Truyen3h.Co

kh; em nuôi

사십이

so0mjjsk

sáng hôm sau thức dậy, không còn cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh. keonho biết đây phải phải mơ, đây là hiện thực, một hiện thực mà cậu ghét nhất.

một buổi sáng tẻ nhạt khi không có anh bên cạnh. cậu không ăn sáng, cứ thế lên trường học mặc cho bụng cứ reo. keonho cố tình đi qua những nơi mà seonghyeon thường hay xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy anh lấy một lần.

"anh ơi, anh seonghyeon có ghé câu lạc bộ mình không ạ?"

"không keonho ạ. anh chủ từ sáng giờ không có tới đây"

"dạ. em cảm ơn"

"lại nhớ người yêu rồi đấy"

"hì. lúc nào mà chả nhớ ạ"

ngay cả câu lạc bộ cũng không thấy bóng dáng anh. chỉ còn một địa điểm duy nhất, nơi mà tần suất anh có mặt ở đó còn nhiều hơn là ở lớp.

thư viện.

tiết học cuối cùng vừa kết thúc, keonho đã chạy thục mạng đến thư viện. một chút mong cầu rằng sẽ gặp anh ở đó. bước vào trong thư viện, ánh mắt cậu dáo dác tìm bóng hình quen thuộc. vừa nhìn thấy anh là tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. anh ngồi cạnh cửa sổ, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, lông mày đôi lúc lại cau lại, có vẻ là gặp vấn đề gì khó khăn. keonho cầm theo một cái bánh rồi bước về phía anh, cậu thản nhiên kéo ghế rồi ngồi trước mặt anh.

"anh lúm, ăn bánh cho đỡ đói ạ"

lúc này seonghyeon mới dừng động tác bấm máy tính, anh từ từ ngẩmg mặt lên thì đập vào mắt anh là gương mặt của em người yêu cũ. seonghyeon không đáp lại, từng động tác tắt máy tính, dọn dẹp sách vở đều trông rất khẩn trương.

"anh, nói chuyện với em một chút được không?"

"không có thời gian"

chiếc laptop được cất gọn vào trong cặp, sách vở cũng không còn bày bừa trên bàn. nhận thấy anh chuẩn bị rời đi, keonho vội đứng dậy rồi nắm lấy tay anh. giọng cậu khẽ run run, ánh mắt tội lỗi nhìn chằm chằm vào anh.

"anh lúm, anh vẫn ổn, vẫn sống tốt đúng không?"

seonghyeon nhìn keonho, ánh mắt đó vô tình lắm. và rồi anh lại nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình. nét mặt khó chịu biểu hiện ra rõ, anh thẳng thừng gạt tay cậu ra.

"tôi sống rất tốt. cảm ơn cậu"

"anh đừng rời bỏ em được không?"

"à. tiếc cho cậu quá. tốt nghiệp xong tôi không còn ở đây nữa"

"ý anh là sao? anh lúm, anh đi đâu?"

"không phải việc của cậu"

nói rồi, anh quay lưng rời khỏi thư viện, không dám ngoảnh lại dù chỉ một chút. anh sợ nếu còn nhìn thêm một giây nữa, nước mắt sẽ không tự chủ mà tuôn rơi, bản thân cũng sẽ không tự chủ được mà lao vào ôm lấy cậu cho thoả nỗi nhớ.

còn keonho, cậu đứng chết lặng ở đó. cái cách xưng hô lạnh nhạt như người dưng đó khiến cậu đau lòng chết đi được. cảm giác như ai đó cầm kim chọc vào trái tim mình khiến nó rỉ máu. cậu thật sự đã đánh mất đi người mà mình yêu nhất.

.

"thưa chủ tịch, cậu keonho muốn gặp ngài"

bố seonghyeon khựng lại, ông không hiểu tại sao thằng nhóc này lại đến tìm mình. có lẽ là vì tình yêu. ông phẩy tay rồi đáp lại ngắn gọn.

"cho cậu ta vào"

keonho bước vào trong, không khí lúc này lại có chút căng thẳng. cậu nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, cả người lại run run lên nhưng rồi cậu lại tự trấn an bản thân mình rằng

bố mình chứ bố ai mà sợ...

"bố"

"ừm. con đến đây làm gì?"

