이십칠
tỉnh lại sau cơn ác mộng tưởng chừng đã mất cả thế giới. trán keonho túa đẫm mồ hôi. đôi mắt trừng lên, lồng ngực thì đập mạnh.
"mơ...là mơ"
sau khi định thần lại, keonho mới nhận ra mình đã rúc trong lồng ngực ấm áp của seonghyeon rồi thiếp đi từ bao giờ. cậu thoáng giật mình rồi nằm lùi lại, với lấy chiếc điện thoại để xem giờ. may là cậu tỉnh giấc khá sớm, đồng hồ mới chỉ điểm 6 giờ sáng và cũng may seonghyeon vẫn chưa tỉnh giấc.
keonho vội vàng rời khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo, nhìn chằm chằm anh một lần nữa.
"anh sẽ chẳng nhớ gì đâu..."
"em biết mà"
và rồi cậu rời đi, còn seonghyeon vẫn còn say giấc nồng trong tấm chăn ấm áp, trong hơi ấm còn chưa kịp tan mà keonho để lại.
.
buổi sáng hôm nay trên trường học, keonho bất ngờ khi seonghyeon tuyệt nhiên không nhắn gì cho mình. cứ tưởng là anh đã quên hết tất cả, cậu vừa nhẹ lòng nhưng cũng có chút bức bối.
"á"
"này, anh kéo em đi đâu vậy?!"
"ra đây với anh một chút thôi"
keonho vừa đặt chân xuống cửa căngtin liền bị seonghyeon đi đến kéo tay ra chỗ khác.
"có chuyện gì? em có nợ anh cái gì nữa đâu?"
"anh...anh chỉ muốn cảm ơn em vì hôm qua đã đến đón anh"
"anh không biết mình có làm gì khiến em khó xử không...nếu có thì anh thật lòng xin lỗi"
"anh chỉ nhớ em đến đón anh thôi à?"
"h..hả...còn chuyện gì xảy ra nữa sao?"
"không"
"em tha thứ cho anh rồi đúng không, kẹo..."
"em đến đón anh như vậy..anh thoả mãn chưa?"
"ý em là sao?"
"seonghyeon à, em đón anh về chỉ là thấy anh quá tội nghiệp thôi"
"..."
"em thấy thương hại cái người mà ngày trước em coi là chỗ dựa của mình"
"coi như đây là lần cuối em làm tròn bổn phận của một đứa em trai. đưa đón anh trai cũng là việc nên làm mà, anh nhỉ?"
"mong anh sau này đừng làm phiền cuộc sống của em"
"em mệt rồi"
"keonho à-"
"đừng gọi tên em bằng cái giọng đó"
"em ghét lắm"
"..."
seonghyeon nhìn keonho chằm chằm, toàn thân bắt đầu run lên. từng lời nói này, thật sự đau quá. lồng ngực đau nhói như thể ai đó dùng dao đâm vào.
"em..em đừng nói thế"
"vài tuần nữa em sẽ nộp đơn chuyển sang cơ sở khác để học"
"hoặc có thể em sẽ xin bố mẹ đi du học"
"keonho...đừng..xin em. vạn lần anh xin em đừng đi"
"em nói rồi. em buông rồi. anh đừng mong chờ gì nữa. vô ích thôi"
"không. keonho, em nói dối. em vẫn yêu anh mà"
"em ghét anh, seonghyeon"
.
dường như hôm nay là một ngày tồi tệ nhất đối với seonghyeon. bao nhiêu chuyện xấu liên tục ập đến khiến anh mệt mỏi. việc keonho dứt khoát rời đi đã đành, anh còn bị công kích trên mạng xã hội, bị gắn mác là bắt cá hai tay, là trai thẳng giả tạo dùng hoa khôi làm bình phong và quấy rối hậu bối. nhưng sự thật là seonghyeon đã chia tay hyerin một cách dứt khoát, cả hai yêu nhau đều là sự sắp đặt trước. một sự thật khác là anh tìm đến keonho vì tình yêu muộn màng trong nỗi tuyệt vọng. bọn họ không quan tâm sự thật là gì, họ chỉ cần một tượng đài sụp đổ để lấy làm trò tiêu khiển.
