사십육
khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó, keonho bận bịu với đống quà cáp. ngày mai là kỉ niệm 100 ngày yêu nhau, tuy cậu và anh đã chia xa nhưng tình yêu của cậu dành cho anh thì vẫn còn đó. cậu muốn nhân ngày này để làm lành với anh. những món quà đơn giản như thư tay, khung ảnh, khăn quàng, và nhiều thứ nhỏ nhắn xinh xắn khác. nhưng nó lại làm cậu suy nghĩ khá nhiều khi không biết làm thế nào cho chỉn chu.
cậu ngồi cặm cụi nắn nót viết từng chữ trong lá thư. cậu muốn dồn tất cả chân tình của mình vào trong lá thư này để khi anh đọc, anh có thể hiểu được lòng mình.
nhưng lại có một điều khó khăn rằng, keonho không biết hẹn seonghyeon kiểu gì. kể cả mai là ngày nghỉ, nhưng anh đã liên tục tránh mặt cậu như vậy...thì khó cho cậu quá.
"haizz, không cho gặp thì vào tận nhà. đằng nào cũng là nhà mình mà"
"..."
"thôi. hẹn được là được rồi"
"mai bắt buộc phải mang anh về!"
"keonho này nói được làm được"
buổi tối hôm đó, keonho trằn trọc mãi. cậu không tài nào ngủ nổi vì cứ lo lắng về ngày mai. trong lòng cứ bồn chồn mãi. mãi đến ba giờ sáng cậu mới có thể vào giấc ngủ. lúc đó, keonho chìm vào một giấc mơ, có lẽ không nên gọi là giấc mơ, mà nên gọi là ác mộng.
.
vào buổi sáng hôm sau, dường như hôm nay lịch trình của seonghyeon có hơi bận rộn. sáng thì phải đi chơi cùng tên jaehyun, còn tối thì lại được gặp em người yêu cũ.
"lười đi vãi. mẹ kiếp"
"mới về nước mà hẹn đéo gì lắm thế"
"tối nay còn gặp keonho nữa..."
"không biết có chuyện gì nhỉ"
"mình có nên tắm sạch sẽ thơm tho trước khi gặp người yêu cũ lần cuối không ta?"
đang vật lộn với đống suy nghĩ thì chuông điện thoại chợt reo lên. đó là jaehyun, hắn gọi cho anh để thông báo rằng mình đã đợi ở dưới nhà.
sau khoảng mười lắm phút chuẩn bị thì anh cũng xuống nhà gặp hắn. hôm nay trông hắn lịch sự hơn hẳn mọi ngày, tự dưng seonghyeon lại thấy buồn cười.
"nay mày mặc kiểu gì đây em?"
"đẹp mà. trông trưởng thành. này mới xứng với anh chứ"
tao hợp trẻ con.
"nhảm rồi đấy. đi thôi"
hắn ta tinh tế mở cửa xe cho seonghyeon. anh trông hắn hôm nay có vẻ tưng tửng hơn mọi ngày, cười rất nhiều. có vẻ là hắn đang nuôi một ý định gì đó thú vị chăng?
"anh muốn đi đâu?"
"mày rủ anh đi mà mày còn hỏi à?"
"ah, em chỉ muốn chiều theo ý anh thôi mà"
"đâu cũng được. đi sớm về sớm anh còn nghỉ ngơi"
"vâng!!"
jaehyun đưa seonghyeon đi mua sắm ở khu seongsu. rồi lại tới hongdae cùng nhau ăn thịt nướng. hắn còn đưa anh tới tháp namsan, nơi mà người ta hay gọi là tháp tình yêu. hắn đã nghĩ ra một viễn cảnh rằng, sau này khi hắn và anh quen nhau lâu hơn, hắn sẽ cùng anh mua một chiếc móc khoá rồi đến nơi này khoá chặt tình yêu của cả hai vào đó.
nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó
nếu cái tên viết trên móc khoá đó không phải là
keonho love seonghyeon
thì sẽ không có cái tên nào khác được phép xuất hiện bên cạnh seonghyeon.
.
điểm dừng cuối của cuộc đi chơi là sông hàn. seonghyeon ngồi ghế nhìn ra chiếc thuyền đang trôi dạt trên sông, gió phảng phất thổi mái tóc anh bay bay. khoảnh khắc đó jaehyun quay sang nhìn anh, hắn càng thấy thích anh nhiều hơn.
