삼십이
tua lại vài phút trước, cả hai vừa dắt nhau về nhà. keonho đã ôm chặt lấy anh rồi ép anh vào một nụ hôn. keonho dồn seonghyeon đến chiếc ghế sofa, cả hai liền ngã xuống.
"em biết bố mẹ không ở nhà nên mới thế này à?"
"thấy em giỏi không?"
keonho lần mò trong túi áo anh, cậu lấy ra gói kẹo marshmallow nhỏ nhỏ. cậu lấy ra một viên màu hồng phấn tròn trịa, mềm xốp rồi đặt giữa cánh môi mình.
thấy keonho nhếch mày, seonghyeon cũng hiểu ý mà hé môi xinh ra. một tay keonho vòng qua eo, tay còn lại ép vào gáy anh. cậu nghiêng đầu hạ mặt xuống, lưỡi cậu đẩy viên kẹo ngọt lịm qua miệng seonghyeon. viên kẹo ngọt tan dần trong khoang miệng seonghyeon. keonho không rời ra, cậu bắt đầu đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh rồi liếm mút tất thảy vị ngọt ngào của viên kẹo vừa tan ra.
"ưm-...."
tiếng thở dốc và tiếng môi lưỡi va chạm nhau vang lên. tay keonho không chịu ở yên mà liên tục xoa nắn phần bụng mềm mại, mặc cho seonghyeon khó chịu, liên tục cựa người né tránh. cậu liếm láp điên cuồng khoang miệng anh, keonho nuốt xuống cái dư vị ngọt ngào được truyền qua từ đôi môi seonghyeon.
đùa, đá lưỡi mà cảm nhận được vị ngọt này thì thích phải biết.
chưa dừng lại ở đó, hết dây dưa với lưỡi của anh, cậu bắt đầu ngấu nghiến lấy đôi môi căng mọng. cứ liếm rồi lại mút, rồi lại cắn. cậu cực thích cánh môi dưới của anh, nó đầy đặn, nó mềm lắm.
"ưm-...nào...đừng có..nghiến..anh như thế..ức"
"nút lưỡi em sợ anh nghẹt thở thôi"
dứt câu, keonho tiếp tục tập trung vào công việc của mình. cậu mút mát môi anh như một chú cún đang ra sức gặm nhấm miếng bánh của mình. môi dưới của anh đã bắt đầu đỏ lên, lấp lánh nước.
"ah"
seonghyeon bất ngờ đẩy keomho ra, tay anh đưa lên che miệng, mặt đỏ bừng.
"keonho! em là cún thật à? sao lại cắn anh?"
"môi anh ngon"
"làm anh đau rồi, tránh ra đi"
thấy seonghyeon hơi nhíu mày, keonho vội ôm lấy mặt anh, đôi mắt vừa nãy nhìn anh như nhìn con mồi, bây giờ lại long lanh như sắp rơi nước mắt. giọng cậu nũng nịu vang lên.
"hông mà"
"anh lúm đừng giận em mà. em thổi phù phù cho anh hết đau nhé?"
nói là làm, keonho chu chu môi ra rồi thổi vào chỗ ban nãy cậu đã lỡ cắn seonghyeon.
phù phù.
chụt.
"ơ..."
"thưởng cho em, anh hết đau rồi"
"hì hì, em yêu anh"
ọt ọt ọt.
"..."
"e..em đói rồi"
"cún lên tắm đi, anh hâm lại đồ ăn cho"
"dạ, cảm ơn anh lúm"
"ngoan, có nước ấm đấy nhé"
"dạaaaaaaaaa"
.
sau khi keonho tắm xong, cậu vô thức bước sang phòng anh. căn phòng của seonghyeon vẫn vậy, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ. chỉ là, keonho vô tình thấy bao thuốc vẫn còn được để trên kệ đầu giường của anh.
"lại thuốc lá, vẫn chưa chịu bỏ à"
keonho cầm lấy bao thuốc rồi đút vào túi quần. cậu nhìn qua phòng anh một lượt rồi lững thững bước xuống nhà. nhìn thấy dáng vẻ anh đứng ở bếp nấu đồ ăn, cậu lại càng thấy yêu anh hơn. nhưng chợt nhớ đến bao thuốc, cậu lại tắt ngay nụ cười đó.
"anh lúm"
keonho đứng đằng sau lưng seonghyeon, cằm cậu tựa vào vai của anh rồi thổi phù phù vào tai người nọ.
"n..nào..kẹo, nhột anh"
"anh mở miệng ra đi, em cho cái này"
"hửm?"
seonghyeon khẽ hé miệng, keonho loạt xoạt, cậu lấy một điếu thuốc ra rồi đặt lên miệng anh. seonghyeon theo quán tính ngậm vào, cho đến khi hình dạng và mùi khiến anh bừng tỉnh. seonghyeon đưa tay tắt bếp, anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi quay lại nhìn keonho. gương mặt người nọ cứ cau có, nhìn anh chằm chằm để tìm lấy một lời giải thích phù hợp.
"ngố ạ, anh dọn phòng thấy rồi tiện vứt đấy thôi"
"dạo này anh cũng không có hút mà"
"khi nào mỏi quá anh mới động đến thôi"
"số lần hút chắc đếm trên đầu ngón tay ý"
"nói dối"
"không dối nửa lời"
"anh còn bao thuốc nào nữa không?"
"không ạ"
"vậy bao này chút em đốt bỏ"
"aniii-"
"hả?"
"anh còn muốn hút?"
"anh..."
"thay vì hút thuốc lá thì anh hôn em đi. em có nhiều nicotine hơn mấy cái thuốc lá đó đấy"
seonghyeon bật cười, anh cụng đầu vào trán cậu một cái rồi cười rõ tươi.
"cách này có vẻ hơi tốn lưỡi em nhỉ?"
"xì, em đốt bỏ thật đấy"
"vâng ạ, xong ra bàn ngồi ngoan nhá. sắp có đồ ăn rồi"
"ăn xong bữa phụ thì có được ăn bữa chính không ạ?"
"hả? bữa chính nào?"
keonho không nói gì, cậu chỉ chỉ tay vào seonghyeon.
"này, hơi tinh nghịch rồi đấy"
"hì hì, nhanh nhanh ná. em đói bụng ùi"
5 phút sau đó.
"nahhh, đồ ăn tới đây"
"mấy cái này là anh nấu thật ạ?"
"em không tin?"
"đâu, tin mà. tại em chưa thấy anh nấu ăn bao giờ ấy chứ"
"giờ thì thấy rồi đó"
"dạ, người yêu giỏi số 1"
keonho cầm đũa, cậu nhắm một miếng thịt ở đĩa kia rồi gắp lấy định bỏ lên miệng. vừa hay, seonghyeon cũng gắp miếng thịt ở đĩa nhưng mà là gắp cho keonho. miếng thịt chưa kịp đưa vào miệng đã dừng ngay, cậu đưa mắt nhìn anh.
phù phù phù phù phù.
"của anh lúm đây ạ! em thổi cho bớt nóng rồi đó"
"chứ không phải em quên gắp cho anh à?"
"àiii, không có mà. em lo anh lúm ăn nóng quá rồi bị bỏng lưỡi"
"tí không đá lưỡi được ạ"
"mày ơi hoài đi?"
"xưng mày tao là em đi về đấy"
"cún yêu của anh ăn đi. chuyện gì thì tính sau"
"dạ rồi, anh lúm cũng ăn đi ạ"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co