5
Đúng tám giờ tối.Tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh của con hẻm nhỏ. Bà Hyejin đang dọn bát trong bếp liền lau vội tay vào chiếc khăn treo bên cạnh, còn Keonho thì gần như bật khỏi ghế sofa
"Để con!"
Cậu nói lớn, ôm đôi dép bông chạy lạch bạch ra cửa. Vì chạy quá vội nên lúc mở khóa còn loay hoay mãi mới tra đúng chìa. Cánh cửa vừa hé ra, ánh đèn hành lang lập tức hắt vào, kéo theo bóng dáng cao gầy của Seonghyeon. Anh vẫn mặc bộ đồng phục chưa kịp thay, chiếc cặp đen khoác trên một bên vai. Có lẽ vừa ăn tối xong đã đến ngay
Keonho ngước đầu nhìn anh, hai mắt sáng lên thấy rõ
"Anh đến thật.."
Giọng cậu nhỏ nhưng đầy vui mừng, giống như vẫn chưa tin người trước mặt sẽ thật sự xuất hiện
Seonghyeon chỉ khẽ gật đầu
"Ừ"
Một chữ ngắn gọn, nhưng đủ khiến Keonho cười đến cong cả mắt
"Mời anh vào"
Cậu lùi sang một bên, còn không quên cúi đầu rất lễ phép. Bà Hyejin từ trong bếp bước ra, trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng
"Cảm ơn cháu đã đến. Tối nay làm phiền cháu rồi"
"Không sao đâu cô"
"Phòng học của Keonho ở trên tầng hai. Hai đứa cứ học, nếu cần gì thì gọi cô"
Seonghyeon khẽ đáp rồi theo Keonho lên cầu thang. Căn phòng của Keonho nhỏ hơn anh tưởng. Bàn học được kê sát cửa sổ, trên bệ cửa có vài chậu xương rồng bé xíu và một chiếc chong chóng giấy đã cũ. Trên giá sách không có nhiều truyện tranh hay đồ chơi như phòng của những cậu con trai khác, chỉ có sách giáo khoa, vài quyển tập đã sờn gáy và một hộp giấy màu xanh bạc màu
Mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Ngăn nắp đến mức những cây bút chì màu cũng được Keonho xếp từ màu đậm đến nhạt
"Anh... ngồi đây"
Keonho kéo chiếc ghế đối diện ra. Động tác hơi vụng về khiến chân ghế cạ xuống sàn phát ra tiếng "két" khô khốc. Cậu giật mình, vội vàng nhấc ghế lên rồi đặt xuống nhẹ hơn, sau đó ngượng ngùng cười
"Xin lỗi anh"
Seonghyeon lắc đầu
"Không sao"
Anh đặt cặp lên bàn, lấy sách toán của Keonho ra xem. Chỉ cần lật vài trang, hàng loạt nét bút bị tẩy xóa đã hiện ra trước mắt. Có những bài chỉ vài dòng nhưng bị gạch kín đến mức gần rách cả giấy
Anh im lặng thêm một lúc rồi hỏi
"Cậu đang học đến bài nào?"
Keonho nghiêng đầu nghĩ rất lâu
"..Em.. không nhớ"
Seonghyeon khựng lại, anh tưởng Keonho không muốn trả lời. Nhưng nhìn ánh mắt ngơ ngác của cậu, anh hiểu.. cậu thật sự không nhớ. Anh đành mở mục lục, dò theo chương trình học rồi lấy một tờ giấy trắng
"Nếu không nhớ thì học lại từ đây"
Keonho ngoan ngoãn gật đầu
"Dạ"
Seonghyeon viết lên giấy một phép cộng đơn giản. Không phải vì anh coi thường Keonho, chỉ là anh muốn biết khả năng của cậu đang ở đâu
"Làm thử"
Keonho cầm bút. Đầu bút chạm xuống giấy rất lâu nhưng không viết. Cậu hết nhìn đề, lại nhìn những ngón tay của mình
"Một.. hai.. ba.."
