삽십팔
sau bữa tối đó, cả hai lại nằm trên giường rồi ôm nhau. seonghyeon đang nằm gọn trong vòng tay keonho. cằm cậu tựa lên đầu anh, tay vuốt ve sợi tóc mềm mại.
"anh không ngủ được"
"anh vẫn còn lo lắng sao?"
seonghyeon gật đầu.
"đừng lo mà. em nói sẽ nuôi anh mà"
"không phải chuyện đó..."
"vậy thì là chuyện gì, vợ?"
"..."
"cún đừng bỏ anh nhé"
"sao lại bỏ chứ. yêu thương còn không hết kia mà"
"anh chỉ sợ.."
"sợ một ngày nào đó, mình chẳng còn bên nhau. lúc đó, anh sẽ mắc kẹt trong quá khứ mãi mãi. và anh sẽ hận hiện tại, vì nó không có em"
"em chẳng chịu rời xa anh đâu. em thương anh chết đi được"
"anh là báu vật của đời em đấy, biết không?"
"đừng sợ hãi điều gì cả. anh đối với em là duy nhất. anh cứ tự tin bước, em ở đằng sau chống đỡ cho anh"
"tuy trong mắt anh em lúc nào cũng là trẻ con. nhưng em đã lớn lên vì anh, em đủ cao lớn để chở che anh khỏi ướt mưa. em đủ vững chãi để anh tìm đến vào tựa vào mỗi khi anh kiệt sức mà"
"chỉ cần anh còn ở bên cạnh em, còn cho phép em được bảo vệ anh, thì dù cả thế giới này có quay lưng với anh, em cũng sẽ đứng về phía anh"
"anh yêu em, keonie"
seonghyeon nghe không sót từng chữ nào trong lời thủ thỉ của keonho. trái tim vốn bị tổn thương lại đang được sưởi ấm theo cách riêng của em người yêu. anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của cậu. đó là nơi mà anh chắc chắn rằng, dù thế giới ngoài kia có sụp đổ thì ở đây...anh vẫn luôn có một bến đỗ an toàn và ấm áp nhất.
yên tâm ngủ đi anh, có em ở đây rồi.
"anh ngoan, nhắm mắt lại đi. không nghĩ nhiều nữa nhé. buồn phiền để em gom lại rồi vứt đi, ngày mai sẽ đón anh bằng một niềm vui khác"
"cảm ơn em.."
"ngủ thật ngon nhé. hôm nay, anh phải chịu khổ nhiều rồi"
"cún ngủ ngon"
"vâng, em ở đây dỗ vợ ngủ ạ"
.
ngày chủ nhật đó, seonghyeon đã bàn với keonho rằng anh sẽ ra ngoài kiếm việc. dù sao thì anh cũng lớn hơn cậu, không thể nào để cậu một mình kiếm tiền được. mặc cho keonho từ chối và cấm cản, seonghyeon vẫn cứng đầu với quyết định của mình.
đến tối, seonghyeon đi phỏng vấn tại một quán thịt nướng, chủ quán bảo anh ở lại thử việc từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng. anh liền đồng ý ngay, chỉ kịp lấy điện thoại ra nhắn cho keonho vào dòng tin nhắn rồi vào làm việc ngay.
quán thịt nướng lúc tối rõ là bận rộn, khách ngồi chật kín cả bàn. khách bên ngoài cũng đứng xếp thành hàng dài. seonghyeon chạy đi chạy lại, phục vụ hết bàn này đến bàn khác. đôi lúc vì chậm trễ mà còn bị khách phàn nàn. nhưng anh vẫn nở một nụ cười tươi rồi xin lỗi họ.
quả thật, sống trong vòng tay yêu thương, nuông chiều của bố mẹ quá lâu khiến con người ta không biết rằng xã hội bên ngoài khắc nghiệt như thế nào.
đến khoảng 12 rưỡi đêm, khách đã tản bớt, chủ quán thấy seonghyeon có vẻ khá mệt nên cầm theo lon nước rồi chủ động bước tới bên cạnh anh.
"em ổn không?"
