Truyen3h.Co

kh; em nuôi

이십오

so0mjjsk

sáng hôm sau, seonghyeon tỉnh dậy, anh bất ngờ thấy mình không phải gục dưới đất. mà là nằm trên chiếc giường êm ái của keonho, chăn ấm đệm êm làm anh muốn ở nơi này mãi.

"là em ấy...bế mình lên giường à?"

.

quay ngược lại một chút vài tiếng trước đó. khi mặt trời chỉ mới ló rạng, keonho giật mình tỉnh giấc. việc đầu tiên cậu làm là ngẩng mặt nhìn lên chiếc giường của mình. nhưng trên giường hoàn toàn trống trơn. ánh mắt dời xuống nền nhà lạnh, cậu thấy anh nằm co lại ở đó, trong lòng bỗng nghẹn thắt lại. bởi chẳng hiểu sao anh lại làm như thế.

"lại làm vậy để em thương hại anh à?"

"lắm trò quá rồi đấy"

keonho bước gần tới, cậu lấy chiếc chăn trên ghế sofa bọc vào người anh rồi nhẹ nhàng bế anh lên giường. chỉnh lại tư thế ngủ, đắp chăn cho anh thật ấm. cho đến khi lông mày anh giãn ra, cậu mới dám xoa đầu anh một chút.

"sao anh lại nhẹ như thế?"

"hả lúm?"

lần đầu tiên keonho bế seonghyeon, lần đầu tiên cậu được xoa đầu anh mà chẳng bị anh phàn nàn. mọi thứ chỉ yên bình khi anh ngủ say.

.

seonghyeon vừa có chút ấm áp trong tim, đọc được mảnh giấy ở tủ đầu giường xong liền như bị tạt gáo nước lạnh. cứ nghĩ cậu sẽ để lại lời nhắn quan tâm gì đó. nhưng không, chỉ đơn giản là

khi nào về, khoá cửa giùm, cảm ơn.

"..."

"ngày đó em đâu có như thế này..."

"anh đã làm em tổn thương đến mức nào vậy...keonho"

.

vài ngày sau đó, seonghyeon cố tình tạo những cuộc gặp gỡ vô ý với keonho để được nhìn cậu một chút, bắt chuyện với cậu một chút. nhưng keonho hoàn toàn lơ đi. seonghyeon chẳng bỏ cuộc, anh muốn theo đuổi keonho.

nhưng dạo gần đây, vì kì thi gần tới mà seonghyeon ép mình phải ở thư viện đến tận đêm. những bữa ăn tạm bợ như bánh mì hay sữa. điều đó khiến anh đã gầy lại càng gầy hơn, mắt đã xuất hiện quầng thâm, bây giờ khi cười lên, má lúm chẳng còn hiện rõ nữa.

buổi chiều hôm ấy, gần sân bóng rổ. seonghyeon tinh mắt đã nhìn thấy bóng dáng keonho đang đi cùng đám bạn. ánh mắt anh dính chặt vào cậu, tay anh đã định chạm vào tay cậu khi cậu bước gần tới. anh đã muốn hỏi rằng dạo này keonho sống thế nào, kì thi sắp tới có làm cậu áp lực không?

nhưng keonho đã nhận ra hành động của anh, cậu nhanh chóng đưa tay lên chỉnh lại quai cặp sách rồi lướt qua anh như chẳng quen biết. keonho coi seonghyeon như một người dưng xa lạ, một người không đáng để tâm. seonghyeon nhất thời khựng lại, bàn tay vẫn lơ lửng, anh ngoái đầu lại nhìn theo bóng dáng keonho vẫn đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè.

"ơ, tiền bối seonghyeon này. dạo này trông tiền bối tàn tạ thật đó haha"

"nghe nói bị hoa khôi hyerin đá vì bắt cá hai tay đấy. sống ích kỉ thật"

"..."

những lời xì xào, bàn tán của mọi người xung quanh bủa vây lấy seonghyeon, anh chẳng còn sức lực mà phản bác lại. anh chỉ nhìn chằm chằm theo cậu, trong đầu anh bấy giờ mới dấy lên suy nghĩ rằng

keonho đã thật sự buông bỏ rồi..

.

tối đó, một sinh viên vốn gương mẫu, ngoan ngoãn lại có mặt ở quán bar, nơi mà thứ âm thanh nổ đến nhức óc. seonghyeon ngồi đó một mình, nốc cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác. men say ngấm dần, seonghyeon gục đầu xuống bàn, vài giọt nước mắt lại bất giác rơi.

"keonho...anh sai rồi...ức..anh sai rồi mà"

"trả keonho lại cho anh đi..hưc..làm ơn"

gục đầu nghĩ ngợi một hồi, thế nào mà seonghyeon lại lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

"alo...ức...đón"

"sao phải đón?"

"say..uống say òi..ạ"

"có biết đang gọi cho ai không?"

"hừm..biết mà..hic, tình yêu của anh"

"là ai?"

"keonho"

"ực..em đón anh...anh không tự về...được"

"không rảnh"

"anh nhắn địa chỉ cho em ná...hức..máy sắp hết pin òi"

"đến..mau mau ná"

"này, em đã nói là không đến-"

--tút tút

seonghyeon tắt rụp máy, anh nhanh chóng gửi địa chỉ cho keonho. vừa nhắn lại còn vừa cười như thể những giọt nước mắt ban nãy chỉ là giả tạo.

eom.shyeon
ợ bar C gâầnn nhà mìn nef
em keoj mao tới nnas, anh ddoiwj em

không có tin nhắn đáp lại, seonghyeon bỏ điện thoại sang một bên rồi tiếp tục với vài chai rượu trên bàn.

10 phút sau.

một tên lạ mặt từ đâu đến ngồi bên cạnh seonghyeon. hắn ta bắt đầu nói chuyện thân mật với anh, rồi nhân lúc anh không để ý mà bắt đầu có vài hành động vô ý tứ.

chẳng hạn như ôm eo anh, rồi chạm vào tay anh.

cộp.

một âm thanh vang lên nghe có vẻ rất đau đớn. tên kia ôm lấy trán đã nhỏ vài vết máu rồi ngước lên. seonghyeon cũng giật mình bất ngờ.

"cút"

keonho lạnh giọng, chính cậu là người đã đập đầu hắn xuống bàn vì thấy hắn thân thiết với anh. khômg cần biết là ai nhưng lợi dụng người say, đã vậy còn là người của cậu thì đáng chết. tên đó sợ hãi ôm trán toàn máu rời đi.

"lúm"

"kẹo"

"em..ức...tới ời"

"anh nhớ em nắm"

"về"

"đỡ...đỡ anh"

"tự đứng dậy"

"anh hông đứng được mà"

"anh ngã thì sao? em hông thương anh hả?"

keonho cạn lời, cậu bước tới gần chỗ anh rồi đỡ lấy eo anh. chủ động tính tiền rồi đưa anh về nhà.

"anh không có bắt cá"

"nói nhảm gì đấy?"

"anh không làm mà..ức..mệt quá"

"im lặng chút đi, em đang đưa anh về đây"

"về...về cho anh"

"cho gì?"

"cho-...hừmmm"

seonghyeon nhắm tịt mắt vì mỏi, đầu gục trên vai cậu và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

đố biết chap sau có gì-)

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co