Đến ngón thứ tư, cậu bỗng dừng lại. Đôi mày khẽ nhíu. Rồi cậu ngẩng lên nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt có chút bối rối
"Anh.. em quên"
Câu nói ấy khiến căn phòng bỗng im lặng. Không phải quên công thức, mà là quên.. mình đang đếm đến đâu. Seonghyeon nhìn cậu vài giây. Trong đầu anh chợt nhớ đến hình ảnh thầy Yoonjae kiên nhẫn giảng đi giảng lại cho Keonho hôm trước. Khi ấy anh chỉ nghĩ là Keonho chậm hiểu. Bây giờ ngồi đối diện rồi, anh mới nhận ra.. mọi thứ còn khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều. Thế nhưng Keonho lại chẳng hề sốt ruột. Cậu chỉ gãi gãi tóc, cười ngượng với anh
"Xin lỗi.. để em làm lại"
Rồi lại cúi xuống, bắt đầu đếm từ ngón tay đầu tiên, cẩn thận như một đứa trẻ mới tập làm toán
Seonghyeon khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh không thấy phiền. Chỉ thấy buổi học hôm nay có lẽ sẽ dài hơn anh tưởng rất nhiều
Anh lặng lẽ quan sát. Lần đầu tiên, anh để ý đến cách Keonho học. Mỗi lần quên, cậu sẽ không cáu gắt, cũng chẳng đổ lỗi cho ai. Cậu chỉ xóa đi, rồi kiên nhẫn viết lại từ đầu, giống như tin rằng chỉ cần làm thêm một lần nữa, mình nhất định sẽ nhớ được. Thế nhưng... lần nào cũng vậy. Đến giữa chừng, cậu lại quên. Seonghyeon tay cầm bút chì gõ lên mặt bàn
"Cạch cạch"
Anh nhìn phép tính trên giấy, lại nhìn gương mặt đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi của Keonho
"Này"
"Dạ?"
"Em thích kẹo đúng không?"
Keonho chớp mắt, câu hỏi đến quá đột ngột khiến cậu mất vài giây mới phản ứng. Seonghyeon lại còn xưng em..?
"..Dạ, thích"
"Vị sữa?"
Cậu gật đầu một cái
"Ngon"
Seonghyeon mở balo của mình trên bàn, lấy ra một tờ giấy trắng. Anh không viết số ngay mà cẩn thận vẽ lên đó năm hình tròn nho nhỏ. Từng hình tròn đều được tô thêm một chiếc nơ xanh bé xíu ở giữa
"Đây là năm viên kẹo"
Keonho lập tức chăm chú nhìn theo đầu bút của anh
"Anh ăn mất hai viên"
Seonghyeon dùng bút gạch chéo hai hình tròn
"Vậy còn mấy viên?"
Lần này Keonho không nhìn ngón tay nữa.
Cậu nhìn những viên kẹo được vẽ trên giấy.
Đôi mắt chậm rãi di chuyển từ viên thứ nhất sang viên cuối cùng, tay chỉ chỏ
"Một.. hai.. ba.."
Cậu mừng rỡ ngẩng đầu
"Còn ba viên"
Seonghyeon gật đầu
"Đúng"
Nghe thấy hai chữ ấy, Keonho mở to mắt
"..Đúng?"
"Ừ, đúng"
Cậu cúi xuống nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn Seonghyeon. Khóe môi dần cong lên, ban đầu chỉ là một nụ cười rất nhỏ, sau đó càng lúc càng rạng rỡ
"Keonho.. làm được"
Cậu cười đến mức hai mắt híp lại, bàn tay vô thức siết chặt cây bút chì. Niềm vui ấy đơn thuần đến lạ. Chỉ vì một phép tính đúng, chỉ vì được người đối diện gật đầu công nhận
Seonghyeon nhìn cậu rất lâu. Anh chợt nhận ra, từ lúc bắt đầu buổi học đến giờ, Keonho chưa từng than mệt. Cũng chưa từng nói một câu "em không học nữa". Dù làm sai bao nhiêu lần, cậu vẫn chỉ mỉm cười, xin lỗi rồi làm lại. Nếu đổi là người khác, có lẽ đã xách dép bỏ về từ lâu
"Còn làm tiếp không?"
Seonghyeon hỏi
Keonho gần như đáp ngay
"Dạ có"
Cậu ôm quyển vở vào lòng, cười ngốc nghếch
"Nếu hôm nay nhớ được, ngày mai.. có khi em sẽ nhớ tiếp"
Seonghyeon không đáp. Anh chỉ lặng lẽ cầm bút lên, lần này không còn viết những con số khô khan nữa. Trên tờ giấy trắng, từng viên kẹo nhỏ lại xuất hiện dưới nét bút của anh. Có lẽ. đây mới là cách Keonho có thể hiểu được thế giới của những con số
Buổi học tiếp tục thêm gần nửa tiếng.
Từ những viên kẹo được vẽ trên giấy Seonghyeon đổi sang dùng bút chì, rồi đến cục tẩy, quyển sách... bất cứ thứ gì có trên mặt bàn đều trở thành ví dụ để Keonho dễ hình dung hơn
Tiến độ vẫn rất chậm, có những phép tính vừa hiểu xong, chỉ vài phút sau Keonho đã quên mất. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu đều ngượng ngùng cười, khẽ gãi đầu rồi lí nhí xin lỗi
"Keonho lại quên nữa rồi, xin lỗi anh.."
