Truyen3h.Co

kh; em nuôi

오십

so0mjjsk

sáng ngày hôm sau, seonghyeon đã ra ngoài từ sớm để mua một chút gì đó ăn lót dạ. thật ra thì anh cũng muốn đi hóng gió một chút, để đầu óc khuây khoả một chút. cả tối hôm qua anh đã khóc thút thít mãi, cũng chẳng biết mình đã ngủ quên từ bao giờ. sáng mở mắt đã thấy mắt sưng lên, cả người thì đau nhức từ cổ cho đến hai cánh tay.

sau ba mươi phút lang thang ngoài trời se se lạnh, seonghyeon trở về với túi cháo và túi hoa quả. vừa bước vào đến cửa phòng, anh đã thấy keonho ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ, trông cậu lúc này có vẻ rất sầu não. cô y tá có vẻ vừa kiểm tra xong cho keonho, vừa thấy anh bước vào, cô đã cúi chào rồi vội vàng ra ngoài để chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

seonghyeon vội vàng bước đến, anh đặt túi đồ ăn sang một bên rồi ngồi lên giường bên cạnh keonho. anh hết nắm tay anh rồi lại đưa cả hai tay áp lên má cậu. giọng nói có phần gấp gáp và run rẩy, đôi mắt lại phủ một tầng nước đọng.

"keonho, cún. em tỉnh từ bao giờ? có còn đau ở đâu không? em đói chưa? anh có mua cháo, có mua cả hoa quả nữa. em ăn một chút nhé?"

trái ngược với sự nồng nhiệt của seonghyeon, keonho chỉ chớp mắt vài cái đầy mơ hồ. cậu chỉ khẽ lùi lại né tránh đi sự đụng chạm thân thiết của người trước mặt.

"cún, em đau ở đâu sao?"

"anh là ai?"

"h..hả?"

"chúng ta có quen nhau sao?"

seonghyeon đứng hình mất một lúc, ánh mắt anh trân trân nhìn cậu. bấy giờ anh mới nhớ ra một chuyện rằng bác dĩ nói keonho có thể bị mất trí nhớ tạm thời. sao mà anh lại quên béng mất chuyện quan trọng này. dù lúc đó anh đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với chuyện này, nhưng khi đối diện với ánh mắt xa lạ và đề phòng anh, tim seonghyeon vẫn vô thức thắt lại, cảm giác như đang bị bóp nghẹt.

bàn tay anh khựng lại giữa không trung, run rẩy rồi từ từ thu về phía mình. nhưng ánh mắt lo lắng cho keonho vẫn không hề thay đổi.

"anh..anh là seonghyeon..em không nhớ anh thật sao?"

seonghyeon nghẹn ngào, giọng anh lạc hẳn đi trong nỗi hoảng loạn tột cùng. keonho có chút bối rối khi bị người trước mặt dò hỏi. đột nhiên đầu đau nhức, cậu đưa tay lên ôm lấy đầu mình.

"seonghyeon..tôi..tôi không biết..đau..đầu đau quá"

"keonho, em không sao chứ?"

seonghyeon lo lắng, anh đưa tay cầm hai bàn tay cậu đang ôm đầu. tay anh nhẹ nhàng chạm vào tay cậu rồi gỡ ra, để keonho đối diện với ánh mắt của mình. cậu cũng nhìn chằm chằm lại rồi buông một câu hỏi khiến seonghyeon cảm thấy đắng lòng.

"anh..anh là bạn của tôi sao?"

seonghyeon một lần nữa chết lặng, anh mím chặt môi. nhất thời không biết nói gì, anh nở một nụ cười gượng gạo rồi chậm rãi thu tay về.

"ừm, anh là bạn của em"

"à ra vậy. cảm ơn anh vì sáng sớm đã đến gặp tôi. làm phiền anh rồi"

hai chữ làm phiền thốt ra một cách lịch sự và khách sáo. seonghyeon không hề quen với sự xa cách này, dù trước đó chính anh đã chọn cách này để đẩy keonho ra ngoài. anh hiểu cảm giác của cậu lúc đó rồi, đúng là đau đớn thật. nhận thấy cảm xúc của bản thân bị đè nén quá lâu đến lúc sắp phát nổ, seonghyeon vội vàng đứng dậy rồi xoay người bước ra phía cửa.

