Truyen3h.Co

kh; em nuôi

사십삼

so0mjjsk

tối ngày hôm đó, hội bạn cấp ba của keonho rủ cậu tụ tập tại một quán nướng. chủ yếu là ôn lại chuyện cũ, gắn kết tình bạn và chuẩn bị cho một cuộc du lịch. keonho vốn chẳng muốn đi, vì cậu vẫn còn buồn vì tình. nhưng thế nào mấy đứa bạn của cậu lại tìm ra được nhà cậu rồi đến kéo cậu đi. keonho đành chịu, chúng nó đã tìm đến nơi rồi thì trốn làm sao được.

"mặt mày cứ ỉu xìu ra. làm tí rượu vào cho tươi tỉnh"

"tao ngồi một tí xong rồi về"

"keonho ơi, bọn tao không cho mày về đâu"

"ngồi im đấy bọn này nướng thịt cho mà ăn"

"..."

"phục vụ, cho 3 chai soju"

keonho đang chán nản bấm điện thoại, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. cậu khựng lại và ngước mắt lên nhìn.

"soju đây ạ"

ơ, anh lúm....

seonghyeon đang mỉm cười với mấy đứa trẻ thì anh đánh mắt sang người ngồi ngay bên tay trái mình. nụ cười của anh dần tắt, anh cố đè nén mọi cảm xúc xuống, cố tỏ ra như hai người xa lạ, mím chặt môi và né tránh ánh mắt cún con của người yêu cũ.

"để tôi nướng thịt giúp ạ"

"dạ. bọn em cảm ơn anh"

seonghyeon cầm chiếc kẹp sắt, cúi người bắt đầu xếp từng miếng thịt lên vỉ nướng đang rực than hồng. keonho nhìn vào đôi bàn tay trắng trẻo của seonghyeon, bàn tay ấy ngày trước chỉ có nắm tay cậu thật chặt chứ không phải cầm những thứ này.

keonho đau lòng, cậu tự hỏi tại sao về nhà rồi mà anh vẫn cố gắng với cái công việc này. đâu còn đôi bàn tay xinh đẹp mà keonho thường nâng niu nữa, giờ đây chỉ toàn xuất hiện những vết xước và vết bỏng.

đúng lúc đó, một vị khách già đã ngà ngà say rượu ở bên trên loạng choạng đứng dậy để đi ra ngoài. tướng đi của ông ta siêu vẹo, vô tình huých mạnh người vào lưng của seonghyeon khiến anh mất thăng bằng mà ngả người về phía trước. mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến keonho ngồi ngay bên cạnh cũng trở tay không kịp.

"ahhh"

seonghyeon giật mình kêu lên một tiếng, mu bàn tay và cổ tay phải chạm vào phần rìa của chảo nướng bằng sắt đang bốc khói ngùn ngụt. một mảng da trắng sứ đỏ ửng rồi phồng rộp ngay tức khắc.

"seonghyeon!!!!"

keonho bất ngờ đứng dậy, cậu cầm lấy cổ tay anh rồi quay ra trách móc gã bợm rượu kia.

"đm"

"ông đi đứng kiểu gì vậy hả!?"

"t..tôi xin lỗi"

"khốn kiếp"

gã ta vừa xin lỗi vừa cúi người rồi đi vội ra ngoài, keonho cầm lấy tay anh lên xem xét. bàn tay cậu cũng trở nên run rẩy.

"a..anh..anh đau lắm không?"

"cậu làm cái gì vậy?"

nói rồi seonghyeon dứt khoát giựt tay ra. ánh mắt anh nhìn cậu trống rỗng và xa lạ.

"tôi đang làm việc. xin cậu hãy tự trọng"

"anh..anh bị bỏng, em lo cho anh mà...anh đừng như thế có được không.."

"keonho"

seonghyeon ngắt lời cậu.

"tôi với cậu không còn quan hệ gì nữa. đừng làm phiền tôi, đừng để đám bạn của cậu phải đánh giá"

anh quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh đầu lại. anh lẳng lặng đi vào khu vực bếp, ôm lấy cổ tay đang bỏng rát xả dưới vòi nước lạnh. chẳng hiểu sao trái tim anh lúc này cũng nóng ran lên, cũng đau đớn hệt như vết bỏng ở tay.

ở bên ngoài, một sự im lặng gượng gạo bao trùm lấy bàn ăn của cậu. đám bạn đi cùng cậu trố mắt nhìn nhau, chẳng ai dám nói câu nào. bọn nó chưa từng thấy keonho lại có lúc thẫn thờ, sụp đổ và tuyệt vọng như thế này.

