삼십
vào 5 giờ sáng hôm sau, seonghyeon thức dậy trước keonho. anh cứ chăm chăm mãi vào dòng chữ trên điện thoại. đó là bài đính chính về bài phốt kia, anh đã ngồi một tiếng đồng hồ để cân nhắc từng câu từng chữ. ngón tay run run từ nãy tới giờ vẫn chưa thể bấm vào chữ "đăng bài". seonghyeon thở dài, và keonho cũng tỉnh giấc.
"anh lúm"
giọng nói ngọt ngào của keonho vang lên. cảm giác được người yêu gọi bằng cái tên thân thương đúng là không gì hạnh phúc bằng. anh khẽ quay đầu lại rồi nằm tới gần cậu.
"vẫn còn sớm lắm. kẹo ngủ thêm chút đi"
"anh làm gì thế? em thấy anh không ổn lắm"
"à..anh viết bài giải thích thôi. nhưng mà anh sợ"
"đưa điện thoại cho em"
seonghyeon đưa điện thoại mình cho keonho. cậu đọc qua bài viết một lượt rồi thẳng tay nhấn nút đăng bài.
"em bấm đăng rồi"
"sẽ không sao đâu"
"nhỡ họ không tin anh..."
"tin hay không thì phải đợi mới biết. hôm nay em sẽ cầm điện thoại anh"
"ơ"
"anh dùng điện thoại em nhé. mật khẩu là ngày sinh của anh"
"sao mật khẩu máy em lại là ngày sinh của anh?!"
"em thích thế. với lại để lâu rồi, chưa đổi, mà cũng không muốn đổi"
"..."
"nào. lại xị cái mặt ra rồi"
"thơm cho cái bây giờ"
"thơm đi"
"anh lúm nũng em à?"
"biết rồi còn hỏi"
seonghyeon bĩu môi. keonho nhìn mà chỉ biết cười phì. thế là cậu nhổm dậy, hôn chóc cái vào đôi môi của anh. không quên cắn nhẹ cánh môi dưới của anh.
"chúc người yêu một ngày tốt lành"
"kẹo cũng thế"
chợt cậu ôm lấy anh rồi cả hai lại ngả xuống giường. keonho rúc vào người anh rồi nói bằng giọng mũi.
"hmmm nằm thêm chút nữaaa. em buồn ngủ!!!!!"
"nhỡ muộn học thì sao đây?"
"thì nghỉ ạ!"
"à, tân sinh viên mà láo nháo quá nhỉ"
"anh đánh mông nhé?"
seonghyeon cúi xuống nhìn cún con, keonho cũng ngẩng mặt lên nhìn cáo nhỏ. chẳng hiểu sao sau khi anh nói câu đó, tay keonho lại yên vị đặt ngay ở mông seonghyeon.
"anh lúm đừng đánh kẹo"
"thế kẹo bỏ tay ra đi"
"em thích để đây"
"thích gì mà thích?"
"mềm"
"em..."
"hì. em đùa thui, em chợp mắt một xíu nữa. xong anh gọi em nhá!!"
"rồi ông tướng. ngủ đi ạ"
"em yêu anh"
cậu cười một cái rồi rướn người lên hôn vào cằm anh. seonghyeon cũng cúi xuống hôn vào tóc cậu rồi xoa lưng vỗ về.
.
trên đường tới trường, điện thoại seonghyeon trên tay keonho cứ liên tục nhảy thông báo. cậu lén anh rồi mở điện thoại lên. thông báo gửi đến toàn là những bình luận từ bài viết đính chính kia. có người tin, nhưng cũng có người không tin. và vẫn xuất hiện những lời nói cay độc hướng vào seonghyeon. keonho sợ điều đó, cậu sợ anh đọc được những bình luận cay nghiệt đó, anh sẽ lại tiếp tục hận bản thân mình.
"kẹo. học ngoan đấy nhé"
"dạ. em biết rồi ạ. hết tiết 2 anh lúm xuống căng tin với em nha"
"em đói à?"
"không, em muốn gần anh thôi"
"nhiễu ạ. hết tiết anh gọi cho em, nhé?"
"dạ anh lúm. em lên lớp đây"
"ừm. yêu em"
ngay sau khi tạm biệt keonho, seonghyeon cũng sang toà bên cạnh và lên lớp học. dọc hành lang vẫn có những ánh mắt, những lời nói phán xét anh. seonghyeon biết, có lẽ bài viết đó không đủ để làm mọi người tin tưởng. anh cứ vừa đi vừa cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. chính vì vậy mà anh chẳng thể biết hyerin từ phía xa đã nhìn theo anh chằm chằm.
"haizz, trông anh tàn tạ thật..."
.
trong tiết học đầu tiên, seonghyeon cảm thấy chán nản. anh mới lấy điện thoại keonho ra, cậu nói rằng anh muốn làm gì cũng được, coi cái này như điện thoại của anh. tính tò mò trỗi dậy, anh vào check qua phần tin nhắn, rồi còn vào cả album ảnh. điều làm anh bất ngờ nhất là những tấm ảnh chụp trộm anh được lưu vào một mục riêng.
"..."
"em lúc nào cũng ấm áp như thế"
seonghyeon vào mạng xã hội của keonho, một bài viết mới vừa được đẩy lên chỉ vài phút trước. người đăng bài đó là hyerin, người yêu cũ của anh.
nội dung xoay quanh vụ phốt của seonghyeon, bài viết này của cô được đăng tải lên cũng chỉ để minh oan cho anh. seonghyeon cầm chặt điện thoại, mắt lướt qua từng con chữ một.
[ tôi là park hyerin khoa ngoại ngữ. tôi lên bài đính chính về vụ việc của tiền bối seonghyeon. thông tin đó hoàn toàn sai sự thật.
giữa tôi và tiền bối chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. những hình ảnh lan truyền trên mạng đều là cắt ghép. tiền bối đã có người yêu, và tôi cũng vậy, nên mong mọi người không đẩy chuyện này đi quá xa.
hãy tìm hiểu mọi thứ thật kĩ trước khi lan truyền những tin đồn ác ý. đôi khi chính việc đó sẽ là lưỡi dao vô hình đâm chết một người.
cảm ơn mọi người. ]
seonghyeon khựng lại, sống mũi bỗng chốc cay cay. anh đối xử với cô như vậy, nhưng hyerin lại chẳng để bụng mà vẫn giúp đỡ anh. seonghyeon cảm thấy day dứt vô cùng khi lỡ làm tổn thương một người tốt.
.
tại căngtin trường.
"kẹo..."
"dạ"
"bài viết của hyerin..em đã đọc chưa?"
"em đọc rồi. anh ổn không ạ?"
"anh thấy có lỗi với cô ấy quá"
"nhưng anh đừng bỏ em..."
keonho nhìn seonghyeon ủ rũ, bản thân cậu cũng tụt mood theo. cậu sợ seonghyeon sẽ rời xa cậu rồi quay lại với vì đã lỡ làm tổn thương cô ấy.
"anh sẽ không bỏ kẹo đâu mà. anh chỉ thấy có lỗi thôi, chứ không còn yêu"
"anh đừng buồn như thế nữa. em sẽ cảm thấy như mình chen chân vào cuộc sống của anh đấy"
cả hai đang ngồi tâm sự, chợt hyerin từ đâu đi tới rồi đứng trước bàn hai người. seonghyeon và keonho bất ngờ, ba người sáu mắt nhìn nhau chằm chằm. seonghyeon mở lời trước phá tan cái không khí gượng gạo đó.
"hyerin à.."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co