4
Lấy tai nghe xong, Seonghyeon mới thanh thản đi về. Vừa đóng cửa xong, có tiếng gọi anh khẽ
"Anh.."
Seonghyeon quay đầu lại, Keonho vẫn đứng gần cửa lớp. Hai tay nắm chặt quai cặp, đầu cúi thấp. Dường như cậu đã đứng đó rất lâu, chỉ là không đủ can đảm mở lời
"Chuyện gì?"
Keonho mím môi, hai ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo. Một lúc rất lâu sau mới lí nhí
"Anh.. có bận không?"
Seonghyeon khẽ nhíu mày
"Để làm gì?"
Keonho ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn anh
"..Mẹ.. mẹ muốn tìm gia sư"
"..."
"Nhưng em.. không muốn người lạ"
Cậu dừng một lúc, lại cúi đầu
"Anh.. có thể.. dạy em được không?"
Dưới sân trường vẫn vang lên tiếng học sinh cười nói còn xót lại của vài học sinh, nhưng trong lớp lại yên tĩnh đến lạ. Seonghyeon nhìn Keonho. Cậu vẫn cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Giống như chỉ cần anh từ chối, Keonho sẽ lập tức nói "không sao đâu" rồi cười như mọi lần. Seonghyeon khẽ thở ra
"Không"
Chỉ một chữ rất ngắn, Keonho khựng lại
"..."
"Tôi bận"
Nói xong, Seonghyeon bước ngang qua cậu. Keonho không níu cũng không gọi thêm, chỉ đứng yên nhìn bóng lưng ấy khuất dần cuối hành lang. Một cơn gió cuối chiều thổi qua cửa lớp làm vạt áo đồng phục của cậu khẽ lay động. Keonho cúi xuống nhìn đôi giày mình, khẽ gật đầu
".. Ừm"
"Không sao"
--------
Bây giờ đã là 5 giờ chiều, ánh nắng xế chiều hiu hắt. Sân trường đã vắng hơn rất nhiều, để lại khoảng sân rộng dần chìm trong ánh nắng cuối ngày. Vừa ra khỏi cổng, cậu định lững thững đi về như mọi
ngày
"Keonho"
Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên, cậu lập tức xoay người theo tiếng nói
"Mẹ"
Khóe môi Keonho cong lên. Cậu vội chạy ra trước cổng. Người phụ nữ đứng dưới gốc cây ngân hạnh mỉm cười đón lấy cậu.
Bà Hyejin đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối của con trai
"Hôm nay học thế nào?"
Keonho im lặng một lúc
"...Khó"
"Vẫn không hiểu bài à?"
Cậu gật đầu, bà Hyejin khẽ thở dài. Bà biết con trai mình đã rất cố gắng. Chỉ là.. có những thứ cố gắng thôi vẫn chưa đủ
"Mẹ đang nghĩ.. bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ mời gia sư đến nhà nhé"
Keonho gần như lắc đầu ngay lập tức
"Không, không muốn"
"Vì sao?"
"..Người lạ"
Cậu cúi xuống nhìn mũi giày, hai bàn tay nắm lấy quai cặp
"Mẹ, con muốn.."
"Muốn gì?"
Keonho suy nghĩ rất lâu. Giống như đang cố sắp xếp từng từ trong đầu
"..Anh Seonghyeon"
Bà Hyejin thoáng ngẩn người
"Bạn cùng lớp con?"
Keonho gật đầu
"Anh ấy.. học giỏi, dạy được"
Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng bà Hyejin hiểu. Từ trước đến nay, Keonho chưa từng chủ động nhắc đến một người nào đột ngột như vậy. Bà nhìn theo hướng con trai đang nhìn. Ở cuối dãy hành lang Seonghyeon vừa đi xuống. Chiếc cặp được khoác hờ trên vai, dáng người cao gầy nổi bật giữa khoảng sân gần như đã vắng
"Con đợi mẹ nhé"
"Dạ"
...
"Xin lỗi"
Nghe có người gọi, Seonghyeon dừng bước. Anh quay đầu. Trước mặt là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi. Gương mặt hiền hậu, ánh mắt mang theo chút ngập ngừng
"Cháu là Seonghyeon đúng không?"
"Dạ"
"Cô là mẹ của Keonho"
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Seonghyeon khẽ dao động
Bà Hyejin mỉm cười
"Cô biết làm phiền cháu thế này hơi đường đột"
"Nhưng cô có thể nói chuyện với cháu vài phút được không?"