"anh này"
jaehyun vừa nói, tay hắn chậm rãi đưa ra tính nắm lấy bàn tay seonghyeon đang đặt trên đùi. nhưng anh đã phản xạ nhanh hơn một bước, anh khẽ rút tay lại, né tránh sự động chạm của hắn.
jaehyun nhận thấy sự cự tuyệt đó, hắn mỉm cười chua chát rồi thu tay về.
"mình về thôi"
"anh, em muốn tâm sự một chút"
"ừ, sao đấy?"
"em biết hiện tại anh đang gặp nhiều chuyện không vui. em muốn mình có thể trở thành lí do để anh vui hơn, để anh không còn đau buồn vì những chuyện trong quá khứ"
"em có thể cho anh mọi điều tốt đẹp nhất và không bao giờ để anh chịu tổn thương"
"em thích anh, anh seonghyeon. anh làm người yêu em nhé?"
lời tỏ tình đột ngột đó, seonghyeon còn chưa kịp hiểu. tên này..rốt cuộc là đã có tình cảm với anh từ bao giờ.
"..."
seonghyeon không nhìn hắn, anh cảm thấy mệt mỏi, mọi thứ đều trở nên mông lung không rõ ràng. lúc này anh chỉ biết, anh không thể có gì hơn với người này.
"jaehyun à. anh quý mày lắm. mày biết mà"
"anh...cho em một cơ hội đi"
"cảm ơn mày vì buổi đi chơi hôm nay. anh mệt rồi, về thôi"
"anh trả lời em đã"
"anh không thể"
[...]
.
tối đến, seonghyeon đã rục rịch sửa soạn từ bảy rưỡi tối. chỉ là anh cũng thấy hồi hộp, nên muốn chỉn chu một chút. anh còn ra quán cà phê đó trước mười phút để đợi keonho tới.
bên phía keonho, lúc anh bắt đầu sửa soạn cũng là lúc keonho mở mắt thức giấc. cậu vội vàng chuẩn bị khi chỉ còn vỏn vẹn ba mươi phút nữa. keonho vơ đống quà cất vào cặp sách, vô tình cuốn nhật kí nhỏ cũng theo đó mà rơi vào cặp. cậu nhanh chóng thay quần áo, nhưng đứng trước tủ quần áo mĩ lại chẳng thể chọn được bộ nào ưng ý.
"ahhhhhhhhhh. mặc cái gì bây giờ!!!!!!!!"
"áo xám, chắc chắn nay anh lúm sẽ mặc đồ xám"
"hehe, diện đồ đôi với anh yêu tí thì có làm sao"
mọi thứ gần như xong xuôi, nhưng lại chỉ còn đúng mười phút để tới điểm hẹn. keonho không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai túi sưởi ấm để dành cho seonghyeon.
ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, keonho chạy trong trời tuyết trắng, trong lòng cậu hân hoan vui vẻ lắm.
"sắp được gặp anh rồi"
một chiếc xe đã đứng ở đoạn đường đó từ lâu như chỉ chờ con mồi đi qua. bóng dáng của keonho rảo bước thật nhanh qua giao lộ vắng người, mắt không rời khỏi đoạn đường dẫn tới điểm hẹn.
brừm.
động cơ xe bắt đầu khởi động, jaehyun ngồi trong xe, mắt ghim chặt vào keonho đang vui vẻ tung tăng trên đường. hắn chợt nhớ đến lời nói của seonghyeon, lời nói đó càng làm hắn điên hơn.
[ "anh không thể"
"tại sao chứ? em...em cũng chân thành với anh mà?"
"mày không hiểu được đâu"
"anh còn yêu nó sao?"
"nó nào?"
"thằng nhóc keonho đó"
"đến tên em ấy mày còn không gọi đàng hoàng được, vậy thì anh làm sao bên cạnh mày?"
và rồi seonghyeon quay đi, bỏ lại jaehyun đứng trầm ngâm ở đó.
"được. từ bé đến lớn, nó bị thế nào đều là tại anh" ]
hắn nhấn mạnh chân ga, chiếc xe xé gió lao thẳng về phía keonho. nhìn thấy nụ cười trên gương mặt keonho càng làm hắn trở nên điên dại hơn bao giờ hết.
ánh sáng chói loá trong đêm tối chiếu vào dáng người keonho. cậu giật mình quay đầu, một chiếc xe đang lao đến với tốc độ kinh hoàng khiến cậu không thể trở tay. ánh đèn chói mắt nuốt chửng lấy tầm nhìn của keonho.