"bố, hôm qua con đã to tiếng với anh...con làm anh đau lòng..."

"ừm. bố biết chuyện rồi"

"con xin lỗi"

"con xin bố. hãy giữ anh ở lại hàn quốc. con sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, xin bố hãy để anh được sống trong sự bảo bọc của gia đình mình..."

nghe giọng nói run rẩy của keonho, ông cũng đã mềm lòng. ông nhận ra bản thân mình đã sai khi cấm hai đứa trẻ. ông đã từng nghĩ tình yêu đó là thứ tình yêu bẩn thỉu, bồng bột và không đáng có, nhưng hoá ra tình yêu của hai đứa trẻ nhà ông là sẵn sàng hi sinh bản thân, thậm chí là sự hiện diện của bản thân chỉ để mong đối phương được hạnh phúc.

ông thở dài một tiếng, rồi đứng dậy bước về phía cậu. thay vì một lời từ chối hay lời nhục mạ ông chỉ cầm lấy tay keonho và kéo ra chỗ bàn tiếp khách.

"hai đứa mày...thật khiến cái thân già này đau đầu"

"d...dạ?"

"đêm qua seonghyeon vừa khóc lóc kêu đừng động đến tương lai của con. hôm nay con lại đến kêu ta giữ thằng bé ở lại hàn quốc"

"haizz, bố không cấm cản hai đứa nữa. nhưng giờ hai đứa chia ly rồi, bố lại thấy áy náy"

"kh...không phải do bố đâu ạ. là tại con, con quá khích"

"bố cũng không muốn seonghyeon đi nước ngoài nữa. bố định sẽ cho nó vào tiếp quản vài chi nhánh nhỏ của công ty này"

"bố. miễn là anh không rời xa nơi này là được"

"vậy chuyện hai đứa là thế nào? tại sao lại chọn dừng lại? hết thương nhau à?"

keonho cười khổ, cậu không ngờ sẽ có ngày được tâm sự những chuyện này với ông.

"làm sao mà hết thương được ạ"

"vì thương quá, nên con không chịu nổi cảnh anh đi làm mà liên tục mang thương tích về nhà, sức khoẻ cũng yếu đi"

"không đi làm thì tiền đâu mà lo cuộc sống"

"con nói với anh là con có thể lo cho cả hai. nhưng anh không muốn để con gánh vác một mình"

"tính seonghyeon thế nào con cũng biết mà keonho. làm sao nó để con một mình kiếm tiền rồi nó ở nhà hưởng thụ được?"

"nhưng mà con xót anh bố à"

"thằng nhóc này, có ai đi làm mà không bị thương chứ"

"bố đã từng nói với con, không được để người thương mình chịu khổ mà..."

"anh lại quay ra trách tôi đấy à?"

"con không có.."

"có muốn về nhà chưa?"

"bây giờ có lẽ chưa được ạ, anh sẽ khó chịu khi nhìn thấy con"

"còn tiền tiêu không?"

"dạ còn"

"keonho này, con vẫn còn trẻ, suy nghĩ có thể chưa sâu. hai đứa đến với nhau có vẻ hơi sớm, chưa thấu hiểu hết lòng nhau. hãy cho nhau thời gian để suy nghĩ và tĩnh lại"

"có duyên ắt sẽ tương phùng"

"..."

"vâng..."

"bố ơi, anh ở nhà mình. bố mẹ nhớ nhắc anh ăn uống đầy đủ với cả ngủ sớm"

"con cũng phải tự biết lo cho bản thân mình đi. hết tiền thì nói bố mẹ, biết chưa?"

"vâng. bố nói với mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm"

"nhanh làm lành rồi còn về"

"con sẽ cố gắng"

"được rồi. anh về đi để tôi còn làm việc"

"dạ. con chào bố"

keonho rời khỏi công ty của ông, trong lòng như gỡ đi được một chút gánh nặng. cậu quyết định sẽ tìm gặp seonghyeon rồi giải thích cho đủ. dù có trút bao nhiêu nước mắt hay rút cả ruột gan thì vẫn phải đưa anh về bên mình.

nhưng mọi việc sẽ chẳng dễ dàng như thế.

vậy nếu đổ máu...thì anh có về không?

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co