Truyen3h.Co

kh; em nuôi

삼십일

so0mjjsk

"nhìn anh chẳng có tí sức sống nào hết vậy? chỉ vì cái bài đó mà anh suy sụp vậy à?"

"chị hyerin, cảm ơn chị vì đã lên tiếng giúp anh ấy"

"cảm ơn em, hyerin"

"cảm ơn gì chứ hai người này, chia tay rồi vẫn làm bạn được mà. mà bạn bè thì phải bảo vệ nhau chứ"

"không được, em phản đối"

"chia tay rồi thì sao làm bạn được chứ"

"nhỡ-"

keonho nói một tràng dài, khua tay đủ kiểu, biểu cảm kiên quyết không cho hai người làm bạn. cậu sợ một trong hai vẫn còn tình cảm với đối phương. chợt một giọng nữ chen vào.

"người yêu ơi"

cô bé đi đến khoác tay hyerin, còn niềm nở chào seonghyeon và keonho.

"đây là seoyeon, người yêu của em"

"em chào anh, chào cậu"

"ơ..chị có người yêu rồi ạ? vậy em không phản đối gì đâu"

"giữ người hơn giữ vàng nữa. hẹn gặp lại sau nhé. đi trước đây"

sau khi hyerin và seoyeon rời đi, keonho lại nhìn chằm chằm seonghyeon. nãy giờ anh chẳng nói câu nào, chỉ ghim chặt ánh mắt vào cậu.

"anh lúm, sao cứ nhìn em?"

"này, nhìn em lúc ghen, trông ngố cực"

"anh..."

"ngốc nghếch kiểu đáng yêu ý"

"em không đáng yêu"

"đáng yêu"

"không mà"

"có mà"

"không chơi với anh lúm nữa"

"nào, lại dỗi anh"

"dỗ i"

seonghyeon bật cười, keonho thế này mà bảo là không đáng yêu à?

"tối nay về nhà mình nhé"

"dạ?"

"tối nay em phải làm thêm rồi"

"thì em cứ làm, rồi anh tới đón em"

"không được, tối nguy hiểm lắm"

"vậy em đi một mình thì không nguy hiểm à?"

"ý là em không muốn phiền anh"

"anh chẳng thấy phiền"

"thà anh cứ ở nhà đợi em còn hơn"

"anh không muốn để em một mình"

"dạ, vậy 12 giờ em tan ca á"

"anh sẽ đợi"

.

12 giờ kém, thời tiết về đêm se se lạnh, seonghyeon đứng ở ngoài cửa, anh còn cầm theo một chiếc áo khoác mỏng vì sợ cún nhà mình lạnh. seonghyeon nhìn qua cửa kính, bóng dáng keonho đang lúi húi kiểm kê lại sữa bánh các loại. mái tóc có hơi bù xù xoã xuống trán đôi khi lại được cậu vuốt ngược ra đằng sau vì vướng víu.

"em cún nhà mình chăm chỉ thật"

kính coong.

"ah, em chào anh"

"để đó anh kiểm nốt cho, em tan làm đi"

"dạ"

"em vất vả rồi"

"vâng, em chào anh ạ"

sau khi đổi ca với anh nhân viên kia, keonho vừa bước ra ngoài cửa thì seonghyeon cũng tiến gần đến.

"tan làm rồi à, cún con?"

"anh lúm!!!"

"anh đón em thật ạ?"

"ừm, tại anh nhớ em"

"áo khoác này, mặc vào đi"

"hì hì. cảm ơn anh lúm ạ"

keonho nhận lấy cái áo khoác, hình như áo này là áo của seonghyeon thì phải. cái mùi hương này không lẫn đi đâu được, ngọt ngào kinh khủng.

"kẹo đói bụng chưa?"

"đói lắm ạ, bụng mốc meo luôn rồi đây này"

keonho vừa nói vừa xoa bụng.

"về anh hâm lại đồ ăn cho kẹo ăn nhé"

"dạ, được ạ!"

cả hai dạo bước trên đường về nhà, keonho liên tục líu lo kể chuyện hôm nay đi làm thế nào, seonghyeon thì nghe chăm chú, đôi lúc lại bật cười vì hành động của keonho khi ấy.

"tay anh lạnh quá, lúm"

keonho khẽ luồn tay vào bàn tay anh, năm ngón tay siết chặt lại rồi đưa tay anh vào túi áo mình. keonho cao hơn seonghyeon gần một cái đầu, tầm nhìn của cậu khi quay sang seonghyeon sẽ thấy toàn sự đáng yêu. ánh mắt anh hạ xuống, mi dài, mũi cao, môi chúm chím, má phớt hồng vì được nắm tay keonho. tất cả là của keonho!

"ấm hơn chưa ạ?"

"vâng, tay anh ấm rồi ạ"

"hì hì, anh lúm không biết đâu. em đã từng muốn thế này lâu lắm rồi cơ. đến bây giờ em vẫn cứ nghĩ là đang mơ ấy"

seonghyeon lại đau lòng, rồi anh nhanh chóng rút tay ra khỏi túi áo keonho. và hành động tiếp theo đã khiến keonho kêu lên một tiếng. seonghyeon đánh mông keonho.

"sao lúm đánh em!?"

"đau không?"

"đau chứ, hic"

"thế không phải mơ đâu, biết chưa hả?"

"biết rồi mà. đánh người ta rõ đau"

"rõ là còn cách khác mà..."

"còn cách gì?"

"hôn hôn"

"thôi. anh không thích hôn kẹo đâu"

"ơ, anh lúm nói thật à?"

"thật á"

keonho xụ mặt, cậu cúi gằm mặt xuống đường rồi vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó mà seonghyeon chẳng thể nghe được. nhưng mà dỗi gì thì dỗi, để keonho nắm tay anh cái đã nhá. thế là cậu liền chìa tay ra.

"tay xinh đâu rồi ơ"

seonghyeon bật cười, anh áp bàn tay mình lên tay cậu rồi siết chặt.

"tay xinh đây ạ"

"em yêu anh lúm nhiều lắm"

"anh cũng yêu em"

keonho khi được yêu, cậu nói nhiều hơn hẳn. cậu muốn chia sẻ đủ thứ, kể đủ chuyện cho người mình yêu. vừa hay seonghyeon lại là người hay lắng nghe, anh cũng chẳng phiền hà gì việc keonho nói nhiều này kia. nghe cậu cứ líu lo mãi bên tai, seonghyeon thấy vui lắm. kể cả chỉ có tiếng cười của keonho, seonghyeon cũng thấy yên bình.

"ahhhh em đói bụng rồiiii"

"bụng em cứ kêu liên tục nè. mỏi chân quá hic"

"kẹo cố lên, sắp về tới nhà rồi"

"anh có mang kẹo này, kẹo ăn tạm đi"

"anh lúm có muốn ăn kẹo theo phương thức mới không?"

"hửm? mới là như nào cơ"

"về nhà em chỉ cho"

.

"ưm-...nào...đừng có..nghiến..anh như thế..ức"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co