Truyen3h.Co

kh; em nuôi

이십사

so0mjjsk

keonho bắt đầu nổi cáu, tông giọng của cậu bắt đầu cao hơn. seonghyeon nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn cậu to tiếng với mình, trong lòng càng thêm vỡ vụn.

"keon-..."

"chính anh là người đẩy em đi, anh nói em dơ bẩn, anh kinh tởm em. xong giờ anh lại chạy đến đây mong muốn em thương anh?"

"tình cảm của em là thứ đồ chơi để anh không thích thì vứt xó, thích thì nhặt lại à?!"

"anh có biết thời gian qua em sống khổ thế nào không anh?"

"anh xin lỗi"

"muộn rồi. anh về đi"

"anh thích em, keonho"

keonho chợt sững người, cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt ngập nước của người đang ngồi dưới chân mình. lời tỏ lòng ấy vừa được seonghyeon nói ra, đó là lời mà keonho rất muốn nghe. nhưng lại không đúng thời điểm.

"anh...sao đến lúc em từ bỏ rồi..anh lại quay lại và nói những lời này chứ?"

"anh muốn giày vò em đến bao giờ nữa hả seonghyeon? làm ơn đi...tha cho em"

"keonho, đừng khóc. anh muốn thương em"

"anh xin lỗi em nhiều lắm. anh hối hận lắm. anh biết mình nhận ra tình cảm của mình quá muộn"

"nhưng mà..hức..anh vẫn muốn được yêu em chân thành keonho à"

"anh cũng muốn bù đắp cho em mà"

nhìn keonho khóc đến mức cả người run lên. seonghyeon không chịu nổi mà đứng dậy nhào vào lòng cậu. mặc cho keonho đẩy ra, seonghyeon vẫn chẳng nhúc nhích, lại càng siết chặt hơn. ở khoảng cách gần này, anh nghe được tiếng tim keonho đập rất mạnh. keonho cũng chịu thua, cậu gục đầu rồi cũng đưa tay ôm lấy anh. seonghyeon vùi đầu vào hõm cổ keonho, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, giọng khàn đi vì khóc quá nhiều.

"anh biết anh khốn nạn...em đánh anh đi keonho..nhưng đừng bỏ mặc anh nữa"

"anh xin em, keonho à..."

.

cả hai người ôm nhau được khoảng 5 phút, đó là lúc mà tiếng khóc nghẹn ngào của keonho nhỏ dần. chính cậu là người chủ động đẩy seonghyeon ra trước. và rồi cậu lùi lại, đưa tay quệt ngang nước mắt trên má. gương mặt trong tích tắc lại trở nên xa cách đến đáng sợ.

seonghyeon nhìn vòng tay mình trống rỗng, tim lại bất giác nhói lên. anh chủ động tiến về phía keonho một bước, định chạm vào tay cậu nhưng lập tức bị cậu tránh né.

"keonho, anh-..."

"seonghyeon, em cho anh vào nhà vì không muốn người khác nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà em rồi lại hiểu lầm. em khóc vì em thương hại cho chính bản thân em thời gian qua, chứ không phải cảm động vì anh hối hận"

"anh đừng mong gì ở em, em buông rồi"

"keonho à, đừng mà em..."

"đêm nay anh cứ ngủ lại đây. sáng mai em phải lên trường sớm. lúc em về, mong anh tự trọng mà tự biết rời khỏi đây"

"em không thể tha thứ cho anh sao...keonho à?"

chẳng đáp lại câu hỏi đó, keonho chỉ lặng lẽ lấy một chiếc chăn nhỏ rồi nằm lên sofa, quay lưng về phía anh. cậu muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để quên đi cái mớ bòng bong kia.

"em...ngủ ngon"

"anh yêu em"

seonghyeon thì thầm, một phần muốn keonho nghe thấy, một phần thì ngược lại.

.

đêm đó, seonghyeon chẳng dám nằm lên chiếc giường sạch sẽ của keonho vì bộ quần áo bụi bẩn của mình sẽ làm bẩn giường của cậu. ngoài trời cũng đã đổ cơn mưa, sấm sét cũng rạch ngang trời. người lớn nằm ngủ trên sofa, từng tiếng thở đều đều. còn người nhỏ ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào cạnh giường nhìn tấm lưng ở phía đối diện.

"anh xin lỗi"

"keonho, lạnh quá...anh lạnh"

seonghyeon run người, hai tay bó gối. anh bắt đầu nhớ về quá khứ, nhớ về cái ngày cậu thút thít nằm trong lòng anh vì tiếng sấm nổ vang trời. nhưng bây giờ, cậu không cần anh che chở nữa. chính bản thân seonghyeon đã đánh mất đặc quyền được bảo vệ keonho.

đoàng.

một tiếng sấm to vang lên, seonghyeon giật mình ôm lấy đầu. nước mắt chợt trào ra, anh cắn chặt lấy mu bàn tay mình để không phát ra tiếng khóc. anh hối hận, anh đau đớn đến mức lồng ngực co thắt. khi mà tất cả mọi thứ bây giờ đều mặc kệ anh, không còn một ai muốn bước về phía anh. 

"hức hức.."

chẳng thể kìm nén nổi, ấm ức, tủi thân bật lên thành tiếng hoà cùng tiếng mưa rào rào ngoài trời. seonghyeon ước gì keonho có thể nghe tiếng, cậu sẽ bước đến bên anh và dỗ dành anh, ôm anh vào lòng rồi cho anh một cơ hội.

nhưng không.

cái suy nghĩ đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

keonho biết seonghyeon khóc. bởi lúc tiếng sấm đó vang lên, chính cậu cũng bị giật mình và tỉnh khỏi giấc ngủ vừa mới chìm vào chưa được lâu. cái tiếng khóc ấy của anh làm cậu đau lòng chết đi được. cậu muốn dỗ dành anh lắm nhưng không thể.

bởi vì bản thân keonho cũng đã phải chịu đau rất lâu trong một khoảng thời gian dài.

keonho nghĩ rằng :

ai cũng phải chịu đau một lần mới trưởng thành.

nên thôi,

bỏ lỡ đi.

chỉ cần còn sống là tốt rồi,

đâu nhất thiết phải bên cạnh nhau.

nhưng nếu có nhau...thì sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co