Seonghyeon nhìn đồng hồ trên tay rồi khẽ gật đầu
"Dạ"
Hai người đứng cuối hành lang, gió cuối chiều thổi qua, mang theo mùi vòm hoa mới chớm xung quang trường. Bà Hyejin đan hai tay vào nhau, có vẻ như bà đang cân nhắc phải mở lời thế nào
"Keonho.. từ lúc lên lên cấp 2 đã học chậm hơn các bạn vì một số lí do.. Nên việc học luôn rất vất vả"
Giọng bà rất nhẹ, không hề có ý than thở
"Cô định mời gia sư nhưng thằng bé nhất quyết không chịu"
"Nó nói.. nó chỉ muốn cháu dạy"
Seonghyeon hơi sững lại
"..Cháu sao?"
"Ừ, nó bảo cháu học giỏi"
"Còn bảo... nếu là cháu thì nó sẽ cố gắng học"
"Cháu.. nghĩ mình không phù hợp"
Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng ve cuối mùa vẫn đều đều vang lên trên những tán cây. Seonghyeon khẽ hạ mắt
"Cô xin lỗi, yêu cầu này có lẽ hơi quá đáng. Nếu cháu thấy bất tiện thì cứ từ chối"
"Cô không trách đâu"
Bà Hyejin vừa dứt lời vừa cúi đầu nhẹ. Đó không phải là cái cúi đầu ép buộc, mà là sự chân thành của một người mẹ đã thử mọi cách vì con mình. Ở phía xa Keonho vẫn đứng ôm cặp. Thỉnh thoảng lại ngó về phía này. Khi thấy ánh mắt Seonghyeon vô tình nhìn sang mình, cậu còn vội vẫy tay. Nụ cười vẫn hồn nhiên như mọi ngày, không hề biết mẹ mình đang thay mình mở lời nhờ vả. Seonghyeon nhìn cậu rất lâu rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt
Một lúc sau, anh khẽ cất tiếng
"Một tuần ba buổi, nếu em ấy không chịu học... Cháu sẽ dừng"
Đôi mắt bà Hyejin chợt ánh lên vẻ nhẹ nhõm
"Như vậy là tốt lắm rồi, cảm ơn cháu"
Bà cúi đầu lần nữa. Lần này, Seonghyeon cũng khẽ cúi đầu đáp lại. Ở phía xa, Keonho vẫn chưa biết chuyện gì. Chỉ đến khi mẹ mỉm cười vẫy tay gọi, cậu mới lon ton chạy lại
"Về thôi con"
"Dạ"
Đi ngang qua Seonghyeon, Keonho lễ phép tạm biệt
"Bai bai anh.."
Nói xong, cậu ngoan ngoãn đi theo mẹ. Bóng lưng hai mẹ con dần khuất sau cánh cổng trường. Seonghyeon vẫn đứng yên rất lâu. Đến khi bầu trời chỉ còn lại một màu tím sẫm, anh mới xoay người rời đi
---------
Căn hộ của gia đình Seonghyeon nằm ở tầng mười hai của một khu chung cư.
Không quá rộng nhưng rất sạch sẽ và yên tĩnh. Vừa mở cửa, mùi canh rong biển thơm dịu đã lan khắp hành lang
"Mẹ, con về rồi"
Trong bếp, bà Haein đang nấu cơm khẽ ngẩng đầu
"Về đúng lúc lắm, bố con cũng vừa về"
Ông Seongmin đang ngồi đọc báo ở bàn ăn nghe tiếng con trai thì gấp tờ báo lại
"Hôm nay tan học muộn?"
"Dạ"
Seonghyeon đặt cặp xuống ghế. Ngập ngừng vài giây rồi mới cất tiếng
"Con... nhận dạy kèm cho một bạn cùng lớp"
Chiếc đũa trên tay mẹ anh khựng lại
"Dạy kèm?"
"Dạ.. bạn học không tốt, nên cô ấy nhờ con giúp"
Bố Seonghyeon nhìn con trai một lúc rồi bật cười
"Con mà cũng nhận dạy người khác à?"
Ông hiểu con trai mình hơn ai hết. Từ nhỏ đến lớn, Seonghyeon luôn giữ khoảng cách với mọi người. Anh chưa từng chủ động thân thiết với ai, cũng hiếm khi nhận lời giúp đỡ những việc ngoài khả năng của mình. Vậy nên chuyện nhận làm gia sư.. quả thật rất lạ
"Tiền công thế nào?"
Seonghyeon lắc đầu
"Con chưa hỏi"
Cả bố lẫn mẹ đều ngạc nhiên
"Chưa hỏi?"
