이십팔
cuối cùng keonho cũng tìm ra đến sông hàn, nơi mà ngày trước cả hai cuối tuần nào cũng lại chỗ này. cậu thấy bóng dáng ai đó lấp ló đang dần chìm xuống mặt sông. nhịp tim đập mạnh, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
"SEONGHYEON!!!!!!!"
lúc đó tai seonghyeon như ù đi, anh chẳng còn nghe được tiếng gì. và rồi keonho tới được gần chỗ anh, cảm nhận được sự quen thuộc đó, cậu nhào tới ôm anh từ đằng sau lưng.
"seonghyeon, khốn kiếp"
"anh đang làm cái gì vậy hả!?"
"keon...không ai cần anh nữa"
"anh không thương em sao?"
"em ghét anh mà"
keonho chẳng đáp lại, cậu chỉ cúi người xuống rồi vác anh lên vai. quần áo seonghyeon ướt sũng, từng giọt nước cứ thế nhỏ xuống.
"keonho, bỏ anh xuống"
seonghyeon giãy giụa, tay cứ đập liên tục vào lưng của keonho. nhưng những bước chân của cậu vẫn chắc chắn, cẩn thận để anh không bị ngã.
"anh đừng có quậy nữa"
"thà anh chết luôn cho rồi..hức...không ai cần anh nữa..hức hức..keonho cũng thế"
"im. em đang bực đấy"
anh lập tức im bặt. keonho đặt anh xuống chiếc ghế đá gần đó. cậu cởi áo khoác của mình rồi khoác lên cho anh giữa trời gió lạnh phảng phất. chiếc khăn tay mà anh tặng luôn trong túi áo, bây giờ cũng có dịp để dùng. cậu lấy nó ra rồi từ từ lau nước mắt cho anh. keonho chưa bao giờ nghĩ seonghyeon sẽ có lúc tuyệt vọng như thế này. và có thể chỉ chậm một giây phút nào đó nữa thôi, keonho sẽ mất seonghyeon cả đời.
"hức hức"
"anh khóc cái gì? khóc giải quyết được gì à? anh tự tử thì giải quyết được gì à?"
"em đừng mắng anh mà..hức"
nhìn thấy dáng vẻ tự huỷ hoại bản thân, cam chịu đến thảm hại của seonghyeon lúc này, keonho lại thấy đau lòng, trong tim vết rách cũ như nứt toạc ra. cậu thật sự mủi lòng rồi, sự xót xa ấy nuốt chửng mọi hận thù bấy lâu nay. cậu ngồi xuống dưới chân seonghyeon, mặt ngẩng lên nhìn anh, đưa tay nắm trọn lấy hai bàn tay run rẩy của anh. tông giọng bực bội ban nãy như bay biến, chỉ còn lại giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng như đang dỗ dành đứa trẻ.
"seonghyeon, tại sao anh không giải thích? người ta nói về anh như thế, anh lại cứ im lặng chịu trận như một kẻ tồi thực sự sao?"
"anh...anh chẳng nghĩ được gì cả. lúc đó anh chỉ nghĩ về em...hức..nhưng mà chẳng thể gặp được em"
"anh xin lỗi..hức"
"anh biết sai rồi. keonho tha thứ cho anh với"
"em đừng đi đâu mà..hức"
nước mắt seonghyeon tiếp tục rơi, nó chảy dọc xuống cằm và đáp ở bàn tay keonho. bao nhiêu là ấm ức, bao nhiêu tủi khổ đều hoá nước mắt mà trào ra tất thảy.
"anh như thế này...có biết em đau lòng đến mức nào không hả"
nước mắt của cậu không tự chủ được cũng tuôn ra. cún con mắt nước đang thi khóc với cáo nhỏ.
"em ghét anh chết đi được...thà rằng anh cứ ngạo mạn, lơ em như ngày trước còn hơn. đừng tự hành hạ mình nữa...em xin anh"
"anh xin lỗi, anh sẽ sửa mà. nhưng mà keonho đừng rời bỏ anh nữa. làm ơn"
"anh yêu em...hức...keonho"
"thật lòng anh yêu em mà...huhu"
"..."
"tại sao?"
"tại sao anh lại yêu em?"
"em yêu quý...vì em là keonho. là người duy nhất cứu rỗi linh hồn rách nát của anh ngay lúc này...em...đừng nghi ngờ tình yêu của anh nữa, được không em?"
seonghyeon khẽ cúi người, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cậu.
"ai-...ai cho anh hôn em chứ!?"
"vẫn ghét anh ạ? hay em ngại"
"em..."
"chúng ta còn nút lưỡi rồi mà..."
keonho bất ngờ, cậu liền đứng bật dậy. cậu đã tưởng anh sẽ không nhớ chuyện đó, nhưng thật ra seonghyeon nhớ rất rõ.
"kẹo..."
"cho anh..một cơ hội được không?"
"anh bù đắp cho em, nhé?"
"anh biết em còn yêu nên mới ngoảnh lại nhìn đúng không?"
"vì anh không muốn em ôm nỗi đơn phương một mình. anh biết em muốn được yêu, và anh cũng thế"
"kể cả em có hết yêu...anh vẫn sẽ quay lại tìm em"
"đừng đẩy anh ra nữa, được không em?"
"em không biết nữa..."
"keonho à.."
"về nhà đã rồi nói chuyện. anh ở đây lâu sẽ cảm mất"
"anh muốn về nhà em"
"không được"
"yêu quý à, nhà em gần đây hơn mà"
"anh đừng mang cái giọng nũng nịu đó ra nữa. anh biết em không chịu nổi mà?"
"anh yêu em"
keonho cõng seonghyeon trên lưng dạo bước về căn nhà nhỏ ấm cúng của keonho. seonghyeon trên lưng keonho cứ lẩm bẩm mãi, anh chẳng khóc nữa đâu nhưng miệng cứ liên tục xin lỗi. keonho thật muốn hôn cho cái để chặn họng anh mà.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co