Truyen3h.Co

∘ kh ; gyeonggi ∘

chương 10

iicybeee

Manan-gu, Gyeonggi - 287

Bê tô cháo thịt bằm cà rốt nóng hổi tỏa khói nghi ngút trên chiếc khay gỗ nhỏ, tay kia cẩn thận cầm theo một ly nước ấm cùng vài viên thuốc hạ sốt, Ahn Keonho rón rén bước từng bậc thang trở lại phòng ngủ. Mùi thơm ngậy ngọt ngào của cháo quấn quít trong không gian, làm xua đi phần nào cái không khí ảm đạm, lạnh lẽo của căn phòng có người bệnh.

Keonho nhẹ nhàng đặt chiếc khay lên bàn học cạnh giường. Việc đầu tiên nó làm là cúi người xuống, nhẹ tay rút chiếc cặp nhiệt độ thủy ngân trong miệng Seonghyeon từ lúc nãy ra.

Keonho đưa thanh thủy tinh lên ngang tầm mắt, xoay nhẹ dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ. Khi vạch thủy ngân màu bạc hiện rõ ở con số 38.5°C , chân mày nó nhíu chặt lại, trong lòng dấy lên một hồi chuông báo động cùng sự xót xa cuồn cuộn.

"Sốt tận ba mươi tám độ năm... Sao lại cao như vậy hả?"

Keonho thở dài một hơi thật khẽ, đặt chiếc cặp nhiệt độ lại lên kệ tủ. Nó vươn tay ra, nhẹ nhàng luồn những ngón tay dài, ấm áp vào mái tóc mềm mại nhưng hơi rít vì mồ hôi của Seonghyeon. Nó dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu cậu, dùng đầu ngón tay gạt đi những sợi tóc mái lộn xộn đang bết dính trên cái trán nóng bừng bừng.

"Seonghyeon ơi... Nghe tớ gọi không? Dậy ăn chút cháo nóng rồi uống thuốc nhé." 

Giọng Keonho trầm thấp, thì thầm bên tai cậu như một làn gió nhẹ, chứa đựng biết bao nhiêu sự cưng chiều và lo lắng. Seonghyeon khẽ cựa quậy. Cảm giác cái trán nóng rực được xoa dịu bởi lòng bàn tay mát rượi của Keonho làm cậu vô thức rúc sâu hơn vào lòng bàn tay ấy. Cậu hé mở đôi mi rậm đã rủ xuống vì mệt mỏi, đôi mắt long lanh nước phản chiếu bóng hình Keonho đang ngồi sát bên cạnh.

"Keonho... Tớ đau đầu lắm... Cả người chẳng có chút sức lực nào..." 

Seonghyeon thỏ thẻ, giọng nói nghẹn ngào khàn đặc, hai má đỏ hây hây vì sốt cao nhìn tội nghiệp đến mức làm lòng Keonho nhũn ra thành nước.

"Tớ biết rồi, ngoan tớ thương." Keonho mỉm cười dịu dàng, nâng bàn tay của người kia ngang tầm mắt mình rồi hôn nhẹ lên một cái thật nhanh. "Sốt cao thế này không đau đầu mới lạ. Bây giờ ngồi dậy ăn chút cháo nóng, tớ vừa nấu xong dưới bếp đấy."

Nói rồi, Keonho nhẹ nhàng vòng một tay qua sau lưng Seonghyeon, tay kia đỡ lấy vai cậu, từ từ đỡ cơ thể mềm nhũn, yếu ớt của Seonghyeon ngồi tựa vào thành giường. Khắp người Seonghyeon mệt mỏi đến mức không giữ nổi lưng thẳng, cậu cứ thế tựa hẳn nửa thân trên vào khuôn ngực vững chãi của Keonho, đầu dựa gục trên vai nó, hít hà mùi hương xà phòng nam tính quen thuộc từ chiếc áo đồng phục của đối phương.

"Tớ... tớ không muốn ăn đâu..." Seonghyeon nhắm tịt mắt, lắc lắc cái đầu nhỏ đầy phản kháng, giọng mè nheo hết cỡ. "Mệng tớ đắng ngắt à... Không nuốt nổi cái gì hết đâu..."

"Không muốn cũng phải ăn vài thìa. Không có cái gì lót bụng thì sao mà uống thuốc hạ sốt được?" Keonho dỗ dành, bàn tay vỗ vỗ nhè nhẹ vào hông cậu. "Tớ đã cất công trèo ban công, vào bếp nấu nồi cháo thơm lừng cho cậu đấy. Cậu chê công sức của tớ đấy à?"

"Không có chê..." Seonghyeon phụng phịu, đôi môi khô nứt dẩu ra nũng nịu. "Nhưng tớ mệt thật mà... Cho tớ ngủ đi..."

"Ăn xong rồi ngủ, tớ hứa sẽ cho cậu ngủ cả ngày luôn."

Keonho bưng bát cháo sứ còn bốc khói ngùn ngụt lên. Nó múc một thìa cháo nhỏ đầy đủ cả thịt băm lẫn vài miếng cà rốt màu cam xinh xắn, rồi ghé sát miệng nhẹ nhàng thổi phù... phù... từng hơi dài kiên nhẫn. Nó thổi cẩn thận cho đến khi thìa cháo chỉ còn tỏa ra hơi ấm vừa phải, mới ghé lại gần môi Seonghyeon.

"Nào, há miệng ra tớ đút cho. Ngoan tớ thương nào."

