이십구
seonghyeon ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, trên người là bộ quần áo nỉ xám của keonho. bộ quần áo rộng thùng thình, nhìn seonghyeon như thể lọt thỏm ở trong. anh ngồi đó dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt keonho, cố tìm ra một chút vui vẻ.
"anh uống nước ấm đi, em bật sưởi rồi. nhà sẽ ấm lên ngay thôi"
"anh cảm ơn"
"..."
"sao..tự dưng em im lặng thế?"
"em đang nghĩ một chút thôi. anh thật sự yêu em à?"
"keonho, anh đã nói đừng nghi ngờ tình cảm của anh rồi mà"
"em muốn anh làm gì để chứng minh đây. đập đầu vào tường hay nhảy xuống sông một lần nữa?"
"seonghyeon!!! em cấm anh"
"em thương anh một lần nữa nhé, kẹo?"
"em vốn dĩ đã hết thương anh bao giờ đâu"
"em yêu anh, từ quá khứ cho đến hiện tại, vẫn chưa từng hết yêu"
keonho cúi gằm, gương mặt cậu đã bắt đầu đỏ lựng lên. seonghyeon nhào đến ôm lấy cậu, anh dụi đầu vào lồng ngực cậu rồi thỏ thẻ.
"cún làm người yêu anh nhé?"
"ahhhh ướt áo em rồi"
"làm vợ anh nhé?"
"nàyyy!!! dậy mau, em sấy tóc cho anh đã"
"ừmmm, em lấy máy sấy đi"
5 phút sau, keonho quay lại với cái máy sấy trên tay. anh thì ngồi ở dưới sàn tựa lưng vào ghế, cậu thì ngồi trên sofa. seonghyeon vừa nhắm mắt vừa hưởng thụ được người yêu nhỏ sấy tóc cho. trông cáo con thích lắm, cứ bày trò nghịch chân cún ngốc thôi.
"lúm, đừng quậy"
chợt seonghyeon ngửa mặt ra sau, keonho liền tắt máy sấy rồi nhìn anh chằm chằm.
"anh chưa có câu trả lời"
"cho cái gì?"
"cún làm người yêu anh nhé?"
keonho ngập ngừng nhìn anh, môi cậu hơi mấp máy. cậu quyết định không dùng lời nói, mà sẽ dùng hành động. không còn ngại ngùng khi được anh thơm trán như lúc ở sông hàn. keonho cúi người rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. mũi anh chạm vào cằm cậu, hương thơm quen thuộc len vào sống mũi.
chụt.
"em trả lời rồi"
"cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội"
"kẹo, anh yêu em"
"lúm, em cũng yêu anh"
"về nhà mình được không em?"
"cái đó..."
"không được sao?"
"hết tháng này em sẽ về"
"nhưng anh ở nhà một mình...buồn lắm"
"anh qua đây ở với em vài ngày đi, mang mấy đồ cần thiết thôi"
"có phiền em không?"
"làm phiền em đi, em thích lắm, người yêu ạ"
keonho áp tay vào má seonghyeon rồi nhào nặn cả lên. anh chẳng bực tức mà mặc kệ cho cậu quấy nhiễu. cảm giác yêu đúng người thích thật, nó khác hẳn khi anh ở cùng người yêu cũ.
.
tối đó, cả hai nằm trên giường, tay đặt trên bụng, mắt nhìn lên trần nhà, chẳng ai nói với ai câu nào. có danh phận vào cứ ngại ngùng thế nào ấy nhỉ...chợt keonho quay sang nhìn anh.
"anh không ngủ à?"
"à..anh chỉ đang suy nghĩ một chút"
"cặp sách anh đâu rồi kẹo?"
"ở bàn học của em"
"mình ngủ nhé?"
