa. keonho vẫn lo cho seonghyeon rất nhiều.

"cái anh vừa nãy là ai đấy keonho? thấy mày nhìn người ta chăm chú lắm"

"người mà tao tâm sự với mày đấy"

"uầy, là cái anh ấy á? đẹp trai vãi"

"nhưng mà hơi tồi nhỉ"

"chịu thôi. biết sao giờ"

"thôi để tao giới thiệu người khác cho mày giải khuây"

"thế à? cảm ơn nha. nhưng tao không cần"

"anh ấy là chấp niệm của tao"

"nhưng mà cũng đâu đến được với nhau đâu"

"bên nhau hay không thì trong tim tao anh ấy vẫn có vị trí quan trọng"

"đồ ngu"

"cảm ơn"

"?"

"mày bơi ít thôi. úng não rồi"

"ừ đấy. hết tiết sau để xuống xem câu lạc bộ bơi của trường như nào"

"đi nữa"

"mày cút sang bóng rổ"

"bộn làn"

"đcm bố sút cho phát giờ"

"tối đi chơi không"

"bận kiếm tiền rồi"

"ok. đi đánh lẻ vậy"

.

"..."

"chào em, anh là eom seonghyeon. chủ câu lạc bộ bơi lội"

này, đây có phải là duyên không? ahn keonho thích lắm. nhưng mà ngại quá.

"em chào mọi người ạ"

"em là ahn keonho. tân sinh viên mới vào trường. mong mọi người sẽ giúp đỡ ạ"

"chào keonho nhé. mọi người ở đây thoải mái lắm, em không có gì phải ngại nha"

"dạ"

"nhân tiện có thêm thành viên mới. cuối tuần chúng ta gặp nhau tại quán nướng nhé"

"uầy"

"anh seonghyeon đã nói thế thì mọi người ok đi"

"mấy em hậu bối nhớ đi nhé"

"dạ. chắc chắn sẽ đi ạ"

seonghyeon nãy giờ cứ nhìn keonho mãi, làm cậu rõ là khó xử. chỉ dám né tránh ánh mắt của anh chứ không dám đối diện.

"thôi được rồi. cứ thế đã"

"giờ thì giải tán nhé"

"tạm biệt mọi người ạ"

mấy em hậu bối cúi chào rồi quay đi. lúc đó, một tên quay sang thì thầm với seonghyeon.

"ê. cái em keonho, đẹp trai nhỉ"

"rõ ràng. em tao-"

"à ừ không. tao cũng thấy đẹp trai"

"nhìn rất chuẩn gu tao"

"?"

"cấm mày động vào"

"ô gì đấy"

"đồ của tao"

"haha giỡn không vui đâu anh chủ ạ"

"nói sảng thế này bảo sao trời sắp mưa"

"nói vậy thôi. chứ em ấy đúng gu tao thật"

"mày...."

"thôi, đi nhé"

"biến ngay và luôn"

.

cơn mưa rào nặng hạt bấy ngờ trút xuống. người thì che ô, người lại náo loạn tìm chỗ trú. seonghyeon không có ô, anh đứng thẫn thờ dưới sảnh gần thư viện nhìn mọi người hỗn loạn.

"..."

"nếu kẹo ở nhà thì nó đã nhắc mình mang ô theo rồi"

"haizz"

keonho đi từ cầu thang xuống, cậu thấy seonghyeon đứng đó, gió mưa phảng phất thổi mái tóc anh. cậu thấy anh khẽ run người, có lẽ là vì lạnh.

seonghyeon nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, anh liền quay lại nhìn. nếu đứng từ góc nhìn của keonho...khoảnh khắc này thực sự rất đẹp.

"kẹo..."

tiếng gọi phát ra từ miệng seonghyeon, tất nhiên keonho nghe thấy. nhưng cậu lại làm ngơ, chỉ bước gần tới chỗ anh rồi chuẩn bị bật ô rời đi.

"keonho..."

"trời mưa rồi...cho anh...đi chung một đoạn được không?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co