Seonghyeon chỉ khẽ thở ra, kiên nhẫn giảng lại từ đầu. Anh cũng không biết từ lúc nào, mình đã thôi nhìn đồng hồ. Đến khi bài tập cuối cùng được làm xong, Keonho đặt cây bút xuống bàn, lặng lẽ nhìn những dấu tích đỏ mà Seonghyeon vừa đánh
Ba dấu
Ít hơn rất nhiều so với số bài làm sai. Thế nhưng trong mắt cậu, ba dấu tích ấy lại quý vô cùng
"Anh.."
"Hửm?"
"Anh đợi em một chút"
Nói xong, Keonho đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi phòng. Tiếng bước chân lạch bạch nhanh chóng khuất dần ngoài hành lang, Seonghyeon ngồi lại một mình. Anh khép quyển vở, tiện tay thu dọn bút viết. Ánh mắt vô tình lướt qua góc bàn, nơi có một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là rất nhiều viên kẹo sữa. Viên nào cũng còn nguyên vỏ nhưng lại nhàu nát hơn bình thường, anh hơi khựng lại
Đúng lúc ấy, Keonho chạy trở vào. Trên tay cậu là một viên kẹo khác, vẫn là vị sữa. Cậu đưa hai tay về phía trước, đôi mắt cong lên vì cười
"Hôm nay.. cảm ơn Seonghyeon, cái này Keonho cho anh"
Seonghyeon nhìn viên kẹo trước mặt, anh nhận ra nó không giống những viên Keonho từng đưa ở trường. Lớp giấy gói rất mới, còn được vuốt phẳng cẩn thận, như thể cậu đã chọn nó rất lâu
"Em mua à?"
Keonho gật đầu
"Dạ, chiều nay"
Seonghyeon nhìn vào viên kẹo
"Em nghĩ.. buổi học đầu tiên phải là viên đẹp nhất"
Giọng cậu rất nhỏ nhưng từng chữ đều mang theo sự chân thành đến ngây ngô.
Seonghyeon bỗng không biết phải đáp lại thế nào
Anh chưa từng nhận quà từ Keonho cũng chưa từng có ý định sẽ nhận. Thế nhưng lần này... nhìn bàn tay vẫn kiên nhẫn đưa viên kẹo về phía mình, anh lại không nỡ từ chối ngay. Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Seonghyeon đưa tay cầm lấy
"Anh.. nhận rồi"
Keonho ngây người mất vài giây, sau đó đôi mắt cậu sáng bừng lên
"Anh nhận thật hả?"
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cậu, đến mức khóe mắt cũng cong theo nụ cười. Cậu không nhảy lên, không reo lớn, chỉ đứng đó cười mãi, như thể chỉ cần Seonghyeon cầm lấy viên kẹo thôi cũng đủ khiến cả ngày hôm nay trở nên đặc biệt.
Seonghyeon cúi xuống nhìn viên kẹo nằm trong lòng bàn tay mình. Nó chẳng khác gì những viên anh từng từ chối, bỏ trên bàn học. Vậy mà không hiểu sao lần này anh lại không muốn đặt nó xuống nữa
"Ừ cảm ơn"
Đồng hồ treo tường điểm chín giờ bốn lăm.
Seonghyeon khép sách lại, đứng dậy đeo balo lên vai
"Hôm nay học đến đây thôi"
Keonho ngoan ngoãn gật đầu
"Dạ"
Hai người vừa bước xuống tầng một thì bà Hyejin từ bếp đi ra. Trên tay bà vẫn còn cầm chiếc khăn lau bát
"Học xong rồi à?"
"Dạ"
Seonghyeon cúi đầu chào
"Cháu xin phép về"
Bà Hyejin theo phản xạ nhìn lên đồng hồ treo trong phòng khách, nụ cười trên môi bà chợt khựng lại
"Ôi.. muộn thế này rồi sao?"
Bà bước đến gần cửa, kéo nhẹ tấm rèm sang một bên. Bên ngoài, con hẻm đã vắng tanh. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường lóa lên vài tia, chẳng còn mấy chiếc xe qua lại
"Nhà cháu ở tận Mapo đúng không?"
"Dạ"
"Giờ này về một mình cô cũng không yên tâm"
Seonghyeon mỉm cười lịch sự
"Không sao đâu cô, để cháu gọi mẹ"
Nói rồi anh lấy điện thoại từ túi áo ra, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Chỉ sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã vang lên giọng một người phụ nữ
"Seong à?"