"bọn mày ăn đi. tao về đây"

"ơ keonho"

"..."

keonho rời khỏi quán thịt nướng, bỏ lại đám bạn đang dõi theo bóng lưng cậu. rồi đến khi bóng lưng ấy khuất dần, cả bọn mới quay lại nhìn nhau rồi thở dài.

.

đến tầm đêm muộn, seonghyeon cũng tan ca và trở về nhà. khi anh đang mải nhìn cái tay bị bỏng của mình và nhớ đến lúc mình lạnh lùng với cậu, thì có tin nhắn chợt đến.

là của keonho.

keonho đứng chôn chân trước cánh cổng của nhà mình. áo mặc không đủ ấm nhưng vẫn kiên nhẫn đợi chờ bóng dáng quen thuộc.

seonghyeon bước ra khỏi nhà, anh mặc một chiếc áo len ấm áp che đi phần tay đã được băng gạc cẩn thận. anh đứng cách cậu một khoảng, ánh mắt không nhìn cậu mà nhìn lơ đãng một phía nào đó.

"cậu đến đây làm gì?"

"anh..em xin lỗi. hồi tối ở quán, em không cố ý làm anh khó xử...chỉ là em lo cho anh quá..em có mang thuốc đến cho anh nữa"

"với cả..cho em giải thích, chuyện hôm trước là-"

"không có gì để giải thích cả. vết thương của tôi không liên quan đến cậu. cậu về đi, từ nay đừng xuất hiện ở đây nữa"

"anh, anh đừng nói vậy mà. em biết em sai rồi, em xin lỗi vì đã to tiếng với anh, tất cả chỉ vì em thương anh thôi. anh không phải gánh nặng...anh là lí do để một thằng vô dụng như em cố gắng mỗi ngày"

"em xin anh...đừng đối xử với em như người lạ mà"

"chúng ta chia tay rồi keonho. cậu đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa"

những lời nói như dao cứa vào lồng ngực của keonho. cậu thật sự không thể chịu nổi nữa, nước mắt nóng hổi cũng đã rơi từ lúc nào. từ bao giờ mà nước mắt của cậu lại khó lay chuyển anh đến thế?

keonho bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách của cả hai. seonghyeon cũng không lùi lại, và rồi cậu gục hẳn mái đầu bù xù xuống bờ vai gầy của seonghyeon. hai tay đưa lên bấu víu lấy áo anh để tìm kiếm một chút tình thương. seonghyeon đứng im như trời trồng, hai tay anh buông thõng.

keonho nghẹn ngào, lời nói nhỏ xíu hoà cùng tiếng nấc. nghe như sự van xin và vụn vỡ của một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"đừng quay lưng lại với em mà...làm ơn"

seonghyeon khựng người, hơi thở ấm áp và nước mắt của keonho thấm qua lớp áo len như muốn thiêu đốt làn da anh. trái tim seonghyeon đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt, bàn tay buông thõng vô thức siết chặt thành nắm đấm. anh thèm được ôm tấm lưng rộng lớn này biết bao, thèm được xoa đầu cậu biết bao...anh cũng đã nhớ cậu rất nhiều, cũng đã đau đớn rất nhiều.

seonghyeon mím chặt môi, lạnh lùng lùi lại một bước để cách xa keonho.

"đừng làm trò trẻ con nữa. giữa chúng ta ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi"

dứt câu nói, seonghyeon dứt khoát quay lưng đi vào trong nhà. cánh cửa đóng sầm lại dập tắt đi hy vọng cuối cùng của keonho.

"anh ơi...hức...anh nói anh thương em nhất mà..."

túi thuốc trên tay còn chưa kịp trao, người đã vội vàng quay đi.

tình yêu vẫn còn đó, người lại lạnh lùng vứt đi như chẳng có gì. người đã từng quá quen thuộc, lại bỗng trở nên xa lạ.

tình yêu dù lâu khi buông tay cũng sẽ phai tàn như cánh hoa rơi.

hạnh phúc kia ngỡ thật gần nay hoá xa xôi.

vì yêu nên người ta đến, hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà.

nhưng đôi khi không phải vì hết yêu nên tình mới chết...

mà là vì đã quá mệt mỏi để ôm lấy một tình yêu tổn thương.

vì yêu mà hy sinh, để rồi lại dùng chính sự hy sinh ấy để bóp nghẹt lẫn nhau.

đành trả người về với bình yên, dẫu cái giá phải trả là một đời dằn vặt trong cô đơn.

.



--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co