"lúm ôm em đi"
"nào, anh ôm. ngủ ngon nhé"
"anh ngủ ngon ạ!"
keonho ngoan ngoãn rúc sâu vào lồng ngực anh. chỉ sau vài phút, cậu đã say giấc trong vòng tay ấm áp của anh. còn seonghyeon, anh không tài nào ngủ được. chứng mất ngủ vốn đã diễn ra từ lúc keonho rời đi, cho đến tận bây giờ, vẫn tiếp tục như thế. anh chỉ nằm đó rồi khẽ vỗ lưng cún con, đôi lúc lại dụi vào mái đầu tròn ấy.
đến khoảng 2 giờ sáng, seonghyeon ngủ được vài phút lại tỉnh dậy. giấc ngủ chập chờn khiến anh khó chịu nhưng cũng không dám bực bội. seonghyeon nhẹ nhàng rụt tay về, mọi hành động đều chầm chậm để chắc chắn rằng keonho không bị tỉnh giấc. anh rời khỏi giường rồi bước tới gần bàn học của keonho.
"tối quá"
"cặp đâu rồi nhỉ"
đèn pin điện thoại rọi vào chiếc cặp nằm gọn ở trên bàn, seonghyeon bắt đầu lục lọi cặp sách.
"đâu rồi ta"
"ah, thấy rồi"
tiếng động sột soạt đã thành công đánh thức được keonho. đôi mắt cậu nheo lại khi thấy bên cạnh chẳng có ai. cậu nhìn về phía ánh sáng điện thoại, seonghyeon đang đứng đó, trên tay anh cầm một lọ thuốc.
"rốt cuộc mình phải dùng thứ này đến bao giờ chứ..."
ngay khoảnh khắc seonghyeon mở lọ thuốc ra, keonho đã đi gần đến chỗ anh. mọi hành động đều nhẹ nhàng làm seonghyeon không hề hay biết.
"lúm"
chỉ một tiếng gọi cũng đủ làm seonghyeon giật mình. hộp thuốc chưa kịp đóng nắp đã rơi xuống sàn, những viên thuốc nằm lăn lóc. seonghyeon khẽ quay người lại, trong bóng tối chỉ có một chút ánh sáng của trăng, anh thấy keonho đang cau mày.
"kẹo..."
"anh biết em đang thắc mắc điều gì mà đúng không?"
"anh...cái đó...là thuốc ngủ ạ..."
"anh dùng thuốc ngủ? bao lâu rồi?"
"..."
"từ lúc em rời đi"
"sao anh không nói với em?"
"anh sợ em lo. anh chỉ muốn em vui vẻ, chứ không muốn vì anh mà lúc nào em cũng u sầu"
"anh thế này thì làm sao em vui vẻ được chứ?"
nói rồi, keonho cúi xuống bế seonghyeon lên giường trước sự ngơ ngác của anh. cậu đè anh xuống rồi gằn giọng nói với anh.
"tối nay không uống thuốc nữa. em làm thuốc ngủ cho anh"
"cấm lúm giấu em chuyện gì khác, biết chưa?"
"h..hay là uống nốt hôm nay được không?"
"đây là lệnh, không được cãi"
"anh biết rồi..cún hung dữ quá"
keonho nằm xuống, cậu vòng tay ôm lấy anh, tay cậu vỗ nhẹ bụng của anh.
"ngoan..ôm chặt em. anh ngủ thì em sẽ ngủ, anh thức thì em thức cùng anh. đau ở đâu em xoa cho anh ở đó"
"cún xoa bụng cho anh nhé?"
"có được xoa xuống dưới nữa không ạ? chỗ mông ý"
"kẹo!!!"
"hihi, em đùa thôi"
"ngủ ngoan nào, em xoa bụng cho lúm đây"
"đừng nghĩ gì cả, sẽ ngủ được ngay thôi"
"ưm, cún gối tay anh này"
"thôi, tê tay anh đấy"
"anh chịu được, lại đây"
"dạ"
một lúc sau đó, cả hai chìm dần vào giấc ngủ. keonho không còn xoa bụng anh, mà ôm anh vào lòng. seonghyeon rúc trong lồng ngực keonho rồi ngủ ngon lắm. kì này thuốc ngủ ra chuồng gà rồi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co