RẦM.
một cú va chạm tàn nhẫn hất văng keonho ra xa hàng ngàn mét. cậu cảm thấy đau đớn kinh khủng, cả thân thể cậu va đập xuống mặt đường nhựa cứng đờ. tuyết trắng xung quanh lập tức bị nhuốm đỏ bởi màu máu.
"hự..."
cậu muốn thở, nhưng lồng ngực lại như có tảng đá nặng đang đè lên. ngón tay keonho động đậy, cố níu giữ một chút ý thức đang tuột dốc không phanh. đôi mắt mờ dại ngập nước nhìn về phía đường dẫn đến chỗ hẹn.
"anh hyeon...anh đang đợi mình..anh-"
tầm nhìn của keonho tối dần, mọi thứ bắt đầu quay mòng mòng và rồi keonho lịm đi trong màn đêm đen tuyền.
"nếu tao không có được anh ấy, mày cũng không nên tồn tại"
jaehyun thong thả tựa lưng vào ghế lái, hắn nhếch môi nở một nụ cười tàn nhẫn rồi nhìn bóng dáng keonho nằm bất động dưới nền tuyết qua gương chiếu hậu. hắn vứt điếu thuốc lá đang hút dở ra ngoài rồi lạnh lùng nhấn ga bỏ đi.
.
tại quán cà phê.
seonghyeon ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, ngắm nhìn trời tuyết và đường phố tấp nập người qua. hai tay anh đan chặt vào nhau, anh đã ngồi đó được ba mươi phút. anh bắt đầu lo lắng, và rồi cơn lo lắng đó lại chuyển thành sự tức giận. anh thở dài một hơi, bật cười tự giễu chính bản thân mình.
"ngu thật. đến sớm đợi em rồi em cho mình leo cây"
anh tự cảm thấy bản thân nực cười khi vừa hôm qua còn dứt khoát đẩy cậu ra. vậy mà mới chỉ nghe lời hẹn ngập ngừng của cậu đã vội vàng đồng ý ngay, rồi ở đây ngồi chờ mãi như một kẻ ngốc.
anh ơi, em muốn đến bên anh lắm
nhưng chẳng hiểu sao em lại nằm bất động ở nền tuyết lạnh lẽo này
em đã cố gồng mình, nhưng sao toàn thân chẳng còn chút sức lực
mắt em thì mờ dần đi, máu cũng dần lan ra thấm vào tuyết trắng
em lại làm hỏng chuyện rồi, em lại thất hứa với anh rồi...em xin lỗi
giá mà anh chạy đến và ôm lấy em, có lẽ em sẽ ra đi thanh thản.
seonghyeon dứt khoát đứng dậy, ghế bị đẩy ra đằng sau tạo nên tiếng động lớn. anh khoác áo ấm rồi bước ra khỏi quán cà phê đó, tuyết ngoài trời rơi ngày càng dày hơn, cộng thêm sự thất vọng khiến seonghyeon càng thêm buồn bã.
*reng reng
"dạ, sao vậy mẹ? con đang trên đường về"
"seonghyeon...con ơi, con đang ở đâu!? mau đến bệnh viện trung tâm, nhanh lên"
giọng bà từ đầu dây bên kia hoảng loạn, lạc đi trong tiếng khóc nấc cay đắng làm seonghyeon sững người, đột nhiên anh thấy tim mình thắt lại.
"mẹ, có chuyện gì? bố con làm sao?"
"không phải bố con. là keonho"
keonho?
"mau lên con ơi, em bị tai nạn giao thông rồi. người ta chở em đến bệnh viện rồi"
"tình trạng em nguy kịch lắm...bố mẹ đang đến đó. con tới mau lên"
xung quanh seonghyeon dường như ngừng chuyển động, anh bất động đứng giữa trời tuyết rơi. bàn tay trở nên run rẩy, lí do không phải vì lạnh nữa. sống mũi cay cay và vài giọt nước mắt cũng tuôn rơi. lồng ngực anh quặn thắt từng hồi, từng nhịp thở trở nên dồn dập, đứt quãng như thể ai đó cầm dao cứa sâu vào tận trong tim. anh đứng trầm ngâm lẩm bẩm một mình.
"keon..sao có thể chứ..."
"cún"
"đừng rời đi như thế"
"anh đến ngay..đến ngay đây..đợi anh mà.."
chiếc taxi lao nhanh trong trời tuyết hướng thẳng về phía nơi tình yêu của seonghyeon đang nguy kịch.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co