삼십구
thứ hai đầu tuần là ngày lễ lớn, vì vậy mà học sinh, sinh viên cũng chẳng phải tới trường. seonghyeon đã ôm keonho ngủ nướng đến tận 10 giờ trưa.
"lúm yêu ơi. dậy thôi"
"mấy..giờ rồi..ạ"
"10 giờ 11 phút rồi ạ"
"hưm...mỏi người quá"
"người yêu dậy đi. em nấu đồ ăn cho ạ"
"anh biết òi"
keonho cúi xuống thơm lên trán anh người yêu vẫn còn đang ngái ngủ. cậu đi vệ sinh cá nhân rồi lập tức lăn vào bếp nấu bữa trưa. thế nào mà nấu xong rồi vẫn chưa thấy seonghyeon đâu. cậu vội chạy vào phòng thì thấy anh vẫn say giấc, mắt nhắm nghiền ôm lấy gấu bông.
"yêu ơi. em nấu xong rồi. dậy ăn xong rồi ngủ tiếp ná"
"hông ăn đâu"
"không được rùi. hông ăn là hông có sức đâu"
"bế, bế"
keonho bật cười vì độ tinh nghịch của anh. người gì mà mắt vẫn còn nhắm, lại còn giơ hai tay lên đòi người ta bế.
"đây. để em bế yêu"
cậu cúi người xuống, vòng tay qua eo rồi đỡ lưng anh lên. seonghyeon vòng tay qua cổ cậu, vòng hai chân qua hông cậu, đầu tựa lên vai cậu và vẫn thở đều.
"dời ạ. em bé ơi, ngủ say quá rồi"
"h..hông phải em..bé"
sau một hồi năn nỉ người yêu dậy và vệ sinh cá nhân thì cả hai cũng được ăn trưa. bữa trưa vừa kết thúc, seonghyeon đã chạy vào phòng rồi mang bài tập ra học. anh đang lên kế hoạch cho cái đồ án tốt nghiệp kia. phải nhanh chóng hoàn thành, chứ việc cứ dồn việc mãi thì không nên.
"haizz. cơm chưa kịp tiêu hoá đã phải tiêu hoá đống chữ đó vào đầu rồi. anh ơi là anh"
.
seonghyeon ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào thành sofa, xung quanh thì vừa bộn sách vở. đôi mắt anh khẽ nheo lại vì mệt mỏi, vừa định vươn tay một cái thì một vòng tay to lớn từ phía sau luồn qua nách, nhấc bổng anh lên rồi kéo anh vào lòng.
"anh lúm lười biếng. học ba tiếng rồi đấy nhé. nghỉ ngơi ôm cún tí đi"
seonghyeon bật cười, sự mệt mỏi tan biến trong phút chốc. anh tựa người vào hẳn lồng ngực của keonho, ngẩng mặt lên nhìn cậu và đưa tay vò vò mái tóc mềm của cún con.
"thả anh ra nào. bài tập nhiều lắm đấy"
"không thả. anh lúm chẳng để ý người yêu gì cả"
keonho phụng phịu quay mặt đi, seonghyeon cười mỉm rồi rướn người lên thơm vào cằm cậu một cái thật kêu.
chụt.
"cún ngoan. không dỗi anh"
"chả dỗi"
"keonie này"
"dạ"
"anh đi làm kiếm tiền, rồi sẽ thuê căn hộ rộng hơn một chút, mua một chiếc giường thật rộng. đến lúc đó, em đừng đi làm đến tận đêm nữa nhé? chỉ cần chăm chỉ vào học và bơi lội thôi"
"em mới là người muốn anh không đi làm đến tận đêm ý"
"anh chịu được mà. nhóc con nhà em còn tuổi ăn tuổi ngủ, chịu làm sao được mệt nhọc"
"em lớn rồi!!!"
"em chẳng cần phòng to giường rộng. em chỉ cần anh thôi"
"anh cũng chỉ cần em thôi"
"mình đi siêu thị đi anh"
"muốn mua gì sao?"
"đi đã rùi mới biết được ạaa"
.
một lúc sau, cả hai đã có mặt ở siêu thị gần nhà. keonho nhanh nhảu đi lấy xe đẩy rồi cùng seonghyeon ngắm nghía đủ thứ đồ.
"này, sao lại sang bên hàng sữa vậy"
"anh anh anh. sữa chuối"
"mua một lốc thôi"
"anh ơi đang giảm giá nữa kìa"
"rồi. mua bao nhiêu tuỳ em"
seonghyeon bất lực nhìn xe đẩy hàng dần dần được chất đống bởi mấy lốc sữa chuối và bánh ngọt. anh không phàn nàn gì, chỉ khẽ nhìn keonho rồi thở dài.
"kêu lớn rồi mà vẫn ăn uống như con nít"
"anh!! uống sữa nhiều mới cao được"
"em thì lắm lí do lắm ngố ạ"
" anh lúm muốn mua thêm gì không ạ?"
"anh không. cún cứ mua đi, anh trả tiền mà"
"thôi ạ. em thấy như này đủ rồi"
"rau củ quả thịt cũng đủ cho một tuần rồi ạ"
"vậy tính tiền rồi về nhé?"
"dạ anh!!!!"
.
xách túi đồ to đùng về đến phòng, keonho đã lanh chanh chọn việc xếp đồ vào tủ lạnh, và bắt seonghyeon ngồi im một chỗ. trong lúc đợi keonho xếp đồ ăn, seonghyeon nằm dài trên ghế sofa rồi xem phim. đến lúc keonho xong việc, anh vẫn chăm chăm vào bộ phim đó.
"anh lúm lại lơ em rồi"
"ơ. không có"
cún con nằm xuống chiếc sofa rộng rãi rồi rúc vào trong người seonghyeon. vòng tay qua siết chặt lấy người anh.
"ực...anh sắp nghẹt thở đến nơi rồi cún"
"anh lúm có thích đi du lịch hông?"
"có chứ. du lịch thì ai mà không thích"
"anh lúm muốn đi đâu nhất?"
"hmmm...anh muốn thử đi paris một lần"
"vậy còn em?"
"nơi nào có anh lúm"
"vậy cơ à? ngọt ngào quá nhỉ cún thúi này"
"ngọt với mỗi anh thôi đấy ná. đừng có buông tay thằng này"
"anh yêu em lắm cún ạ"
"em cũng thế"
"nhưng mà giờ anh lúm nghỉ ngơi đi ạ. đừng xem điện thoại nữa. tối anh lúm phải đi làm mà"
"vậy mình ôm nhau ngủ chút nhé?"
"dạ nhất trí!!!!"
"ahhh ôm anh chặt quá rồi!!!"
"không ôm chặt nhỡ em ngã xuống đất rồi sao"
"anh sẽ đỡ em mà"
"hì hì"
--
chap này ngắn. thấy nhạt nhạt rồi aloooooooooooooooo
để thêm đường cho ná🔫
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co