Truyen3h.Co

kh; em nuôi

사십오

so0mjjsk

sáng hôm sau thức dậy, keonho đã với ngay lấy chiếc điện thoại để xem seonghyeon có trả lời tin nhắn mình hay không. nhưng có vẻ sự mong chờ đó lại vô ích rồi. chỉ có thông báo của thời tiết hôm nay trời sẽ mưa và nhiều tin nhắn rác khác.

seonghyeon vẫn tuyệt nhiên im lặng.

"chỉ có mình em là người mong ngóng anh..."

.

trên con đường đi học quen thuộc, trời cũng bắt đầu xuất hiện những đám mây đen. nhưng dông tố của trời làm sao bằng được dông tố trong lòng keonho? một buổi sáng, trời không đẹp và cậu lại thấy anh đang đi cạnh người ấy. tình cảnh này có phải quá trớ trêu rồi không?

"anh vào trường đi. đi học về em đón anh nhé"

"không cần thiết đâu. phiền mày lắm jaehyun"

"không phiền đâu. cứ chốt vậy nhé"

"haizz, tuỳ mày đấy. về cẩn thận nhé"

"vâng"

đợi đến khi seonghyeon bước vào trường, keonho mới chạy gần tới chỗ hắn. cậu siết chặt lấy cổ áo hắn, giọng nói mang đầy sự tức giận mà trút lên người hắn.

"jaehyun, anh trở về đây làm gì?"

"à, keonho đấy à. mới gặp lại mà chào hỏi như vậy là không được đâu nhé"

"anh giả vờ tử tế với ai chứ? thằng khốn"

jaehyun nhếch mép, hắn đẩy keonho ra rồi phủi phủi cổ áo mình.

"ăn nói cho đàng hoàng đi keonho"

"tôi biết chiêu trò của anh. tốt nhất là anh tránh xa seonghyeon ra"

"mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao?"

"ngày xưa mày được anh ấy quan tâm mày. nhưng đấy chỉ là ngày xưa thôi keonho. mày sống cho hiện tại đi, bây giờ anh ấy không cần mày nữa đâu"

"anh thì biết cái gì chứ?"

"mày nhìn lại bản thân mày xem, có xứng với anh ấy không?"

"tất nhiên là có rồi. còn anh, tuổi con ngan con"

"mày..."

"chuyện ngày đó tôi sẽ không bao giờ quên đâu jaehyun. anh muốn cạnh tranh với tôi chứ gì?"

"cứ việc đi. anh không thắng nổi tôi đâu"

"anh đã bao giờ được seonghyeon đặt vào trong tim chưa? chưa từng"

"chịu thua đi. anh còn non lắm"

jaehyun nghiến răng, bàn tay hắn siết chặt thành quyền. ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng keonho đang bước vào trong trường. một lần nữa hắn bị một đứa trẻ khinh bỉ.

trách sao đây, hắn đáng nhận những lời đó mà?

"keonho. mày đợi đấy"

.

khi tiết học vừa kết thúc cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. keonho nhanh chóng chạy sang toà nhà anh học, ánh mắt dáo dác tìm bóng hình anh. cho đến khi thấy bóng lưng quen thuộc, cậu mới chạy đến thật nhanh rồi chộp lấy cổ tay trái anh kéo đi về phía hành lang vắng người.

"dm..gì vậy?"

"keonho?"

"cậu làm cái gì đấy!?"

seonghyeon giật mình quát lớn, anh cố rụt tay lại nhanh hoàn toàn không địch nổi với sức mạnh của keonho. cậu siết cổ tay anh quá chặt.

keonho xoay người anh lại, ghim chặt anh vào tường, hai tay nắm chặt lấy bả vai. cậu còn khuỵu gối xuống để có thể ngang tầm mắt với anh.

"keonho, tránh ra"

"anh lúm...anh tỉnh táo lại được không? tên jaehyun đó, hắn không tốt như anh nghĩ đâu"

"cậu kéo tôi đến đây chỉ để nói chuyện này à?"

"em nhớ anh nữa"

xin em...anh xin em đừng nói những điều ấy...anh không muốn rung động nữa đâu...anh không muốn làm em tổn thương nữa...rời xa anh đi mà.

"còn tôi thì không"

"em biết, có lẽ giờ em chẳng là gì trong mắt anh cả"

em đừng nói thế...

"nhưng em chỉ muốn khuyên anh hãy tránh xa jaehyun ra thôi. hắn ta không tốt"

"cậu keonho, tự trọng một chút đi. jaehyun thế nào cũng không đến lượt cậu đánh giá. nó chơi với tôi từ bé, tính nó thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết?"

"anh, nghe em đi mà"

seonghyeon mím chặt môi, sống mũi đã bắt đầu cay cay. anh biết hốc mắt mình đang dần đỏ lên, nên ngay bây giờ anh cần tránh mặt keonho ngay lập tức.

"chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. đừng đến tìm tôi nữa"

seonghyeon gạt tay keonho ra khỏi vai mình rồi quay người rời đi. keonho nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại đối xử nhẫn tâm như thế với mình.

"anh luôn biết cách khiến em đau lòng muốn chết"

"anh lúc nào cũng chĩa mũi dao về lồng ngực em như thế"

"anh nhẫn tâm kinh khủng"

"mà em vẫn một lòng yêu anh"

"..."

.

seonghyeon bước đi dọc hành lang, từng bước chân trở nên nặng trĩu. anh biết những lời đó làm keonho rất đau lòng, bởi chính bản thân anh cũng đau như thế.

"hức.."

anh cắn chặt môi đến nỗi máu bật ra, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm phía trước, không một lần ngoành đầu nhìn lại. cứ mỗi lần nhìn thấy cái ánh mắt tổn thương đó, seonghyeon như muốn phát điên, lần nào đối diện với keonho, anh cũng trở nên yếu lòng.

"anh cũng nhớ em nhiều lắm"

seonghyeon rẽ vào một đoạn hành lang khác. anh tựa hẳn lưng vào mảng tường lạnh ngắt, để cả thân thể trượt dài xuống. bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. lúc này anh mới vỡ oà như một đứa trẻ.

"hức..keon ơi...anh xin lỗi...hức hức"

anh xót keonho đến phát điên, đã không biết bao nhiêu lần anh dùng lời nói cay đắng để nhắm vào cậu. seonghyeon một lần nữa thành công trong việc khoét thêm một vết thương trong tim keonho. một vết thương có lẽ mãi mãi chẳng lành lại.

--

tớ ngược bias tớ cũng thấy đớn phết đấy chứ...

đây để cho lò ná🔫

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co