seonghyeon lủi thủi ngoài đường một mình. cơn gió lạnh thoảng qua khiến anh cứ sụt sịt mũi mãi. điện thoại trong túi quần rung liên tục vì những tin nhắn, cuộc gọi của bạn bè. anh chẳng quan tâm, chỉ tắt nguồn máy rồi cho mình một khoảng riêng tư.
"mình không có làm mà..."
"lạnh quá"
"hức.."
"chắc đây là cái giá mà anh phải trả khi làm tổn thương em...keonho nhỉ"
"em đang ở đâu, anh nhớ em quá"
"nhưng mà em lại ghét anh rồi.."
.
keonho đã đọc được bài phốt seonghyeon trên mạng. ngày khi nhìn thấy những bình luận tiêu cực nhắm thẳng vào anh, trong lòng cậu đã dâng lên một cơn giận dữ tột độ. keonho hận seonghyeon nhưng cậu không cho phép ai có quyền được chà đạp anh như thế. dù sao thì, cậu vẫn yêu anh.
"alo?"
"em gửi anh cái này. tìm cách dập bài phốt xuống giúp em"
"giải quyết sạch sẽ vào nhé"
"anh lấy tí phí dịch vụ nhé"
"anh cứ làm đi. em gửi anh 10 hộp pudding"
"ô-"
--tút tút.
điện thoại vừa cúp, keonho đã nhanh chóng thay quần áo rồi chạy ra ngoài. mặc kệ mình đã từ chối anh thế nào, đã đối xử với anh ra sao, cậu chỉ biết bây giờ cậu phải gặp được seonghyeon. bỏ qua cái tôi cao ngút trời ấy, keonho muốn gặp seonghyeon, muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, muốn được giải đáp hết thắc mắc trước khi rời xa nơi này.
"seonghyeon, anh ở đâu!?"
"anh lúm ơi"
chục cuộc điện thoại từ keonho gọi đến seonghyeon, nhưng tuyệt nhiên anh không nhận một cuộc nào.
"lúm..."
.
bấy giờ, seonghyeon đang ở ven bờ sông hàn. lúc này anh cảm thấy bản thân cô đơn và nhục nhã vô cùng. đôi mắt đã sưng lên vì khóc một trận. trong tim đau nhói vì lời nói của keonho và những bài công kích có chủ đích kia. tất cả đều nhắm vào anh như thể anh là tội đồ.
một người luôn lạc quan như seonghyeon chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. nhưng lần này, có lẽ sẽ là một quyết định điên rồ.
"gió lạnh thật"
"keonho à, em đang làm gì nhỉ? anh nhớ em"
seonghyeon đứng cạnh ven sông hàn, những bước chân chậm rãi gần chạm tới mặt nước. anh siết chặt tay, mũi thì sụt sịt, ánh mắt hướng thẳng về phía xa xa kia.
nếu gieo mình xuống đây, anh sẽ trôi ra tận đâu nhỉ?
"keonho à, anh yêu em là thật"
"chưa một lần gian dối"
"anh hối hận cũng là thật"
"anh xin lỗi em rất nhiều"
"kiếp sau, anh sẽ không để em tổn thương như thế nữa"
"..."
"bao nhiêu phần đau khổ, để anh gánh thay cho em"
nước bắt đầu chạm đến cổ chân, seonghyeon vẫn từ từ bước đi. đôi mắt nhắm lại như để hưởng thụ nốt những giây phút bình yên còn lại trên cõi đời này.
"seonghyeon yêu em rất nhiều. keonho à"
--
này end đây🔫
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co