사십사
jaehyun, hắn là hàng xóm thân thiết của nhà seonghyeon, hắn ta cũng biết keonho, nhưng quan hệ giữa hắn và cậu không được tốt cho lắm. jaehyun nhỏ hơn seonghyeon một tuổi và lớn hơn keonho. ngày trước seonghyeon vốn rất thân với jaehyun nhưng từ khi keonho xuất hiện, mọi sự quan tâm chăm chút đều dồn hết sang cậu em út đó.
không trách keonho đến sau mà lại cướp đi niềm vui của hắn. chỉ trách hắn không đủ quan trọng để seonghyeon đặt vào trong tim.
keonho biết hắn thích seonghyeon, cho nên ngày bé, cậu mè nheo, bướng bỉnh để ép anh ở nhà chơi với mình. không cho anh đi chơi riêng với hắn ta. seonghyeon cũng chẳng phàn nàn, anh từng nói thích chơi với keonho hơn là jaehyun.
lớn hơn một chút thì hắn ta du học anh, keonho như xoá bỏ được kẻ thù địch ra khỏi cuộc sống của anh và mình.
nhưng bây giờ, kẻ thù đã quay trở lại.
.
trên trường keonho rất khó có thể gặp seonghyeon. cậu chỉ có thể đợi đến khi ra về, cậu tìm anh giữa dòng người hối hả ấy và đi theo sau lưng anh.
hôm nay vẫn như vậy, cậu vẫn theo sau anh một đoạn. chỉ là khi vừa bước ra đến cổng, cậu đã thấy một kẻ khác vẫy tay với anh, và đau lòng thay, anh cũng mỉm cười đáp lại.
"anh ta về rồi?"
"..."
keonho đút tay vào túi áo, trơ mắt nhìn seonghyeon đang cười nói vui vẻ với tên jaehyun đó. trái tim cậu như vỡ vụn ra từng mảnh, cậu sợ lần này cậu thật sự sẽ mất anh mãi mãi.
"anh seonghyeon! em nè"
"ui, mày nhìn lạ quá. anh còn không nhận ra. cao hơn cả anh rồi này"
"có ý đồ cả đấy ạ. mình đi ăn đã nhé anh"
"ừm. đi thôi"
hôm nay keonho không theo sau seonghyeon về đến tận nhà. cậu chỉ lặng lẽ đi về phía ngược lại, về hướng nhà mình. bởi người thương đang đi bên cạnh một ai khác, phận đã chia tay làm sao dám chen vào.
.
jaehyun cũng đối xử rất tốt với seonghyeon. cả hai đi chơi cùng nhau đến tận tối mới về. hắn cũng chủ động đưa anh về nhà rồi chào hỏi bố mẹ anh. cho đến khi jaehyun về nhà hắn, gia đình seonghyeon mới ngồi lại nói chuyện.
"seonghyeon này. chuyện đi du học, bố không ép con. bố cũng không muốn con đi nữa"
"sao...sao vậy ạ?"
"bố mẹ đã nghĩ kĩ rồi. đẩy con sang bên đó một mình, bố mẹ cũng không yên tâm"
"với cả, bố định để con đi theo bố. con thấy thế nào?"
"con thấy ổn ạ"
"ừm. con ở nhà với bố mẹ là vui rồi. không cần đi đâu nữa cả"
"dạ"
"mà này, mẹ hỏi. con vẫn thân với thằng bé jaehyun à?"
"vâng, nó tốt mà mẹ. đi du học về trông trưởng thành bố mẹ nhỉ"
"mẹ cứ nghĩ là hai đứa dừng lại rồi"
"tại sao ạ?"
"ngày bé tại vì nó mà keon-"
mẹ seonghyeon vừa định nói ra bí mật đó thì bố anh khều nhẹ. ông chỉ khẽ lắc đầu, và bà cũng hiểu ý.
"à thôi. không có gì đâu con ạ"
"nhưng mà con đừng thân với nó quá"
"dạ. con biết rồi"
"ừm. con lên phòng nghỉ đi"
"vâng ạ"
đợi seonghyeon lên đến phòng, bà mới quay sang thở dài rồi than vãn với ông.
"sao mình không để tôi nói cho thằng bé biết"
"haizz...bà nhìn xem con mình tâm trạng nó đang thế nào. rồi bà nói ra con nó lại nghĩ tất cả là vì nó thì sao"
"cứ kệ bọn trẻ đi"
"lần này nó về đây, chuyện lần đó không thành...nhỡ đâu..."
"bà đừng nghĩ linh tinh"
"đi ngủ thôi. lại rơm rớm nước mắt rồi đấy. con thấy nó lại cười cho"
"mình cứ trêu tôi thôi"
"thương mới trêu đấy chứ"
một tay ông dắt bà, tay còn lại ôm lấy vai bà rồi xoa như thể muốn an ủi. jaehyun trở về như gợi lại một kí ức khủng hoảng bên trong tâm trí bà. và từ quá khứ cho đến hiện tại, seonghyeon sẽ không bao giờ biết rằng
cái ngày đó
tại jaehyun mà keonho đã suýt mất mạng.
.
"rốt cuộc là bố mẹ giấu mình chuyện gì chứ..."
"sao lại úp mở như thế.."
"chuyện gì liên quan đến em ấy chứ?"
*ting.
seonghyeon nhìn đoạn chat một hồi lâu. tự dưng anh nghĩ rằng jaehyun có gì đó với mình, và rồi suy nghĩ đó lại bị gạt bỏ ngay lập tức.
"điên vl"
"anh em thân thiết thôi thích thích cái gì chứ"
.
keonho ngồi bần thần trên bàn học. sách vở trải đầy trên mặt bàn nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến. cậu đã ngồi đó khoảng hai tiếng, bây giờ cũng đã mười hai giờ đêm. và keonho lại thấy nhớ seonghyeon nhiều chút.
"nhắn cho anh một chút...chắc không sao đâu nhỉ.."
"chỉ nhắn một chút thôi..."
điện thoại tắt ngúm, keonho gục đầu trên bàn học. tự dưng lại muốn khóc nhưng rồi lại nuốt nước mắt ngược vào trong. trong lòng cậu có chút lo lắng và hồi hộp, rằng không biết khi anh đọc được những dòng tin nhắn này, anh sẽ trả lời như thế nào.
"em nhớ anh...nhớ nhiều lắm yêu ơi"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co