9
Buổi học lại bắt đầu, nhưngSeonghyeon không giảng nhanh như trước nữa. Anh chia từng phép tính thành những bước rất nhỏ, mỗi bước đều yêu cầu Keonho tự làm lại. Có lúc một phép chia đơn giản phải làm đến bốn, năm lần, nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, chỉ sửa từng lỗi một chứ không làm hộ
Thời gian cứ thế trôi qua. Đến gần chín giờ rưỡi, cuối cùng Keonho cũng tự hoàn thành được một bài mà không cần nhìn vở mẫu. Cậu cầm bút, nhìn chằm chằm vào đáp án rồi quay sang Seonghyeon
"Anh.. em làm đúng chưa?"
Seonghyeon cúi xuống kiểm tra, khóe môi anh rất khẽ cong lên
"Ừ lần này thì đúng"
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến Keonho cười đến mức đôi mắt cong lên
"Keonho biết mình làm được mà, Keonho đẹp trai"
"..?"
Cậu cười rất nhỏ, nhưng trong giọng nói lại có niềm vui mà chẳng thể giấu nổi. Seonghyeon lặng lẽ nhìn nụ cười ấy, không hiểu vì sao anh cũng thấy tâm trạng mình nhẹ hơn rất nhiều. Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh nhận ra rằng, dạy được Keonho làm đúng một bài toán còn khiến anh vui hơn cả khi chính mình đạt điểm tuyệt đối
-----------
Buổi học kết thúc khi kim đồng hồ vừa nhích qua chín giờ rưỡi. Keonho vẫn ngồi yên trước bàn học, hai tay ôm khư khư quyển vở như thể sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì những gì vừa học được sẽ biến mất
Trang giấy cuối cùng kín đặc những con số. Có những phép tính bị tẩy đi viết lại đến mấy lần, lớp giấy mỏng đã hơi nhàu, nhưng ở góc cuối trang vẫn hiện lên một đáp án được khoanh tròn ngay ngắn.
Là bài đầu tiên cậu tự làm đúng, Keonho cứ nhìn mãi vào vòng tròn đỏ ấy khóe môi chậm rãi cong lên
"Anh.."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không gian yên tĩnh
"Hôm nay em giỏi hơn hôm qua chưa?"
Seonghyeon đang cất sách vào cặp, nghe vậy anh dừng tay quay sang nhìn cậu. Ánh mắt Keonho sáng lấp lánh, đó không phải ánh mắt của một người mong được khen.
Mà giống một đứa trẻ vừa nhặt được món đồ quý nhất trên đời, chỉ muốn chạy đến khoe với người mình tin tưởng
"Ừ, giỏi hơn"
Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng Keonho lại cười đến mức hai mắt cong thành hình trăng khuyết. Cậu cúi xuống cẩn thận khép quyển vở lại, vuốt phẳng từng góc giấy rồi bỏ vào cặp, động tác chậm rãi và nâng niu như đang cất giữ một món bảo vật
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Bà Hyejin bưng lên một đĩa táo đã gọt sẵn cùng hai cốc sữa nóng
"Cô thấy hai đứa học lâu quá nên mang chút gì lên lót dạ, mệt rồi thì nghỉ một lát nhé"
"Cảm ơn cô"
Seonghyeon lễ phép đứng dậy nhận lấy khay. Bà Hyejin nhìn qua quyển vở còn mở trên bàn, thấy bài toán đã được giải xong thì mỉm cười
"Làm được rồi à?"
Keonho gật đầu liên tục
"Dạ là tự con làm, anh Seonghyeon chỉ nhìn thôi"
Câu nói khiến bà Hyejin hơi sững lại. Bà nhìn con trai mình rất lâu. Đã từ rất lâu rồi bà không còn nghe Keonho vui vẻ khoe rằng mình tự làm được một bài toán. Có lẽ từ khi lên cấp ba, việc học đối với cậu chỉ còn là những chuỗi ngày cố gắng rồi lại thất vọng. Mỗi lần điểm kiểm tra được trả về, Keonho đều lén giấu vào cặp, sợ bố mẹ buồn. Mỗi lần làm sai, cậu chỉ cười rồi nói mình sẽ cố hơn
Thế nhưng hôm nay chỉ vì giải đúng một bài tập, cậu đã vui đến mức đôi má đỏ bừng. Bà Hyejin bất giác đưa tay xoa đầu con trai
"Giỏi lắm"
Keonho cười ngốc
"Con sẽ học chăm hơn để anh Seonghyeon đỡ mệt"
Nghe câu nói ấy, bàn tay đang cầm cốc sữa của Seonghyeon khẽ khựng lại. Anh cúi đầu nhìn lớp khói trắng mỏng manh đang bay lên từ miệng cốc. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Keonho trên lớp sáng nay. Cậu lúng túng đứng trước bảng, những tiếng cười khe khẽ phía dưới. Rồi gương mặt cúi gằm khi trở về chỗ ngồi. Vậy mà đến tối điều Keonho bận tâm nhất lại không phải việc mình học kém. Mà là sợ làm phiền anh
...