"dạ. em ổn ạ"
"quán cũng có tuyển nhiều người. nhưng họ không làm được việc và cũng kêu việc khó nên đã nghĩ hết"
"bọn anh khá khó khăn trong việc tìm nhân viên"
"à vậy ạ. em thấy ổn lắm ạ. công việc khá hợp với em"
"ừm. anh nghĩ em sẽ không làm bọn anh thất vọng"
"em sẽ cố gắng hết sức ạ"
"tinh thần vậy là tốt rồi. hôm nay em về sớm nghỉ ngơi nhé"
"được ạ?"
"được chứ. đợi anh chút, anh bảo bếp chính nấu cho em chút đồ cầm về"
"nhanh thôi, đợi anh nhé"
"vâng ạ"
khoảng 10 phút sau.
"seonghyeon à. trong đây có hai phần dwaenjangsulbap. em về ăn rồi nghỉ ngơi nhé. hôm nay vất vả rồi"
"dạ. em cảm ơn ạ"
"ừm. về cẩn thận nhé"
seonghyeon rời khỏi quán, anh rảo bước trên con đường vắng lặng để trở về nhà. những bước chân loạng choạng vì rã rời, gió lạnh thoảng qua khiến anh khẽ run người. anh thầm nghĩ đi làm đúng là khổ thật, không biết cún con của anh đi làm có mệt mỏi thế này không.
"may quá. may mà gặp chủ tốt. dù có hơi mệt cũng được"
"nhớ cún quá. phải về mau thôi"
.
về tới nhà, seonghyeon đi vội đến bàn ăn rồi ngồi xuống ghế. lưng anh đau nhức, cả hai chân tê rần, anh gục đầu xuống bàn. keonho đi ra ngoài, cậu thấy anh gục trên bàn liền đi tới và hỏi han anh.
"anh lúm, anh ổn không thế?"
"keonho ơi, mệt quá à. nay đi làm anh bị khách mắng nữa cơ. nhưng mà cũng vui, anh có mang đồ ăn về. cún đã ăn tối chưa?"
keonho không vội trả lời, cậu kéo ghế ngồi bên cạnh anh rồi nắm lấy tay anh. cậu giật mình khi thấy cổ tay trắng ngần của anh đầy vệt dài đỏ do chạm vào vỉ nướng nóng. trong lòng bỗng cảm thấy đau xót.
"anh ơi, sao lại không cẩn thận thế này..."
"không sao đâu. nó sẽ tự hết mà"
"anh cứ bị thương thế này, là em hận bản thân em lắm đấy"
"ngốc này. hận cái gì chứ? em đã ăn tối chưa?"
"dạ ăn rồi ạ"
"để em đi hâm lại cái này cho anh lúm ăn nha"
"để anh tự làm"
"không cho. đừng tranh việc của em. em dỗi đấy"
"rồi. anh sẽ ngồi ngoan đây đợi em"
một lúc sau, keonho bưng ra bát dwaenjangsulbap nóng hổi rồi đặt trước mặt anh. hương thơm toả lên lại khiến bụng keonho rục rịch.
"em lại đói à?"
"à..em..."
"có hai phần đó. em ăn một phần đi"
"dạ"
cả hai ngồi đối diện nhau, cứ mỗi chốc keonho lại ngước lên nhìn anh. cậu cứ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. seonghyeon không để cậu ngập ngừng nữa mà trực tiếp hỏi. anh dừng việc ăn rồi nhìn cậu chằm chằm.
"cún sao thế? buồn chuyện gì sao?"
"anh..hay anh đừng đi làm nữa"
"nhìn anh mệt mỏi thế này...em không chịu nổi đâu..thật đó"
"vậy em nghĩ anh nhìn em mệt mỏi, thì anh có chịu nổi không?"
"hai chuyện đó khác nhau mà ạ..."
"cún à. anh không thấy khổ. có thể cùng em gánh vác, anh thấy thoải mái lắm. đừng nghĩ gì nhiều, anh ổn mà"
"nếu anh có kiệt sức...thì chỉ cần ở bên em thôi nhé?"
"dạ vâng. anh nhớ rồi"
.
trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng của trăng len lỏi vào từng khe cửa. seonghyeon nằm trọn trong vòng tay ấm áp của keonho. anh rúc sâu vào lồng ngực cậu ngửi lấy mùi thơm quen thuộc, cậu thì vuốt ve tóc anh, thỉnh thoảng lại đặt lên đỉnh đầu vài nụ hôn.
"cún ngủ ngon nhé"
"dạ. anh lúm vất vả rồi ạ"
"em thương anh"
"anh ngủ ngon"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co