3
Vào tiết đầu tiên, tiết toán. Keonho cặm cụi giải bài toán, dù bài dễ hơn so với mọi người nhưng đối với cậu chẳng khác gì một thứ mới lạ
"Tch"
Thầy Yoonjae đã đứng bên cạnh từ lúc nào
"Vẫn chưa làm được sao?"
Keonho cúi đầu
"..Dạ"
Thầy kiên trì ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm bút, giảng lại từng bước một. Keonho nghe rất chăm chú. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu lại quên mất bước đầu tiên. Thầy Yoonjae im lặng, ánh mắt thoáng buồn
"Không sao"
"Thầy giảng lại nhé"
Keonho cười mỉm, có chút ngượng
"Dạ.."
Thầy Yoonjae suốt tiết học ngồi cạnh Keonho. Hết tiết
"Hiểu hết rồi chứ?"
"Hiểu ạ"
Nghe được câu trả lời, thầy Yoonjae hài lòng rời đi. Còn Keonho thì vẫn ngồi đó, cậu đang có nhớ lại từng thứ thầy vừa giảng. Hôm nay cậu không chọn ra ngoài chơi mà ngồi lại trong lớp, lật từng trang vở
"Thầy.."
"Gì đó Keonho"
"Em quên ạ"
"À được rồi, để thầy giảng lại"
Ngoài cửa lớp, Seonghyeon đứng tựa lan can chờ bạn. Qua ô cửa kính, anh vô tình nhìn thấy Keonho. Thầy Yoonjae vẫn kiên nhẫn giảng, Keonho vẫn cố gắng lắng nghe.
Một lúc sau, cậu bỗng reo lên
"Keonho làm được rồi, cảm ơn thầy ạ"
Nụ cười của Keonho rạng rỡ như vừa giải được một bài toán rất lớn. Nhưng thật ra chỉ là phép tính mà cả lớp đã học từ tuần trước
Seonghyeon đứng đó trầm ngâm nhìn vài giây rồi quay đi
"..Đúng là phiền" anh lẩm bẩm
Tiếng bước chân dần xa. Keonho không hề biết anh từng đứng ngoài đó, cậu chỉ tiếp tục cúi đầu làm bài
Cả buổi học hôm nay diễn ra như vậy, đến Seonghyeon cũng lấy làm lạ nhưng rồi anh cũng nhanh chóng mặc kệ. Keonho chỉ ngồi trên bàn của mình, tận dụng những giây phút ra chơi để ôn lại với một lí do duy nhất. Cậu không muốn mẹ mời gia sư về nhà
Tan học, cậu chậm rãi dọn dẹp sách vở. Bầu trời cuối chiều đã ngả sang màu cam nhạt. Keonho đeo cặp lên vai, chậm rãi bước dọc con đường quen thuộc. Tiếng lá cây xào xạc theo từng cơn gió, thi thoảng vài chiếc lá khô lăn ngang mũi giày của cậu vài chiếc lá khô lăn ngang mũi giày của cậu. Cậu trầm ngâm suy nghĩ
"Không phải vị dâu thì là vị gì nhỉ"
".."
"Aa Keonho không biết, hỏi anh mà anh chẳng trả lời"
Đi hết quãng đường về nhà. Vừa bước qua cửa, mùi thức ăn thơm phức đã lan khắp gian bếp. Ông Gyeomin đang ngồi đọc báo trên ghế
"Keonho về rồi à?"
Bà Hyejin từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm chiếc vá múc canh. Thấy cậu, bà mỉm cười hiền hậu
"Mau thay đồ rồi xuống ăn cơm đi"
"Dạ" Keonho ngoan ngoãn gật đầu
Ít phút sau, cả ba người ngồi quây quần quanh bàn ăn. Ông Gyeomin vừa gắp thức ăn vào bát Keonho vừa hỏi han vài câu về việc học. Cậu chỉ đáp ngắn gọn, rồi lại cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm trôi qua trong yên lặng được một lúc, bà Hyejin chợt đặt đôi đũa xuống
"Mẹ với bố có bàn với nhau rồi"
Keonho ngẩng đầu
"Nếu cứ để con tự học như này sẽ không ổn lắm. Mẹ định mời một gia sư về kèm con sau giờ học"
Ông Gyeomin gật đầu tán thành
"Có người hướng dẫn thì sẽ dễ theo kịp trên lớp hơn"
Keonho lặng lẽ nhìn bát cơm trước mặt
"..Dạ"
Chỉ một tiếng đáp rất khẽ
Cậu không hỏi là ai không phản đối, cũng chẳng quan tâm người đó nghiêm khắc hay khó tính. Với Keonho, chỉ cần là điều bố mẹ đã quyết định thì cậu sẽ ngoan ngoãn làm theo
---------
Tối hôm đó, Keonho lên giường sớm hơn mọi ngày. Cậu kéo chăn đến cằm, mở to mắt nhìn trần nhà. Bên ngoài cửa sổ, gió khẽ lay tấm rèm, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhàn nhạt. Keonho khẽ trở mình
"Thuê gia sư.. chắc là tốn nhiều tiền lắm"
Nghĩ đến đó, cậu khẽ nhíu mày
"..Hay mình học chăm hơn, vậy thì sẽ không cần mời gia sư nữa"
Cậu lẩm bẩm một mình, rồi gật đầu như vừa nghĩ ra một chuyện rất quan trọng. Chỉ cần cố thêm một chút, ngoan hơn một chút, chắc mẹ sẽ đổi ý. Nghĩ vậy, cậu mới yên tâm nhắm mắt lại
---------
Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo, Keonho đã bật dậy. Cậu thay đồng phục nhanh hơn mọi ngày, ôm cặp chạy xuống nhà
"Con dậy sớm thế?"
