Truyen3h.Co

kh; em nuôi

이십육

so0mjjsk

quay về căn nhà chung của gia đình, keonho mới nhận ra seonghyeon đã ở nhà một mình trong một khoảng thời gian dài. cậu cẩn thận bế bồng anh lên tầng. khi bước vào căn phòng quen thuộc, keonho không thấy có gì mới lạ...chỉ là một vài tấm ảnh của hai anh em được đóng vào một khung ảnh rồi đặt ở kệ tủ đầu giường.

"kẹo...hmm"

"gì?"

"sao lại lạnh nhạt với người ta như thế"

"anh nhõng nhẽo cái gì"

"em về đây"

seonghyeon bất ngờ nhổm người dậy, anh bắt lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu xuống. khoảng cách sát nhau khiến keonho có chút ngại ngùng. keonho nằm đè lên người seonghyeon, còn tay anh thì câu qua cổ cậu.

"hông được đi!"

"bỏ em ra"

"khong!"

"lúm"

"em cứ mắng anh thế"

"đã mắng được câu nào"

"cho anh"

"cho cái gì mới được"

"cho thơm"

seonghyeon vừa nói vừa chu chu môi xinh lên. keonho bất ngờ vì hành động ấy của anh, cậu liền rụt người lại.

"say rồi toàn làm chuyện đâu đâu. bỏ em ra mau"

"em rất ghét mấy người say-"

chụt.

seonghyeon thơm vào má bên trái của keonho làm cậu cứng đờ người, nhắm mắt định thần lại, cố giữ bình tĩnh.

"lúm. em không nói nhiều-"

chụt.

tiếp tục là má bên phải.

"anh đừng có như thế nữa-"

chụt.

lần này anh nhắm thẳng vào môi cậu mà thơm lên một cái thật kêu.

"anh..."

"em hông thích anh thơm hả?"

"môi xinh này mà hông thích à?"

"keonho ghét anh à?"

"..."

"em không ghét"

"hôn hôn"

"..."

"keonho"

"anh muốn hôn"

"..."

"kẹo ơi, anh muốn em hôn"

"..."

"cún yêu, hôn anh"

"..."

"anh sẽ hối hận đấy"

"không hối hận"

nhận được câu trả lời chắc nịch từ người nằm dưới, keonho luồn tay vào sau gáy anh, cậu nghiêng đầu rồi áp môi mình lên đôi môi căng mọng kia của anh.

"hưm...ưm-..."

dường như keonho cũng bị say. nhưng cậu không phải say rượu, mà là say seonghyeon.

bàn tay ở sau gáy anh nhẹ nhàng vuốt ve. môi cậu cứ mút chặt lấy cánh môi của anh, tiếng chụt chụt cứ liên tục phát ra. keonho hết mơn trớn rồi lại dùng răng đay nghiến cho đôi môi của anh sưng lên. vốn chỉ định dừng lại ở việc mút mát bên ngoài, chợt seonghyeon liền hé miệng một chút, lưỡi nhỏ từ từ tìm ra bên ngoài, chạm vào môi keonho. cậu giật mình định đẩy anh ra thì seonghyeon nhanh chóng kéo cậu xuống sâu hơn, ép cậu phải theo nhịp của mình.

lúc bấy keonho dừng việc mút môi seonghyeon, toàn thân như cứng đờ. chỉ bất động để anh vươn lưỡi ra liếm môi mình. như bị chiếc lưỡi ướt át kia gây mê, keonho há miệng ngậm lấy lưỡi nhỏ. chuyển từ mút môi sang mút lưỡi anh. lưỡi nhỏ của seonghyeon tê rần trong khoang miệng keonho. cậu dùng lưỡi mình nút lưỡi anh. chẳng còn bị động, keonho chủ động ép sâu xuống. chiếc lưỡi dài thọc sâu vào khoang miệng anh, đảo quanh một lượt bên trong rồi lại cuốn lấy lưỡi của anh. tuyến nước bọt ứa ra từ khoé miệng, trông khá nóng mắt.

"keon...anh..khó thở"

hô hấp của seonghyeon có phần khó khăn, anh kéo áo keonho ngỏ ý muốn rời ra. keonho kéo lưỡi anh ra khỏi khoang miệng rồi mút mạnh một cái thật kêu. và nụ hôn kết thúc.

đó là nụ hôn đầu của keonho.

và seonghyeon cũng thế.

"ức...keonho..hôn giỏi thế"

"nhiều chuyện"

"anh xin lỗi mà...em tha thứ cho anh với"

"em đã nói rồi mà"

"em đừng ghét anh"

"..."

"em đừng xa anh"

"..."

"anh không muốn chúng mình như thế"

"anh thích em mà, keonho à"

"không phải đâu. amh là đang lầm tưởng thôi"

"không nhầm đâu mà..."

"anh..anh yêu em..thật mà"

vừa dứt câu, seonghyeon liền chìm sâu vào giấc ngủ. keonho cũng thở dài, cậu còn chưa kịp hỏi tại sao hôm nay anh lại đi uống rượu. cũng chưa kịp hỏi rằng tại sao anh lại yêu em.

.

keonho mở cửa ra về, vừa định quay lưng bước đi thì có tiếng động đằng sau. là seonghyeon đang chân đất chạy ra khỏi nhà.

"keonho. đừng đi"

"anh vào nhà đi. trời đang lạnh"

"xin em. đừng đi mà"

"tha lỗi cho anh. đừng ghét bỏ anh. làm ơn"

"em không ghét anh"

"nhưng mà anh vào nhà đi"

keonho mặc kệ seonghyeon cứ gọi với đằng sau. cậu băng qua làn đường cho người đi bộ, đèn xanh chỉ còn vài giây nữa là chuyển sang đỏ. seonghyeon đảo mắt nhìn chiếc xe phía trước đang lao với tốc độ cao về phía keonho. chẳng kịp nghĩ ngợi gì, anh chỉ tức tốc chạy đến phía cậu.

"keonho, không được"

RẦM.

keonho bất ngờ bị đẩy về phía đường bên kia. còn seonghyeon hứng trọn cú tông trực diện đó.

"SEONGHYEON!!!!!!!!"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co