Truyen3h.Co

kh; em nuôi

이십삼

so0mjjsk

đứng trước căn nhà nhỏ nhắn của keonho, seonghyeon ngập ngừng mãi không dám nhấn chuông. bàn tay cứ đưa lên rồi lại rụt về siết chặt lại.

"anh đến đây làm gì?"

một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng seonghyeon, anh khẽ quay đầu lại. là keonho, hình ngư cậu mới đi đâu đó về. thấy anh đứng trước cửa nhà mình làm cậu có hơi bất ngờ. và vì anh đứng trong bóng tối, nên có lẽ keonho chẳng thể thấy những vết thương trên mặt của anh.

"anh nhớ em"

"anh về đi"

"keonho à, anh xin lỗi"

"anh đang làm phiền em đấy. em có cần anh xin lỗi em đâu?"

"kẹo"

seonghyeon bước về phía keonho, bàn tay đưa ra định cầm lấy tay cậu thì cậu liền lùi lại, né tránh đi cái động chạm ấy. và lúc này, ánh đèn đường mới chiếu vào người anh. keonho mới có thể nhìn rõ bộ quần áo dính bụi bẩn và gương mặt bầm dập kia. cậu chỉ khẽ cau mày, nhưng cũng chẳng hỏi gì.

"kẹo, về nhà với anh được không?"

"không, em một mình ở đây rất vui"

"còn anh thì cô đơn lắm..."

"kệ anh, em đâu có quan tâm?"

"đừng..keonho, em đừng nói thế"

"quan tâm anh đi mà"

giọng seonghyeon nghẹn ngào như sắp khóc, anh lắc đầu liên tục. keonho chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, định đi vào nhà thì seonghyeon ôm chầm lấy, anh gục đầu xuống vai cậu rồi bắt đầu nức nở. bao nhiêu là ấm ức cứ theo đó tuôn ra hết. keonho chỉ buông thõng tay xuống, chẳng đáp lại cái ôm ấy.

"đừng đuổi anh mà.."

"hức...đừng bỏ anh một mình mà, anh cô đơn lắm em ơi"

"anh xin lỗi em nhiều lắm"

"anh...anh hối hận lắm rồi"

"hôm nay toàn là những chuyện không vui đến với anh thôi...hức hức"

"anh còn bị người ta đánh trong khi anh chẳng làm gì đây này"

"em ơi...kẹo ơi, em thương anh lại đi em.."

"hức..em thương hại anh cũng được, nhưng đừng lạnh nhạt với anh như thế mà"

"anh xin lỗi, anh cũng đau lắm em ơi"

seonghyeon siết chặt vòng tay làm keonho cảm thấy như sắp nghẹt thở. nghe tiếng khóc của anh cứ nức nở bên tai, cậu lại thấy mủi lòng. cậu chưa từng thấy một seonghyeon khổ sở thế này.

"buông em ra"

"không, anh không thể...em sẽ chạy đi mất"

"em dẫn anh vào nhà"

seonghyeon từ từ rời khỏi cái ôm, nhưng hai tay vẫn bấu chặt lấy vai cậu. đôi môi run rẩy mấp máy.

"e...em nói thật không?"

keonho chẳng đáp lại, cậu chỉ nắm lấy tay anh rồi kéo vào nhà. seonghyeon nhìn xuống bàn tay đang được cậu nắm lấy, anh bỗng thấy một hạnh phúc nhỏ được nhen nhóm trong tim.

.

trong căn phòng oneroom khá rộng rãi của cậu, seonghyeon đang ngồi trên ghế sofa nhỏ, nhìn keonho lúc lọi chỗ này chỗ kia để tìm lấy hộp y tế. khi keonho cầm hộp y tế ra, anh mới nhận ra đó là thứ mà anh đã mua, vì lúc còn nhỏ keonho hay đánh nhau lắm. hộp y tế ấy không lẫn vào đâu được, đó là của seonghyeon mua cho keonho mà.

"em vẫn giữ à..."

"vẫn còn nhiều, bỏ thì phí. mà mua mới thì tốn tiền"

keonho ngồi xuống bên cạnh seonghyeon, vẫn giữ một khoảng cách khá xa. cử chỉ hành động cứ xa lạ làm seonghyeon vừa thấy ấm áp một chút lại vụt tắt ngay. bông gòn thấm cồn vừa đưa lên vết rách trên khoé miệng, seonghyeon khẽ rụt người lại.

"đau..."

"ngồi im"

giọng keonho lạnh đi, cậu lấy tay siết chặt cằm anh, quay mặt anh về phía mình. tiếp tục chấm bông lên khoé miệng, mặc kệ cho anh nhăn mày cau có.

sau khi quen dần, seonghyeon mới ngớ người ra khi đang được đối diện với cậu ở một khoảng cách gần. đôi mắt cậu cứ chăm chăm vào vết rách trên khoé miệng anh, lông mi dài trông thực sự quyến rũ, và miệng keonho lại cứ hé mở, để lộ cả hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

seonghyeon lại thấy thích keonho nhiều hơn một chút.

anh bất động để keonho dán những miếng băng gâu lên gò má mình. bờ môi anh run rẩy, bất giác nắm chặt lấy tay keonho.

"keonho...anh biết anh sai rồi. anh biết anh khốn nạn.."

"anh..anh không đáng được em tha thứ"

"nhưng giờ anh một mình rồi, em có thể...một lần nữa nhìn lại về phía anh không?.."

"anh sẽ không bỏ rơi em nữa"

"kẹo..hức..được không em, em thương anh nhé?"

"anh nói gì vậy? anh đang quen chị hyerin cơ mà"

"lại đến đây để lảm nhảm cái gì vậy?"

"anh không coi chị ấy ra gì à?"

seonghyeon nghe thấy giọng keonho bắt đầu cáu gắy, anh ngồi sụp xuống nền nhà. nước mắt một lần nữa trào ra, anh gục xuống đầu gối keonho mà nức nở.

"anh..hức...anh không phải"

"đã chia tay rồi...hức"

"giờ cạnh anh chẳng còn ai cả..."

"keonho quay lại bên anh đi mà...hức hức..em đừng đi cùng người ta mà"

"anh đã thấy em ôm cô gái khác"

"hức...anh ghen lắm...đừng ôm ai khác ngoài anh mà"

"kẹo ơi.."

keonho cứng đờ, cậu không nghĩ lần ôm lén lút đó anh lại nhìn thấy. nhưng nhìn thấy thì sao chứ? chẳng lẽ anh được ôm người khác, còn cậu thì không?

cậu bắt đầu khó hiểu, liền đứng bật dậy, không để seonghyeon gục trên đầu gối mình. trong mắt keonho ánh lên một tia uất ức, đau đớn đến nghẹn ngào.

"seonghyeon! anh nghĩ anh quan trọng vậy à?"

"anh coi em là cái gì vậy?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co