Bà Hyejin hơi bất ngờ
Keonho gật đầu
"..Con muốn đến lớp sớm"
"A-à nếu con muốn vậy thì được, nhưng ngồi xuống ăn sáng đã nhé?"
"Không cần đâu, hôm nay Keonho không đói ạ"
Bà Hyejin đã bất ngờ giờ còn bất ngờ hơn
"Hôm nay sao vậy Keonho?"
"Không có gì cả, chỉ là con muốn làm bài tập trước khi vào tiết thôi ạ"
"À.. thôi được rồi, con đi đi"
Nhận được câu trả lời từ mẹ, Keonho mới gật đầu rời đi. Trên đường cậu đang suy nghĩ xem hôm nay có nên ra chơi không thì bóng Seonghyeon đi ngang qua
"Chào.."
Keonho giơ tay ngang người vẫy nhẹ
"Hình như thằng nhóc đó vừa chào mày kìa"
"Kệ"
Keonho vẫn giữ nguyên tay vậy, chả hiểu sao Seonghyeon đi ngang qua lại làm cậu mất tập trung đến thế nhưng rồi cậu nhanh chóng hạ tay xuống
Đến tiệm tạp hóa, vẫn thói quen cũ cậu mở cái hộp nhỏ, kiểm đi kiểm lại từng xu. Khi nào xác nhận đủ mới bước đến trước quầy
"Keonho mua gì đó con"
"Một viên kẹo sữa ạ"
"Hôm nay vẫn vậy nhỉ, để cô lấy cho"
Keonho nhanh chóng nhận lấy viên kẹo sữa. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào lớp vỏ ánh lên màu xanh nhạt. Cậu nhìn nó một lúc rồi nhét vào túi áo. Đến cửa lớp, lạ thay hôm nay bọn thằng Minseok lại chưa đến. Trong lòng Keonho nhẹ nhõm hẳn. Cậu bước vào lớp đến bàn và đặt chiếc cặp sách xuống, nhìn xung quanh lớp một vòng
"Cặp của Seonghyeon kìa"
...
"Hình như anh ấy ra ngoài rồi"
Seonghyeon đã ra ngoài ngồi nói chuyện phiếm với mấy thằng bạn từ lâu, ngồi được một lúc
"Thôi sắp vào lớp rồi đi lên luôn đi"
"Vội thế, từ từ xem nào"
"Nó nói đúng đấy"
"Từ cái thằng cha mày, lên"
"Đây đây khổ quá"
Seonghyeon liếc qua đám bạn một cái, ánh mắt chẳng mấy vui vẻ. Bọn kia thấy thằng bạn mình đang khó chịu nên cũng lê chân theo. Vừa bước vào lớp thì thấy Keonho đang ngồi trên bàn, tay lật qua lại mấy trang sách trông rõ chán
"Chào.. chào"
Seonghyeon chẳng nói gì, chân nhanh chóng đi vụt qua cậu, ánh mắt chẳng mấy bận tâm
"Keonho có.. mua kẹo cho anh"
"Tôi không cần, cảm ơn cậu"
"Ngon lắm.."
