사십일
chiếc xe sang của gia đình đỗ ngay trước cửa căn nhà. seonghyeon bước xuống xe, vừa cảm nhận không khí lạnh lẽo của tiết trời, toàn thân bỗng run rẩy. bước chân anh đi nhanh vào nhà để tìm lại hơi ấm.
seonghyeon vừa vào trong nhà, mẹ anh đã lao ra ôm chặt lấy bả vai anh, rồi ôm lấy anh mà hỏi han. bà thấy con trai mình gầy đi thấy rõ, gương mặt phờ phạc, mắt thì sưng lên.
bố anh ngồi trên sofa với một đống hồ sơ trên bàn. ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như thường ngày, nhưng khi chạm ánh mắt với đứa con trai bé bỏng của mình, ông lại có chút dao động và đau xót.
seonghyeon không né tránh ánh mắt của bố, anh từ từ rời khỏi cái ôm của mẹ rồi nắm tay mẹ về phía ghế ngồi.
"con về rồi.."
"con vẫn ổn..nên bố mẹ đừng lo"
"bố, con xin lỗi. con sẽ ra nước ngoài theo lời bố"
"seonghyeon à.."
bố anh đứng phắt dậy, khiến seonghyeon và mẹ có hơi giật mình. ông quay lưng vào trong bếp rót một cốc nước ấm rồi đặt trước mặt anh.
"uống đi cho ấm người đã"
"con cảm ơn bố"
"seonghyeon à..ngày hôm đó, bố có hơi quá lời"
"tất cả cũng vì muốn tốt cho con, nhưng bố không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như này"
"vâng, con hiểu mà"
"bố nói đúng mà, không phải quá lời đâu ạ. con sẽ dọn về nhà mình, con không gặp em ấy nữa. con chỉ xin bố đừng đụng đến tương lai của keonho thôi. em ấy ngoan lắm, không có lỗi gì đâu ạ"
"bố đã định không làm khó con nữa. nhưng lại không ngờ hai đứa đã chọn từ bỏ nhau"
"bố hứa. bố sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của con hay của em nữa. mau lên phòng nghỉ ngơi đi. mình lấy thuốc thoa vào vết bỏng cho con nhé"
"em biết rồi. seonghyeon, đi thôi con. mẹ dìu con lên phòng"
"bố cũng nghỉ ngơi đi ạ. muộn lắm rồi ạ"
"ừm. hai mẹ con lên trước đi"
lúc đó, trên phòng seonghyeon, mẹ anh đang cẩn thận thoa thuốc lên phần bị bỏng ở cổ tay anh. bà nghĩ mãi mới dám hỏi con trai mình một câu.
"seonghyeon, chuyện hai đứa là sao thế hả con?"
"không có gì to tát lắm đâu ạ. không có tiếng nói chung thì dừng lại thôi mẹ à"
"cụ thể là sao?"
"vấn đề tiền bạc thôi ạ, em bảo em xót con, em không muốn con đi làm lụng vất vả. em ấy nói ở bên con cảm thấy áp lực"
"con đã gây ra áp lực cho em như thế. thì dừng lại không phải điều tốt nhất sao mẹ?"
"ôi...ngốc của mẹ ơi. em cũng chỉ là lo cho con nên mới nói vậy thôi"
"mẹ còn bênh em ấy à..."
"hai đứa đứa nào cũng là con của mẹ. mẹ thấy ai đúng thì mẹ nói thôi"
"con đấy, seonghyeon ạ. trước khi làm gì cũng phải nghĩ cho kĩ"
"..."
"được rồi, con nghỉ ngơi đi. người con cứ run cả lên rồi đây này. ăn mặc lại phong phanh thế này. phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ"
"con yêu mẹ"
"tôi biết rồi. yêu thì khoẻ mạnh cho tôi"
"dạ. mẹ về phòng nghỉ đi ạ. con thấy hơi đau đầu. con ngủ đây ạ"
"ngủ ngon. con trai"
"dạ mẹ ngủ ngon"
nhìn mẹ rời khỏi phòng mình, seonghyeon mới thở dài rồi ngả lưng xuống giường. đã bao lâu rồi anh không về đây nhỉ? mọi thứ vẫn như vậy, bố mẹ vẫn như vậy. chỉ có seonghyeon là khác đi, anh gầy đi, ít nói đi, và mang theo một vết thương lòng trở về nhà.
"keonho, anh đã yêu em nhiều như thế mà..."
.
đâu đó ở căn nhà của keonho, cún con ấy vẫn ngồi bần thần trong góc nhà lúc seonghyeon mở cửa rời đi. đồ ăn trên bàn còn chưa được cùng anh thưởng thức, giờ chúng đã nguội ngắt. nguội như chuyện tình cảm này.
"anh lúm ơi..."
keonho ôm lấy cái gối trên ghế sofa rồi gục xuống khóc nức nở. cậu nãy giờ liên tục trách mình, bản thân cũng đã khóc đến sưng cả mắt, nghẹn cả mũi. cậu thật sự rất lo cho anh bởi cậu vẫn yêu anh nhiều lắm, tình cảm đó chưa bao giờ vơi đi mà chỉ ngày càng nhiều lên. thế nhưng cậu lại thẳng tay giết đi cái tình yêu đó.
"em sai rồi...em sai rồi mà"
"em chỉ muốn anh giống như ngày xưa chẳng lo chẳng nghĩ gì thôi...hức...sao em lại làm mọi chuyện tồi tệ hơn thế này..."
ba giờ sáng.
keonho nằm trằn trọc trên chiếc giường của mình. tại sao những lần cùng anh nằm trên chiếc giường này, cậu chẳng thấy chật, mà còn thấy thoải mái. trái lại với những lần đó, bây giờ cậu chỉ nằm một mình nhưng lại thấy chật chội một cách lạ thường.
cún con cứ nằm rưng rưng mãi, mắt cứ nhìn trần nhà rồi liên tục nhớ về những câu nói đau lòng của anh ban nãy. keonho quay mặt sang bên cạnh, rồi cậu xoay người nằm nghiêng. một tay theo thói quen đưa sang bên cạnh nhưng thứ duy nhất cậu chạm được chỉ là khoảng đệm trống không và phẳng lặng.
"không biết giờ này anh lúm đã ngủ chưa nhỉ..."
"có lẽ anh đã về nhà với bố mẹ..."
"có lẽ ở đó sẽ ấm áp hơn ở nơi này..."
"vết thương trên người anh đã bớt đau chưa...còn em thì vẫn còn đau lắm"
"anh không phải gánh nặng của em đâu. em sai rồi...em trẻ con...em chẳng biết thương anh..."
"liệu anh có hận em đến mức không bao giờ muốn nhìn mặt em nữa không?"
"em nhớ anh"
keonho với lấy chiếc điện thoại, cậu định nhắn cho anh vài dòng tin nhắn. đơn giản chỉ là anh ngủ chưa, anh ngủ ngon, em nhớ anh lắm, ngày mai trời sẽ lạnh hơn, anh ra ngoài nhớ mặc thật ấm. nhưng điều đơn giản đó cậu lại không làm được, nhưng dòng tin nhắn vừa được gõ cuối cùng phải cay đắng xoá đi vì sợ sẽ làm phiền đến anh.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co