"em nghỉ ngơi một chút đi nhé. bố mẹ sắp tới rồi"

"tôi biết rồi"

seonghyeon đứng mãi ở cửa, bàn tay đặt trên tay nắm cửa nhưng mãi chẳng chịu mở. một dòng suy nghĩ đây lên trong đầu anh, rằng nếu chấp nhận cả hai chỉ là bạn thì anh sẽ tiếp tục hèn nhát và lặp lại sai lầm cũ. việc keonho quên hết tất cả, đó không phải là cơ hội để cho anh trốn tránh mãi, mà là cơ hội duy nhất để anh sửa sai.

seonghyeon hít một hơi thật sâu, dứt khoát quay người trở lại. anh bước tới trước giường bệnh, từ từ ngồi xuống rồi nắm lấy tay keonho, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào gương mặt còn đang mơ hồ của cậu. câu nói của anh khiến cậu phải nhíu mày, ngơ ngác nhìn anh.

"anh nói dối đấy"

"hả?"

"chúng ta không phải bạn bè. anh là người yêu của em"

keonho khựng người, đồng tử khẽ giãn ra vì kinh ngạc. cậu nhìn bàn tay đang đan chặt vào tay mình, rồi lại ngước lên nhìn ánh mắt kiên định của seonghyeon. hình như là không phải nói dối, keonho nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt ấy.

"người yêu của tôi!? anh nói thật à?"

"keonho, không ai lại đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn cả. em quên hết cũng không sao, anh sẽ tập làm quen, em không cần cảm thấy hoài nghi hay áy náy điều gì đâu"

"tôi..."

keonho nhìn anh, ánh mắt cảnh giác ban đầu dần dịu xuống, thay vào đó là sự bối rối trước sự chân thành mãnh liệt đang đong đầy trong mắt người đối diện. cậu không rút tay lại nữa, chỉ ngoan ngoãn để mặc seonghyeon nắm lấy tay mình.

"xin lỗi, tôi không hề có kí ức nào về chuyện chúng ta là người yêu. chỉ là...khi nghĩ tới tên anh, tôi cảm thấy đầu tôi rất đau"

"em đừng xin lỗi. em không có lỗi gì cả. tất cả là tại anh thôi"

"nhưng mà...anh đừng có khóc"

seonghyeon nghe thấy vậy liền ngốc nghếch vung tay gạt bỏ nước mắt rồi lại ngẩng lên cười hì hì với cậu.

"anh nín rồi"

"anh lúm ngoan"

"ơ, em gọi anh là gì cơ?"

"hả? đó cũng là tên của anh à? tôi không biết, tự dưng tôi nghĩ đến"

seonghyeon cười phì, anh đưa tay xoa đầu keonho làm tóc cậu rối tung cả lên, không quên bẹo má cậu một cái.

"ăn cháo nhé? anh lấy cho em"

"cháo đấy có ngon bằng cháo lưỡi không anh?"

"gì cơ? em lẩm bẩm gì đấy keonho, anh không nghe tiếng"

keonho giật mình, thật tình cậu cũng không hiểu sao mình lại nói ra lời như vậy. vừa nói xong cậu liền quay đi giấu gương mặt đỏ bừng, cố lấy một lí do bào chưa cho câu nói vô thức thốt ra vừa rồi.

"tôi nói tôi không muốn ăn cháo, đắng miệng lắm"

"vậy sao? thế ăn hoa quả nhé?"

"cũng được"

"đợi anh một chút"

seonghyeon xoay người tiến về phía góc bàn, tỉ mỉ ngồi gọt từng miếng táo đỏ tươi. nhìn bóng lưng gầy gò của anh trong chiếc áo sơ mi hơi rộng, lòng keonho lại rộn lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi mình, nơi vừa thốt ra câu nói đầy lưu manh kia mà vẫn chưa hết bàng hoàng.

thế quái nào bản năng của cậu lại thèm khát con người đó đến mức ấy nhỉ?

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co