사십
một tháng trôi qua, seonghyeon và keonho đều trong một guồng quay khắc nghiệt. sáng đi học, tối đi làm. seonghyeon có lẽ sẽ mệt hơn, vì anh sắp tốt nghiệp, anh vừa phải chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, vừa phải gồng mình làm việc ở quán nướng đến 1 giờ sáng. chỉ trong một tháng đó, seonghyeon gầy đi thấy rõ.
có những đêm seonghyeon trở về với những vết thương mới. hôm thì bỏng rộp do dầu bắn, hôm thì những vết lằn đỏ hằn trên cổ tay vì bị những tên khách say rượu thô bạo túm lấy. đã nhiều lần keonho hỏi anh, nhưng nhận lại chỉ là một lời nói dối.
chính những lời nói dối đó, chính sự im lặng tự mình cam chịu đó của seonghyeon như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ họng keonho. cậu uất ức vì anh liên tục giấu mình, tự mình gánh chịu những khó khăn đó. cậu bất lực vì năm lần bảy lượt nói anh thôi việc, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu và câu nói "anh không sao".
.
seonghyeon vừa tan ca làm đêm ở nhà hàng về, trên người anh sặc mùi dầu mỡ và khói bếp, chân tay mỏi nhừ và cơn đau đầu càng khiến anh thêm mệt mỏi. anh nhìn thấy keonho đang gục đầu trên bàn. seonghyeon từ từ bước tới để không làm cậu tỉnh giấc. bàn tay vừa định chạm vào tóc cậu thì ánh mắt anh liếc qua mấy tờ giấy được đặt lộn xộn trên bàn. đó là xấp giấy cảnh cáo học tập từ nhà trường vì keonho đã cúp quá nhiều buổi học. chuyên cần của cậu giảm một cách trầm trọng.
seonghyeon cau mày đập mạnh tập giấy xuống bàn làm keonho giật bắn người. cậu mơ màng tỉnh dậy rồi dụi mắt nhìn anh.
"anh lúm...về rồi ạ"
"keonho? em lại cúp học để đi làm đúng không? anh dặn em bao nhiêu lần rồi?"
"việc của em là học hành chăm chỉ và luyện bơi để thi đấu cơ mà? em không coi lời anh nói ra gì sao?"
keonho ngẩng đầu lên, cơn buồn ngủ như bay biến. đôi mắt cậu hằn lên những tia máu nhìn anh chằm chằm. chẳng còn sự mè nheo như ngày trước, cậu bất lực đối chất lại với anh.
"anh lo kiểu gì? bằng cách nhịn ăn rồi bán mạng ở cái nhà hàng đó à? anh nhìn bản thân mình đi, trông chẳng có chút sức sống nào kia kìa"
"một ngày anh ăn được mấy bữa, anh ngủ được mấy giấc? anh không thấy xót cho bản thân mình sao?"
"anh làm tất cả chuyện này là vì ai, keonho? là vì em, vì chúng ta mà"
"nhưng em không cần sự hy sinh đó của anh"
keonho đứng bật dậy khỏi ghế, bao nhiêu bất lực, uất ức cậu đều nói ra hết. căn bản cậu không muốn anh phải khổ cực như thế.
"bên cạnh anh em thấy áp lực đến điên rồi. lúc nào em cũng nghĩ mình là gánh nặng của anh, là một đứa tồi tệ để anh phải chịu khổ. mỗi lần nhìn anh đi làm về muộn rồi mang vết thương về nhà, em đau chết đi được. nhìn người mình yêu như vậy, làm sao mà chịu nổi hả anh?"
keonho nói một tràng dài, nhưng câu từ lặp đi lặp lại trong đầu seonghyeon lúc này chỉ có "bên cạnh anh em thấy áp lực đến điên rồi".
seonghyeon nhìn keonho đang rưng rưng nước mắt, anh cũng vô thức rơi lệ theo, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó. hoá ra sự cố gắng và hi sinh mà anh nghĩ là vì tình yêu lại là xiềng xích bóp nghẹt cậu. keonho mệt mỏi và seonghyeon cũng kiệt sức rồi.
seonghyeon khẽ bật cười, nước mắt trượt dài trên má.
