사십구
dựa vào chút ánh sáng của trăng đêm nay, seonghyeon ngồi cạnh giường bệnh của keonho lật từng trang cuốn nhật kí. cứ ngỡ cuốn nhật kí này của cậu sẽ toàn viết những thứ đáng yêu nhất trên đời, nhưng không phải thế. ngay trang đầu tiên đã nhắc tới ngày mà seonghyeon chia tay cậu.
ngày...tháng...năm...
ngày anh một lần nữa đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh. nói ngắn gọn là chia tay...
em nhớ rõ lắm, hôm đó ánh mắt anh xa lạ lắm, em cố nhìn cũng không thể thấy bóng hình mình trong mắt anh. lúc đó em biết em đã sai, và em đã mất anh.
em hận bản thân mình vô dụng, hận chính bản thân mình khi thốt ra câu nói ấy, để rồi chính tay em lại đẩy người em yêu nhất vào vòng xoáy của sự tổn thương.
em xin lỗi, em thật sự sai rồi...
ngày...tháng...năm...
mới chỉ sau ngày hôm đó mà anh đã có thể xoá em ra khỏi cuộc đời anh như thế. anh phũ phàng và coi em là người lạ.
một lần nữa em lại nhìn thấy anh bị thương khi làm việc. em đau lòng lắm, tim em thắt chặt lại rồi mới ngớ ngẩn nhận ra rằng ngay cả quyền được xót anh, em cũng không còn nữa. sự việc xảy ra trước mắt em mà em không thể bảo vệ anh. em đã dằn vặt và tự trách mình nhiều lắm đấy, anh biết không?
mặc cho em không đồng ý chia tay, anh vẫn dứt khoát rạch một đường ranh giới vô hình giữa chúng ta. anh vẫn chọn cách tự mình gánh chịu đau khổ và chọn cách biến em trở thành một người xa lạ không thân quen.
lúc gặp lại anh ở trước cửa nhà, anh buông những lời cay đắng đó làm em còn đau hơn cả lúc anh nhận ra em yêu anh. em thà chịu những lời dèm pha, chịu sự đánh đập, sự khổ cực ngoài kia chứ chẳng thể nào chịu nổi cảnh anh quay lưng về phía em rồi lạnh lùng xoá bỏ tất cả.
em đau lắm, anh có thương em nữa không?
ngày...tháng...năm...
em mệt quá.
em yêu anh.
em nhớ anh.
em sai rồi.
anh đừng bỏ em, seonghyeon.
ngày...tháng...năm...
đáng lẽ tên jaehyun đó không nên quay trở lại đây...em biết hắn quay lại với mục đích gì, em biết hắn thích anh, biết rất rõ. chỉ có anh là ngốc nghếch không biết gì vẫn để hắn tiếp cận.
seonghyeon là anh bé ngốc !
em yêu anh.
nên là anh đừng đi với hắn mà...em ghen lắm. em ức vì em không có quyền gì để giữ anh lại. nhìn hắn ta ở bên cạnh anh, đó từng là vị trí của em...nhưng em mong rằng, người bên cạnh anh những lúc tạm thời đó là hắn, còn người trong tim anh...vẫn là em.
sau khi anh xa em, em cảm thấy bản thân mình vô dụng chỉ muốn chết đi cho xong. em lao vào làm thêm chẳng quan tâm giờ giấc. có những lúc em làm đến kiệt cả sức, nhưng em nghĩ đến anh, anh luôn là động lực của em từ bé cho đến bây giờ. và thế là em lại cố, mỗi ngày cố gắng một chút để có thể mua một món quà tặng anh vào ngày quan trọng.
nhưng em lại cảm thấy mình tệ trong tình yêu, khi mà càng cố, thì em lại làm mọi chuyện rối tung lên. em sẽ sửa, em sẽ cố thêm một chút nữa. vì anh, seonghyeon, vì em không muốn đánh mất anh.
ngày...tháng...năm...
chắc bên cạnh em anh phải chịu khổ nhiều lắm...em xin lỗi..
nếu câu lỡ lời đó làm anh đau đớn như thế...thì em nguyện dùng cả mạng sống này để đổi lại cho anh sự hạnh phúc như ngày xưa. xin lỗi anh...
nhưng mà...nhỡ mà em không còn đủ sức đối mặt với bão giông ngoài kia nữa...thì anh có thể quay lại ôm em không?
ngày...tháng...năm...
kỉ niệm 100 ngày yêu, em quyết sẽ đưa anh về bằng được. em không chịu nổi nữa, em rút hết ruột gan ra yêu anh rồi, không thể trao cho một ai khác nữa.
lần này em sẽ không buông tay nữa, anh đừng quay lưng lại với em.
đâu đó ở cuối trang nhật kí chỉ có một dòng chữ nho nhỏ được viết mờ mờ. seonghyeon cố dí sát mắt mình để đọc được chữ ấy, đến khi đọc được thì anh chỉ biết cười phì.
anh lúm ngốc chẳng biết thương em !
seonghyeon ôm cuốn nhật kí vào trong lồng ngực, anh quay sang nhìn keonho vẫn đang chìm sâu trong tiềm thức. nước mắt nãy giờ cứ tuôn ra chẳng thể dừng lại, anh không gào khóc như mọi lần, mà chỉ khóc thút thít như đứa trẻ. vì anh biết, nếu có oà lên mà khóc thì keonho cũng chẳng tỉnh dậy mà dỗ dành.
"cún à..."
"anh xin lỗi"
seonghyeon đưa bàn tay gầy gò bao chặt lấy bàn tay thô ráp của keonho. anh chậm rãi đan từng ngón tay mình vào kẽ ngón tay cậu và siết chặt lấy như thể sợ buông lỏng một chút là keonho sẽ tan biến vào hư không.
"anh thương em..."
"anh muốn mình quay lại"
"nếu em tỉnh dậy...hãy để anh được nói lời yêu với em"
"em sẽ không từ chối đâu đúng không?"
"cún thương anh nhất mà, cún nhỉ?"
"tình yêu em trao anh đủ đậm rồi, lần này hãy để anh yêu em một cách trọn vẹn, em nhé"
trong căn phòng bệnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng hồi bíp...bíp...đều đặn. seonghyeon gục đầu bên mép giường, hai tay siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của keonho, cứ như vậy rồi thút thít khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại được ánh sáng duy nhất của đời mình.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co