사십칠
seonghyeon hoảng loạn chạy vào bệnh viện, áo khoác và tóc đều bị ướt vì tuyết. tại cửa phòng cấp cứu, anh đã thấy mẹ mình tựa vào vai bố rồi khóc nấc lên, hai mắt sưng húp. seonghyeon lê từng bước chân nặng nhọc đến bên bố mẹ, anh thẫn thờ ngước mắt nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn chưa được chuyển xanh.
"seonghyeon à..."
bố anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ông cũng không giấu nổi sự đau buồn. seonghyeon nhìn bố rồi gật đầu, anh ngồi thụp xuống nền đất rồi nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu. anh nắm chặt hai tay mình lại rồi cúi gằm mặt xuống như thể muốn cầu nguyện cho người đang khổ sở bên trong kia an toàn.
"hức..con ơi..keonho ơi"
"bà đừng khóc nữa..."
"sao nó lại khổ thế chứ..."
đột nhiên bà rời khỏi bờ vai ông, bà nắm chặt lấy bả vai ông rồi gào thét. như thể quá kích động, bà đã vô thức nói ra bí mật mà cả hai người đã cố giấu bao lâu nay.
"thằng jaehyun! chắc chắn là tại nó. ông tin tôi đi, là tại nó!!!!!!"
"ngày xưa...ngày xưa nó không muốn đẩy con vào chỗ chết còn gì!? lần này chỉ có nó thôi, ông phải đòi lại công bằng cho con mình!!!!!!!!!!"
seonghyeon chợt khựng người, câu nói vừa rồi như chạm vào cơn tức giận trong lòng anh. anh đứng dậy rồi ngồi bên cạnh mẹ, ôm lấy vai mẹ quay về phía mình rồi run rẩy dò hỏi.
"mẹ..mẹ vừa nói gì thế? jaehyun đã từng làm gì keonho cơ?"
"seong..seonghyeon a, con đừng hỏi nữa"
bố seonghyeon rụt rè nói.
"con hỏi mẹ, jaehyun đã là gì em ấy mà!?"
seonghyeon cao giọng hơn một chút, đôi mắt anh hằn lên những vạch máu đỏ, nước mắt rưng rưng chực trào.
"bố mẹ định giấu con đến bao giờ!? đến tận khi em đang cấp cứu, sống chết còn chẳng rõ. hai người vẫn còn muốn giấu con sao?"
"..."
mẹ seonghyeon cúi mặt, bà cầm lấy bàn tay của anh rồi xoa xoa như thể muốn xoa dịu phần nào cơn tức giận đang sục sôi trong lòng anh.
"lúc bé...lúc mà nhà chúng ta chưa chuyển lên seoul...hôm đó con bị ốm nặng seonghyeon à..thằng jaehyun nó gọi keonho đi chơi...nó nói rằng nó sẽ dạy em con đi xe đạp...nhưng mà nó lại lén cắt dây phanh rồi đưa cho keonho chiếc xe đó...ở con dốc hướng ra phía mặt đường lớn, nó đã thẳng thừng thả tay khiến keonho lao xuống dốc một cách mất kiểm soát...mẹ đã nghĩ...mẹ đã nghĩ lúc đó nó chỉ bốc đồng...mẹ không ngờ đến bây giờ nó lại làm ra cái chuyện bẩn thỉu đó..."
"bố mẹ xin lỗi vì đã giấu con"
"chỉ là-"
"thôi được rồi. con hiểu rồi"
seonghyeon chao đảo đứng dậy, anh dứt khoát quay người bước đi.
"jaehyun..."
"seonghyeon! con đi đâu vậy!?"
không có tiếng đáp lại, anh cũng không quay đầu lại. tay siết chặt trong túi áo, màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra dãy số quen thuộc của jaehyun. seonghyeon bấm nút gọi, áp điện thoại lên tai, bước chân vội vã tiến thẳng ra phía cổng bệnh viện giữa trời tuyết đã ngừng rơi.
"alo, anh seonghyeon...có chuyện gì sao ạ? đã muộn vậy rồi mà-"
"mày đang ở đâu?"
seonghyeon ngắt lời hắn, từng chữ anh nói ra mang sức nặng như muốn nghiền nát kẻ ở đầu dây bên kia. jaehyun im lặng một lúc, và rồi một tiếng cười được truyền đến tai seonghyeon.
"anh biết rồi à? bố mẹ anh lại khóc lóc kể lại chuyện ngày xưa à?"
"tao hỏi mày đang ở đâu!?"
"anh à, em ở đâu quan trọng sao? nó chắc không toàn mạng đâu nhỉ? anh biết không, lúc nhìn nó vui vẻ ôm cặp sách đến chỗ hẹn anh, em ghét nó được hạnh phúc...những lúc nó hạnh phúc em lại nhớ đến ngày bé anh bỏ mặc em mà đi quan tâm nó...cái thằng mồ côi đấy, nó không nên tồn tại trên cuộc đời này"
"jaehyun, tao thề...nếu keonho có mệnh hệ gì, tao sẽ tự tay giết chết mày"
"hahaha, anh đến mà giết em này"
"em đang ở bãi đỗ xe đằng sau bệnh viện đây. anh đến mà xem xe của em đang dính cái gì này. em đợi anh nhé, seonghyeon yêu quý"
--tút tút.
seonghyeon cất điện thoại vào túi áo, đôi mắt anh đỏ ngầu, bước chân nhanh chóng băng qua đoạn đường dẫn đến bãi đỗ xe phía sau bệnh viện.