Seonghyeon khẽ siết tay quanh chiếc cốc. Lần đầu tiên, anh tự hỏi từ trước đến nay, liệu mình có quá khắt khe với cậu hay không. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay những tán cây trong khu vườn nhỏ. Chiếc chuông gió treo dưới mái hiên phát ra những âm thanh trong trẻo, nhè nhẹ hòa cùng tiếng côn trùng rả rích.
Căn phòng chìm trong một bầu không khí yên bình đến lạ
Keonho ngồi đối diện, vừa uống sữa vừa cẩn thận bóc một viên kẹo vị sữa từ trong túi áo.
Cậu ngắm nghía nó rất lâu. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lại gói cẩn thận viên kẹo ấy, bỏ trở vào túi. Seonghyeon vô tình nhìn thấy
"Không ăn à?"
Keonho lắc đầu
"Không, viên này đẹp. Em để mai"
"Vì?"
Cậu cười rất khẽ
"Em để cho anh"
Seonghyeon hơi sững người. Anh nhìn gương mặt đang cười rất tự nhiên của Keonho. Cậu nói câu ấy đơn giản như nói rằng ngày mai trời sẽ nắng. Không mong anh cảm động cũng chẳng chờ được khen. Chỉ vì trong suy nghĩ của Keonho viên kẹo đẹp nhất, đương nhiên phải dành cho người cậu thích nhất. Còn Seonghyeon, anh chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống.
Lần đầu tiên, anh không biết phải đáp lại một tấm lòng chân thành như thế bằng cách nào
Kim đồng hồ treo trên tường chầm chậm chỉ về phía số mười. Ngoài sân, màn đêm đã phủ kín khoảng trời. Ánh đèn vàng hắt xuống con đường nhỏ trước cổng, soi rõ những tán lá khẽ lay theo từng cơn gió cuối hạ. Kim đồng hồ treo trên tường chầm chậm chỉ về phía số mười. Ngoài sân, màn đêm đã phủ kín khoảng trời. Ánh đèn vàng hắt xuống con đường nhỏ trước cổng, soi rõ những tán lá khẽ lay theo từng cơn gió cuối hạ
Seonghyeon cúi xuống nhìn điện thoại, đã muộn hơn anh nghĩ. Anh đặt cốc sữa đã uống gần hết xuống bàn, sau đó đứng dậy thu dọn sách vở. Từng quyển một được xếp ngay ngắn vào cặp, những tờ bài tập còn dang dở cũng được anh gom lại, cẩn thận kẹp vào giữa quyển vở toán của Keonho
"Được rồi hôm nay đến đây thôi"
Keonho đang ngồi trên giường lập tức ngẩng đầu
"Về rồi ạ?"
"Ừ"
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi, nhưng chẳng hiểu sao vẻ mặt Keonho lập tức xị xuống
Cậu nhìn Seonghyeon đeo cặp lên vai, lại nhìn đồng hồ treo trên tường. Rõ ràng chính cậu cũng biết đã đến giờ, vậy mà vẫn cứ ngồi im, hai tay vò nhẹ góc chăn
Seonghyeon nhìn thấy nhưng không nói gì
Anh bước ra cửa được hai bước thì phía sau vang lên giọng nói nhỏ xíu
"Anh"
Seonghyeon quay lại
"Sao?"
Keonho im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ xem nên nói thế nào
"Mai anh có đến nữa không?"