"Dạ"
Anh cúi xuống nhìn đôi đũa trong tay. Không hiểu vì sao.. lúc đứng trước bà Hyejin, anh lại chẳng nghĩ đến chuyện tiền bạc. Trong đầu anh khi ấy chỉ còn hình ảnh cậu nhóc ôm cặp đứng dưới gốc cây, ngoan ngoãn đợi mẹ nói chuyện. Một lúc rất lâu sau, bố anh mới chậm rãi lên tiếng
"Nếu đã nhận rồi thì cố gắng dạy"
"Dạ"
"Đừng bỏ dở giữa chừng"
Seonghyeon khẽ gật đầu
Anh cũng không biết.. quyết định chiều nay sẽ thay đổi cuộc sống của mình đến mức nào
--------
Sau bữa tối, căn hộ của gia đình Seonghyeon lại trở về với vẻ yên tĩnh thường ngày
Ti vi trong phòng khách vẫn đang phát bản tin buổi tối, nhưng âm lượng rất nhỏ. Mẹ anh ngồi trên ghế sofa gấp quần áo, còn bố thì đọc nốt tờ báo còn dang dở. Mùi trà nóng thoang thoảng hòa cùng mùi nước xả vải, tạo nên cảm giác ấm áp quen thuộc của mỗi buổi tối
Seonghyeon bước vào phòng mình. Lấy chiếc balo được đặt lên bàn học, kéo khóa, lấy từng cuốn sách toán, sách bài tập và một quyển sổ ghi chép dày cộm nhét vào cặp Anh khẽ day day sống mũi. Từ trước đến giờ, anh chưa từng dạy ai học. Việc duy nhất anh làm tốt chỉ là tự học. Cho nên ngay cả bản thân anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu
Nếu dạy theo cách giáo viên vẫn dạy trên lớp.. có lẽ Keonho sẽ chẳng hiểu. Nhưng nếu dạy quá chậm.. liệu cậu có theo kịp không?
Seonghyeon kéo khóa lại, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt vô thức rơi xuống hộp kẹo đặt ở góc bàn. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Keonho chìa viên kẹo vị sữa trước mặt mình hết lần này đến lần khác. Ngày nào cũng vậy. Bất kể bị từ chối bao nhiêu lần, hôm sau cậu vẫn xuất hiện với đúng nụ cười ấy. Đúng một viên kẹo ấy
"Đúng là.."
Anh khẽ lẩm bẩm
"..cứng đầu"
Thế nhưng, lần này câu nói ấy lại không còn mang vẻ khó chịu như trước.
Chỉ giống như một lời nhận xét bất lực.
Anh mở ngăn kéo bàn, lấy thêm một cây bút chì mới, vài tờ giấy trắng rồi bỏ tất cả vào balo. Suy nghĩ một chút, anh lại lấy thêm hộp que tính bằng gỗ còn sót lại từ thời em họ đến chơi
"Có khi.. lại cần đến"
Vừa lúc ấy, mẹ anh gõ cửa
"Mẹ vào nhé?"
"Dạ"
Bà bước vào, trên tay cầm một hộp sữa nhỏ
"Con mang theo uống trên đường"
"Con cảm ơn"
Nhìn chiếc balo đã được chuẩn bị sẵn, bà mỉm cười
"Hồi nhỏ mẹ còn lo con chẳng bao giờ chịu gần gũi ai, không ngờ bây giờ lại đi làm gia sư"
Seonghyeon đứng dậy, tay cầm balo lên
"Chỉ là giúp một thời gian thôi"
"Ừm"
Mẹ anh không hỏi thêm, bà hiểu tính con trai mình. Nếu không thật sự muốn, chẳng ai ép được anh nhận lời. Đến cửa, bà chợt gọi với theo
"Seonghyeon"
"Dạ?"
"Nếu thằng bé học chậm.."
"Thì con đừng cáu, bị người khác mắng nhiều rồi, sẽ sợ học lắm"
Seonghyeon khựng lại, anh nhớ đến ánh mắt trong veo của Keonho dưới sân trường chiều nay. Cậu chỉ đứng ôm cặp, ngoan ngoãn chờ mẹ nói chuyện, chẳng hề chạy lại làm phiền lấy một lần. Một lúc sau, anh mới khẽ đáp
"Con biết rồi"
Đồng hồ trên tường vừa điểm tám giờ kém mười lắm, Seonghyeon khoác balo lên vai, cúi đầu chào bố mẹ rồi bước ra khỏi căn hộ. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, bên trong chỉ có mình anh. Anh cúi xuống nhìn chiếc hộp que tính lộ ra khỏi balo, bất giác mỉm cười nhạt
Có lẽ.. buổi học đầu tiên sẽ không hề dễ dàng. Nhưng nếu đã nhận lời, anh sẽ cố gắng hết sức. Ít nhất.. đó là điều anh có thể làm để đáp lại sự tin tưởng của một người mẹ và nụ cười ngây ngô của cậu bạn mang tên Keonho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co