"Dạ, mẹ"
"Con học xong rồi hả?"
"Vâng"
Seonghyeon khẽ liếc nhìn đồng hồ
"Hôm nay hơi muộn"
"Con đang ở đâu? Mẹ qua đón"
"Dạ.. ở nhà bạn cùng lớp"
Anh đọc địa chỉ, đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây
"Con nói lại xem?"
Seonghyeon tưởng mẹ nghe chưa rõ nên nhắc lại chậm hơn. Ngay lúc ấy bà Hyejin, vốn đang đứng cách đó không xa, bỗng khựng người. Không hiểu sao giọng nói trong điện thoại nghe quen đến lạ. Quen đến mức khiến bà bất giác bước lại gần hơn một chút. Seonghyeon vẫn tiếp tục nói chuyện
"Dạ... đúng địa chỉ đó, mẹ đừng vội con đợi cũng được"
Bà Hyejin do dự vài giây rồi khẽ cất tiếng
"Xin lỗi cháu.. cho cô... nói chuyện với mẹ cháu một chút được không?"
Seonghyeon hơi bất ngờ
"Dạ?"
"Chỉ một lát thôi"
Thấy vẻ ngập ngừng của bà, anh vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại sang
"Alo.."
Bà Hyejin cất giọng rất nhẹ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, cho tôi hỏi.. chị có phải là Haein không?"
Đầu dây bên kia bỗng im phăng phắc. Vài giây sau, một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên
"Hyejin?"
Bà Hyejin mở to mắt
"...Đúng là chị rồi?"
"Trời ơi..."
"Bao nhiêu năm rồi..."
Hai người gần như bật cười cùng lúc. Seonghyeon đứng bên cạnh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Keonho cũng ngơ ngác không kém. Cậu hết nhìn mẹ mình, lại nhìn sang Seonghyeon, đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc. Cuộc trò chuyện kéo dài gần mười phút. Họ hỏi thăm nhau đủ thứ, từ công việc, gia đình, cho đến những người bạn cũ thời đại học.
Mãi một lúc sau, bà Hyejin mới bật cười
"Đúng là trái đất nhỏ thật"
Bà đưa điện thoại lại cho Seonghyeon. Ở đầu dây bên kia, giọng bà Haein dịu dàng hơn hẳn
"Seong à"
"Dạ?"
"Con ở lại nhà cô Hyejin một đêm đi, mẹ yên tâm rồi"
"Mai mẹ sẽ qua đón con sau giờ học"
Seonghyeon khẽ khựng lại
"Nhưng mà.."
"Không sao, cô Hyejin là bạn thân của mẹ hồi đại học"
"Ở đó mẹ còn yên tâm hơn để con tự về giờ này"
Seonghyeon im lặng, anh vốn định từ chối.
Nhưng nghe giọng mẹ cười vui như vậy, lời từ chối bỗng mắc lại nơi cổ họng
"...Dạ"
"Nhớ chào cô giúp mẹ"
"Vâng"
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh. Bà Hyejin mỉm cười nhìn Seonghyeon
"Vậy tối nay cháu cứ ở lại nhé, cô sẽ chuẩn bị phòng"
"Không cần phiền vậy đâu cô.."
"Phiền gì chứ"
Bà bật cười
"Ngày xưa mẹ cháu ngủ ké phòng cô suốt, giờ đến lượt con trai ở lại một đêm cũng có sao đâu"
Seonghyeon bất lực mím môi. Ở bên cạnh, Keonho vẫn còn chưa tiêu hóa hết câu chuyện. Cậu kéo nhẹ tay áo Seonghyeon, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy
"Anh.. hóa ra mẹ anh biết mẹ em"
Nói xong, cậu cười tủm tỉm như phát hiện thứ gì đó thú vị
"Vậy thì phiền cô rồi"
Keonho bên cạnh nhanh nhảu
"Mẹ mẹ cho anh Seonghyeon ở phòng con"
"À nếu Seong muốn thì cứ tự nhiên nhé"
Seonghyeon gật đầu một cái rồi Keonho kéo anh lên phòng
"Anh.."
"Vậy tối nay mình lại học nữa hả?"
Cả căn phòng bỗng yên lặng vài giây, Seonghyeon nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của cậu, bất lực đưa tay day nhẹ trán
"...Không"
"Tối nay là đi ngủ, mai mới học tiếp"
"À.."
Keonho gãi đầu cười ngượng
"Dạ"
Nói xong, cậu lại cười. Nụ cười ngây ngô ấy khiến Seonghyeon đều không nhịn được mà khẽ cong khóe môi
chap này dài thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co