사십팔
seonghyeon trở về bệnh viện, bước chân anh khựng lại khi thấy dãy hành lang trước mặt vắng tanh. bố mẹ anh đang đứng ở góc rẽ, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng ánh mắt có vẻ đã vơi bớt vài phần hoảng loạn.
anh chầm chậm bước tới, mẹ anh hốt hoảng lao tới khi thấy con trai mặt phờ phạc, tay thì rớm máu.
"seonghyeon! con... tay làm sao thế này?"
"con không sao. em đâu rồi mẹ?"
bố anh thở dài một hơi, ông đặt tay lên vai bà để trấn an rồi đáp lại lời con trai.
"bác sĩ vừa chuyển keonho sang phòng hồi sức tích cực rồi con. ca phẫu thuật thành công. nhưng mà..."
"nhưng mà sao hả bố??"
"keonho bị gãy xương sườn làm tổn thương đến phổi, phần đó các bác sĩ đã xử lí xong. vùng đầu bị va đập nặng, nếu may mắn lắm thì chỉ mất trí nhớ tạm thời. còn không thì...keonho sẽ sống thực vật cả đời"
"..."
"con xem xem, bây giờ em vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu"
seonghyeon chăm chú nghe từng lời, ánh mắt anh hướng theo góc nhìn của bố mẹ. keonho nằm đó, dây dợ chằng chịt, sự sống của keonho đã được níu giữ, nhưng sao lại mong manh quá.
"bố, bố đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. con sẽ ở lại với em"
"không được, mẹ sẽ ở lại với con"
"mẹ à...mẹ sắp ngất ra đây rồi đó"
"thằng jaehyun, cảnh sát sẽ xử lí nó. mọi chuyện ở đây cứ để con. bố mẹ về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi, sáng mai quay lại đây với con, với em"
"ha, nghe lời con nhé?"
"được rồi, để bố đưa mẹ về. con ở lại cũng nhớ để ý cả bản thân mình nữa. nếu có chuyện gì thì gọi bố mẹ ngay, biết chưa?"
"dạ. con nhớ rồi. bố mẹ về cẩn thận"
.
sau khi tiễn bố mẹ rời khỏi bệnh viện, seonghyeon quay lại dãy hành lang vắng vẻ. anh tự tay lau sạch vết máu còn dính trên tay, chỉnh trang lại quần áo rồi bước vào phòng hồi sức. anh kéo chiếc ghế tiến sát mép giường bệnh của keonho, ngồi xuống và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chẳng có chút hơi ấm nào.
"em, anh về rồi"
"anh quay lại hơi muộn. cún đừng giận anh nhé?"
"anh biết..anh đối xử chẳng tốt với em...đã biết bao nhiêu lần anh để em phải tổn thương"
"vậy mà cún vẫn yêu, vẫn thương anh"
"anh xin lỗi"
"anh đã nghĩ rằng...mình thật sự là gánh nặng của em...và nếu rời đi, em sẽ cảm thấy bớt mệt mỏi"
"em có cảm thấy vậy không cún? còn anh thì không, rời xa em anh thấy ngột ngạt kinh khủng. lúc đó anh mới biết, nếu cuộc sống anh thiếu mất em, anh thật sự sẽ chết"
"..."
"anh lại nói nhiều rồi.."
"em cứ ngủ một chút cho đỡ mệt. nhưng sáng mai phải thức dậy đấy, biết chưa?"
"anh nhớ em lắm"
sau khi chúc ngủ ngon em nhỏ nhà mình, seonghyeon đi loanh quanh phòng một vòng. và rồi ánh mắt anh dừng lại ở chiếc cặp sách vứt chỏng chơ ở trên bàn. cặp sách mà seonghyeon đã mua cho cậu chứ đâu. anh tò mò mở cặp sách của cậu ra, trong đó có hộp quà, và một cuốn sổ nhỏ.
seonghyeon đã đoán được ra đây sẽ là món quà mà keonho sẽ tặng mình vào ngày hôm nay. anh khẽ mỉm cười, keonho lúc nào cũng ngọt ngào như thế.
hộp quà mở ra, trong đó có tất cả những thứ mà keonho đã chuẩn bị. chỉ là bức ảnh đã bị vỡ, mảnh thuỷ tinh cũng văng ra. seonghyeon cầm lấy bức thư tay nho nhỏ, vô tình lại chạm vào mảnh vỡ khiến đầu ngón tay bị thương. anh mặc kệ từng giọt máu li ti thi nhau chảy ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức thư tay.
nét chữ nắn nót, có vài từ nét chữ hơi run. chắc hẳn keonho đã phải kìm lại lòng mình để không khóc khi viết bức thư này.
anh seonghyeonie yêu thương,
em thích anh lắm, em yêu anh rất nhiều.
em vẫn luôn muốn nói rằng, em thật sự yêu anh.
khi bên cạnh anh, em đã từng hứa rằng tuyệt đối không để anh buồn...vậy mà cuối cùng em lại làm điều đó mất rồi...em xin lỗi.
nhưng anh à...em chưa từng coi anh là gánh nặng dù chỉ một lần.
ngày hôm đó em không suy nghĩ kĩ càng mà lại nói ra những lời như vậy...để rồi khiến anh hiểu lầm...em thật sự tệ quá...em xin lỗi vì tất cả.
em sai rồi, anh seonghyeonie...anh đừng ghét em nhé, được không?
em thương anh nhiều lắm. em yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình nữa.
vì vậy mà...hãy để em bước về phía anh một lần nữa thôi, có được không anh?
em nhất định sẽ không làm anh phải đau lòng nữa. em hứa đấy.
cún yêu của anh seonghyeonie
ahn keonho
mặt giấy nhoè đi vài chỗ, chạm vào nét chữ cún yêu của seonghyeonie làm vết mực loang ra một vệt ướt đẫm. seonghyeon đưa hai tay lên che tầm mắt như muốn ngăn cho nước mắt đừng rơi.
và rồi anh lại cười nhẹ một cái. anh ước gì chính tay keonho có thể cầm bức thư này rồi đọc trước mặt anh bằng cái giọng mềm xèo, gương mặt mếu máo, mắt rưng rưng như sắp khóc. nếu thế thật, seonghyeon thật sự sẽ lao vào lòng em nhỏ mà ôm cậu thật chặt.
"ngốc ạ..."
"làm sao anh ghét em được cơ chứ"
"anh thương em còn không hết cơ mà"
cất gọn lại bức thư vào trong hộp quà. bấy giờ anh mới để ý đến cuốn sổ nhỏ, đó là nhật kí của keonho.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co