"hoá ra...anh lại là áp lực của em à?"
"anh cứ tưởng mình làm vậy là đúng...không ngờ lại gây áp lực cho em"
"anh hiểu rồi, keonho"
"để em chịu áp lực trong một thời gian dài rồi. anh xin lỗi"
"mình dừng lại đi"
keonho khựng người, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh. đôi tay vươn ra muốn nắm lấy tay anh nhưng anh đã kịp thời rụt lại.
"lúm..không phải"
"keonho à..nếu cứ bên cạnh rồi dày vò nhau theo cách này, chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu cả"
"anh..khoan đã, nghe em nói. em xin lỗi"
bỏ ngoài tai những lời nói của keonho, seonghyeon bước vào phòng rồi gom lại quần áo của mình. anh nhanh chóng sắp tất cả vào vali rồi kéo ra ngoài.
"seonghyeon. đừng đi mà anh"
"ý em không phải như thế"
"anh..làm ơn nghe em nói"
"ban nãy em đã nói hết rồi keonho à"
"anh cũng hiểu mà"
"anh thương em lắm. nên mình chia tay nhé"
"đừng...hức...đừng mà anh. em xin anh"
"lần này có lẽ sẽ xa nhau một thời gian dài. anh mong em vẫn nhớ lời anh dặn dò"
"lúm-..."
"ngủ ngon"
cạch.
tiếng cửa đóng lại, seonghyeon kéo vali rời đi. keonho đứng trầm ngâm giữa nhà, cả người như bất động, nước mắt vẫn cứ liên tục rơi. cậu hận những lời nói vô tình nói ra ban nãy, cậu hận bản thân mình không kiềm chế mà cứ nổi nóng với anh, cậu hận bản thân mình lại đánh mất anh một lần nữa. đánh mất người cậu yêu nhất trên đời.
"hức..anh ơi..em không có ý đó mà..em thương anh mà..sao anh lại bỏ em đi như thế"
keonho quỳ sụp xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu khóc nức nở như một đứa trẻ.
.
seonghyeon đi trên con đường vắng vẻ. lúc này anh thật sự không biết nên đi đâu về đâu. bước chân anh loạng choạng rồi dừng lại ở một trạm xe buýt vắng người. hai vai run bần bật, anh rút trong túi áo ra chiếc điện thoại rồi mở nguồn. vừa bật nguồn máy, hàng trăm thông báo và cuộc gọi nhỡ đến từ cái tên quen thuộc, nhưng anh lướt qua tất cả.
seonghyeon tìm đến một số điện thoại đã lâu rồi không liên lạc, ngón tay chần chừ một lúc rồi mới dứt khoát bấm gọi.
tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn. khi đầu dây bên kia vừa được kết nối, một giọng nói của phụ nữ trung niên dịu dàng pha chút lo lắng vang lên.
"seonghyeon à? sao muộn thế này lại gọi cho mẹ"
nghe được giọng nói của mẹ mình, bao nhiêu mạnh mẽ vừa vun lên liền sụp đổ ngay lập tức. những giọt nước mắt vừa kìm nén suốt cả đoạn đường dài đã rơi lã chã trên má. seonghyeon bặm chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, tông giọng phát ra nghe như sắp vụn vỡ.
"mẹ ơi..."
"con sao thế? sao giọng con lại thế này? con đang khóc đấy à? có chuyện gì xảy ra với con vậy?"
seonghyeon ngửa đầu tựa vào vách kính của trạm xe buýt, anh hít một hơi thật sâu rồi nói lời đầu hàng.
"mẹ nói với bố...con đồng ý đi đức"
"con à..."
"mẹ bảo bố đừng đụng đến em ấy nhé.."
"con và em chia tay rồi. từ nay về sau con sẽ nghe lời bố mẹ, không làm bướng nữa. mẹ cho người đến đón con được không? con mệt quá...con đau lắm mẹ ơi...hức hức"
seonghyeon nức nở không thôi, nước mắt chảy đã ướt cả một mảng áo. tình yêu nồng nhiệt đến đâu cũng phải cúi đầu trước thực tế cuộc đời. seonghyeon đã dứt khoát buông tay, tự đặt một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đẹp nhất đời mình.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co