Câu hỏi rất đơn giản nhưng ánh mắt của cậu lại khiến Seonghyeon khựng lại. Không phải sự tò mò cũng không hoàn toàn là mong chờ
Nó giống như một chút lo lắng rất nhỏ, như thể Keonho sợ rằng chỉ cần hôm nay kết thúc thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc theo
Seonghyeon nhìn cậu một lúc rồi mới đáp
"Nếu em vẫn muốn học thì anh sẽ đến"
Keonho lập tức gật đầu
"Muốn"
Nhanh đến mức chẳng cần suy nghĩ, Seonghyeon bật cười rất khẽ
"Anh chưa nói hết"
"Em muốn"
"Biết rồi"
Khóe môi anh cong lên
"Vậy mai anh đến"
"Vâng"
Seonghyeon vừa định bước đi thì chợt nhớ ra điều gì. Anh quay lại, lấy từ trong cặp một tờ giấy nhỏ đặt lên bàn
"À, cái này"
Keonho tò mò cầm lên, là một tờ giấy ghi vài phép tính đơn giản
"Ngày mai làm thử, không cần làm hết. Chỉ cần làm những câu em biết"
Keonho nhìn tờ giấy rồi nhìn anh
"Nếu em làm đúng hết thì sao?"
"Thì khen"
"Anh khen á?"
"Ừ"
Cậu lập tức cẩn thận gấp tờ giấy lại làm đôi, đặt vào giữa quyển vở như sợ nó bị nhàu. Seonghyeon nhìn động tác ấy, trong lòng bỗng có cảm giác rất kỳ lạ
Chỉ là một tờ bài tập, một lời hứa nhỏ vậy mà Keonho lại trân trọng đến thế. Anh bước xuống cầu thang. Keonho cũng chẳng biết từ lúc nào đã chạy theo sau, cứ thế đứng ở cửa nhìn anh xỏ giày
Bà Hyejin từ phòng khách đi ra
"Seonghyeon, để cô bảo người đưa cháu về nhé"
"Không cần đâu ạ, nhà cháu cũng gần"
"Muộn rồi mà"
"Cháu đi bộ một chút cũng được ạ"
Keonho đứng bên cạnh nghe vậy lập tức lên tiếng
"Con đưa anh về"
Seonghyeon quay sang
"Không cần, em ở nhà đi"
Keonho lập tức im bặt. Cậu đứng đó, hai tay nắm lấy vạt áo, vẻ mặt rõ ràng là không vui nhưng cũng chẳng dám cãi
Bà Hyejin nhìn con trai, rồi lại nhìn Seonghyeon, khóe môi bất giác cong lên
"Hay để nó đưa cháu ra đầu ngõ cũng được. Nó ngồi trong nhà cả ngày rồi, đi một đoạn cũng tốt"
Seonghyeon nhìn Keonho, cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi. Cuối cùng anh chỉ thở dài
"Được, nhưng chỉ đến đầu ngõ thôi"
Keonho lập tức gật đầu. Hai người cùng bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại phía sau, ngăn cách tiếng nói chuyện của bà Hyejin với khoảng sân yên tĩnh
Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Keonho đi bên cạnh Seonghyeon, bước chân chậm hơn bình thường một chút. Hai người chẳng ai nói gì trong mấy phút đầu. Chỉ có tiếng giày chạm xuống nền đường vang lên đều đều giữa màn đêm. Đến khi đi được một đoạn, Keonho mới nhỏ giọng hỏi
"Anh"
"Ừ?"
"Hôm nay em có làm anh mệt không?"
Keonho cúi đầu, giọng nhỏ dần. Cậu biết mình đã làm sai rất nhiều, để Seonghyeon phải giảng đi giảng lại không biết bao nhiêu lần
"Có"
Cậu lập tức xị mặt. Thấy vậy, Seonghyeon bật cười, khẽ nói
"Nhưng thấy em làm được thì lại thấy đáng"
Keonho ngẩn ra vài giây, rồi khóe môi chậm rãi cong lên
"Vậy mai em sẽ cố hơn"
Seonghyeon không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lần này, nụ cười trên môi cậu không còn giống một đứa trẻ vừa được người khác khen nữa.
Mà giống như cậu vừa hiểu được một điều gì đó rất quan trọng. Rằng có những người không ở bên cạnh mình để trách mình vì những điều chưa làm được mà là để kiên nhẫn chờ đến ngày mình tự làm được
gu tui là ngược ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co