"Thôi mà Keonho... Tớ tự ăn được...", Seonghyeon đỏ mặt, chìa bàn tay run run định lấy cái thìa từ tay Keonho, nhưng ngay lập tức bị nó né ra.

"Tay chân mềm rũ ra thế kia mà đòi tự ăn cái gì? Ngồi yên đó cho tớ." Keonho giả vờ nghiêm mặt, nhíu mày đe dọa. "Cậu mà không há miệng ra là tớ dùng cách khác đút cho cậu đấy nhé. Lúc đó đừng có mà kêu tớ bắt nạt."

Nghe câu dọa dẫm đầy ý vị ám chỉ của Keonho, hai má Seonghyeon vốn đã bừng bừng vì sốt nay lại càng đỏ lây sang cả hai vành tai. Cậu lườm nó một cái sắc lẹm nhưng hoàn toàn vô hại, cuối cùng đành ngoan ngoãn há đôi môi nhỏ ra nhận lấy thìa cháo.

Cháo thịt băm mềm sánh, vị ngọt thanh tự nhiên của cà rốt cùng hương thơm đậm đà của thịt ướp gia vị vừa vặn trôi qua khuôn miệng đắng ngắt của Seonghyeon. Vừa ấm áp vừa dễ nuốt, làm cái dạ dày đang trống rỗng của cậu dễ chịu hẳn đi.

"Thế nào? Ngon không?" Keonho nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cậu, ánh mắt chan chứa sự mong chờ.

Seonghyeon khẽ gật đầu, thì thầm: "Ừm... Ngon lắm... Cậu nấu ngon thật đấy..."

"Ngon thì ăn thêm nữa nhé."

Keonho mỉm cười mãn nguyện, lại tiếp tục kiên nhẫn thổi từng thìa cháo một. Mỗi một thìa cháo trút vào miệng Seonghyeon đều đi kèm với những lời khen ngợi và dỗ dành ngọt như mật từ Keonho. 

"Giỏi lắm."

"Thêm thìa này nữa nào em bé ngoan ơi."

"Ngoan, uống chút nước nhé."

Dù Seonghyeon liên tục kêu no và đòi thôi sau khi ăn được khoảng nửa bát, nhưng dưới sự kiên trì và mặt dày dỗ ngọt của Keonho, cậu cũng đã ăn hết hơn hai phần ba bát cháo nóng. Một lớp mồ hôi mỏng bắt đầu rịn ra trên trán và thái dương của Seonghyeon, giúp cơ thể cậu bớt đi cảm giác đông cứng, lạnh buốt lúc ban đầu.

"Công chúa ngoan, ăn thế này là giỏi lắm rồi." 

Keonho đặt bát cháo xuống khay, lòng nhẹ nhõm hẳn. Nó cầm lấy gói thuốc hạ sốt cùng ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn, bóc hai viên thuốc ra rồi đặt vào lòng bàn tay Seonghyeon.

"Nào, uống thuốc vào rồi mới ngoan ngoãn đi ngủ được."

Seonghyeon nhìn hai viên thuốc đắng ngắt mà nhăn mặt như ăn phải ớt. Cậu ngập ngừng bỏ thuốc vào miệng, uống một ngụm nước ấm lớn rồi nuốt vội, gương mặt nhăn nhó tội nghiệp vô cùng. Keonho vội vàng đưa cho cậu thêm một ngụm nước sạch để trôi đi vị đắng còn vương lại nơi đầu lưỡi.

Sau khi đã hoàn thành xong mọi công đoạn ăn cháo và uống thuốc, Keonho nhẹ nhàng đỡ Seonghyeon nằm ngửa lại xuống giường. Nó kéo chiếc chăn bông dày đắp cẩn thận lên tận ngực cho cậu, chỉnh lại gối cho ngay ngắn.

"Bây giờ thì nằm yên nghỉ ngơi nhé." Keonho cúi người, bàn tay to lớn lại xoa xoa mái tóc mềm của cậu. "Tớ xuống bếp dọn dẹp bát đĩa đã. Cậu cứ nhắm mắt ngủ đi, không phải lo cái gì hết."

Seonghyeon thò đôi tay gầy gầy ra khỏi chăn, khẽ níu lấy vạt áo đồng phục của Keonho, ánh mắt luyến tiếc không muốn thả, "Cậu... cậu không về nhà à...?"

"Về cái gì mà về? Cậu ở nhà một mình lại còn đang sốt đùng đùng thế này thì tớ về sao nổi?" Keonho bật cười, vỗ nhẹ lên bàn tay đang níu áo mình. "Tớ ở lại đây với cậu cả ngày hôm nay. Dọn dẹp xong tớ lên ngồi đây canh cậu ngủ, được chưa?"

Lúc này, đôi mắt của Seonghyeon mới hiện lên sự an tâm rõ rệt. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, buông vạt áo ra rồi rúc sâu vào chiếc gối mềm mại.

"Ừm... Cảm ơn Keonho nhé..."

"Ngốc ạ, cảm ơn cái gì." Keonho thì thầm dịu dàng. "Ngủ ngoan đi, công chúa."

Keonho đứng dậy, bê chiếc khay đựng bát đĩa bẩn bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng và khép hờ cánh cửa lại. Nó xuống bếp, nhanh nhẩu rửa sạch bát đĩa, nồi niêu rồi lau chùi bàn bếp gọn gàng sạch sẽ đâu vào đấy. 

...




___________

chương này hơi nhạt nhỉ, thui chương sau bù nhá ^3^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co