"Không"
"À.. không sao, Keonho xin lỗi"
Nói xong cậu quay người. Seonghyeon ở đằng sau khẽ nhìn Keonho, hôm nay nó lạ thế, nói đi là đi luôn. Nhưng rồi những suy nghĩ ấy nhanh chóng bay khỏi đầu Seonghyeon, cậu chả quan tâm bất cứ thứ gì
Chuông vừa reo vào lớp thì bọn thằng Minseok đi vào
"Đấy, nó có ăn đâu"
"Mua cho lắm rồi cũng vào sọt hết"
Cả đám nó cười ồ lên. Keonho bên dưới nghe thấy, tay khẽ nắm viên kẹo, miệng cố gắng cười ngượng
--------
Tiết văn. Đề bài cô giao cho một mình Keonho là tập viết. Đúng vậy, chữ của cậu lúc xấu lúc cứng chả khác gì chữ gà bới
"Keonho viết đoạn này đi em"
Cậu trầm ngâm nhìn vào tờ giấy, một đoạn ngắn ngun ngủn nhưng đối với Keonho như đề thi vào chuyên vậy. Cái gì mà khó cho Keonho thế không biết. Cậu nhẹ nhàng cầm bút nét chữ xiêu vẹo, chữ bay chữ nghiêng
"Sao mà khó quá" cậu nói khẽ
Thấy tình hình không ổn cô Eunjin đi xuống, tay giữ bút giúp cậu
"Em phải cầm bút như này, nếu không sẽ rất khó viết"
Keonho khẽ gật đầu, tay cầm lại chiếc bút, nét chữ có ý nghĩa hơn
"Nếu không hiểu cứ gọi cô nhé"
"Dạ"
Cô Eunjin đứng thêm một lúc, nhận được câu trả lời rồi rời đi
Hết tiết, đám học sinh trong lớp chạy ào ra sân còn một mình Keonho thì gục đầu xuống bàn. Hóa ra đi học sớm mệt đến thế, cậu nằm úp mặt xuống khẽ thở. Đang nằm được một lúc thì thằng Minseok đi vào. Thấy một mình Keonho trong lớp thì đi đến, chân đá mạnh một cái vào chân Keonho
"Aa" cậu bật dậy
Thằng Minseok đứng trước mặt
"Ngủ làm gì, Seonghyeon của mày đang nói chuyện với gái kìa"
".."
"Nghe lời tao, em gái đấy xinh lắm"
"Không có.."
"Nói cái gì đấy, nó tưởng thật lại đi theo tao, phiền chết"
Chuông vừa reo Seonghyeon vừa đi vào lớp vừa nói, giọng điệu chán nản
"Có gì đâu, bạn cùng lớp trêu nhau tí.. mà chẳng phải thật à, lại tia được em nào đấy?"
"Em nào, hậu bối"
"Thật?"
"Không tin kệ mẹ mày"
Nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Keonho nhẹ nhõm hơn hẳn. Miễn là không có cô gái nào thì Keonho vẫn cố gắng lắm nhé. Cả ngày hôm nay của cậu diễn ra như vậy, không khác gì mọi hôm. Vẫn chỉ có học, ra chơi và.. Seonghyeon
---------
Tiết cuối
"Cô giảng vậy Keonho đã hiểu chưa?"
"Dạ rồi.."
Miệng nói vậy chứ chả ai biết cậu có nhớ không
"Được rồi cả lớp về đi nhé, nhớ là tiết sau cô sẽ kiểm tra bài cũ"
Đám học sinh đứng dậy chào cô rồi bắt đầu tràn ra khỏi cửa lớp. Keonho cũng vậy nhưng cậu chậm rãi hơn mọi người, cậu đứng dậy ôm cặp ra về. Đi ngang qua ngăn bàn của Seonghyeon, cậu chợt dừng lại. Tay thò vào túi áo, vẫn còn viên kẹo sữa sáng nay. Keonho cúi đầu nhìn nó, lớp giấy gói đã hơi nhăn. Nếu để thêm chắc sẽ chảy mất. Cậu suy nghĩ rất lâu rồi lén đặt viên kẹo vào ngăn bàn của Seonghyeon
"Mai.."
Keonho cười rất khẽ, sau đó ôm cặp chạy ra khỏi lớp. Ở cuối hành lang, Seonghyeon vừa quay lại vì quên tai nghe. Anh bước vào lớp, đặt tay vào ngăn bàn. Rồi chạm phải một vật nhỏ
"Kẹo, sao lại trong bàn mình?"
Anh nhìn lớp giấy gói đã nhăn, không cần nghĩ cũng biết là của ai. Trong lớp chỉ còn tiếng quạt trần quay đều, Seonghyeon khẽ nhíu mày
"..Phiền thật"
Nói xong, Seonghyeon đặt viên kẹo lên mặt bàn rồi xách cặp rời khỏi lớp. Cánh cửa khép lại. Viên kẹo nhỏ vẫn nằm đó, lặng lẽ dưới ánh nắng xế chiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co