ở góc tối nhất, chiếc xe của jaehyun nằm chiễm chệ một mình một chỗ. phần đầu xe bị móp, đèn pha ở phía bên phải cũng vỡ nát. jaehyun đứng dựa vào thân xe, trên tay hắn là điếu thuốc đang cháy dở. thấy seonghyeon lao đến như một con thú dữ, hắn không sợ hãi mà còn phì phèo điếu thuốc rồi cười đùa.
"anh đến nhanh thật. nhìn xem, đầu xe em vỡ cả rồi. lực đâm mạnh thế...chắc nó cũng khó qua khỏi nhỉ?"
BỐP.
một cú đấm giáng thẳng vào mặt jaehyun. cú đánh dồn toàn bộ sự phẫn uất, đau đớn và hối hận của seonghyeon khiến hắn chao đảo, điếu thuốc cũng rơi xuống đất. không kịp để hắn ngẩng đầu lên, seonghyeon hùng hổ xông tới túm lấy cổ áo hắn rồi ghì vào cạnh xe.
"mày là con quỷ...jaehyun..tại sao chứ?"
"em ấy đã làm gì mày? em ấy chưa từng tranh giành hay làm mày đau khổ cơ mà. tại sao mày lại làm thế?"
"nó không tranh? nó lấy mất thế giới của em..là anh đấy!!!"
"anh lúc nào cũng keonho thế này, keonho thế kia. anh có nhìn lại em không? em mới là người lớn lên cùng anh mà!!!"
jaehyun chỉ tay vào ngực seonghyeon, giọng nói vỡ vụn đầy sự đố kị.
"lúc bé đúng là nó mạng lớn thật. tính ra em đã cảnh cáo nó. vậy mà nó vẫn còn trơ trẽn ở lại dòm ngó anh. hôm nay nhìn nó vui vẻ, em liền không kiềm chế được. em muốn nó chết, nó phải chết thì anh mới trở lại là seonghyeon của ngày xưa!!!!"
"địt mẹ, mày điên rồi..."
"mày nghĩ nếu em ấy không còn tồn tại thì tao sẽ quay lại nhìn mày à?"
"con mẹ nó...jaehyun..cả đời này tao chỉ hận không thể tự tay băm vằm mày ra"
nói rồi, seonghyeon rút điện thoại đang đếm giây cuộc gọi khẩn cấp ra khỏi túi. màn hình hiện rõ dòng chữ cuộc gọi 112 - đã kết nối : 03:47.
gương mặt hắn lập tức biến sắc, hắn trố mắt nhìn vào chiếc điện thoại.
"anh...anh bấm gọi từ khi nào?"
"tất cả những gì mày vừa tự thú, cảnh sát đã nghe hết rồi"
jaehyun hoảng loạn định chồm tới cướp lấy chiếc điện thoại nhưng seonghyeon đã nhanh hơn một bước. chợt hắn đứng nhìn seonghyeon rồi nở nụ cười quái dị, hắn lại bắt đầu nói luyên thuyên như thể chưa từng hối hận về việc hắn đã làm.
"coi như em xui, nhưng thằng keonho sẽ không may mắn được thêm lần nữa đâu anh à. bây giờ anh trở về khéo lại nhận tin nó không qua khỏi đấy haha-"
CỐP.
seonghyeon chồn tới nắm lấy tóc hắn, anh dồn toàn bộ sức lực giật ngược đầu hắn về phía sau rồi đập thẳng đầu hắn xuống mui xe.
"nó sẽ chết đấy-"
"tao bảo mày câm miệng!"
CỐP.
lần thứ hai, đầu hắn tiếp tục bị đập mạnh xuống. máu tươi từ trán lập tức chảy xuống mặt, cơ thể hắn chao đảo, tay quơ ra đằng sau bám víu lấy áo seonghyeon trong sự hốt hoảng.
"buông...buông ra..seonghyeon"
"trả keonho lại cho tao! mày trả em ấy lại cho tao!!!!!!!"
seonghyeon gầm lên, hai tay vẫn siết chặt lấy tóc hắn và chuẩn bị đập đầu hắn lần thứ ba.
"dừng tay lại, cảnh sát đây"
mấy viên cảnh sát lập tức lao đến ôm ghì lấy thân hình đang run rẩy của seonghyeon, cố gắng tách anh ra khỏi người jaehyun.
hắn ngồi sụp xuống đất, ôm lấy cái đầu máu me chảy ròng ròng, hơi thở gấp gáp vì đau đớn và sợ hãi.
cảnh sát mau chóng ghi nhận toàn bộ đoạn ghi âm cuộc gọi khẩn cấp, cùng một vài bằng chứng khác. họ tạm thời cho seonghyeon quay lại với gia đình. jaehyun ngay lập tức bị khống chế và áp giải lên xe dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát.
seonghyeon không quan tâm đến những vệt máu đang dính trên tay. anh bước đi như một cái xác không hồn, lê từng bước chân nặng trĩu trở về với bố mẹ, với keonho.
"anh về với em đây...kẹo.."
--
mọi người yên tâm, kết se không có trong longfic của tớ đâu 🔫.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co