6
Đêm dần khuya
Sau khi dọn dẹp xong bàn học, Keonho hớn hở dẫn Seonghyeon ngồi lên giường. Giường của cậu không lớn, chỉ vừa đủ đặt 2 chiếc gối, một cái chăn và vài con gấu bông trên giường. Bên cạnh là cái tủ màu gỗ sáng nho nhỏ và chiếc bàn cạnh cửa sổ
"Phòng Keonho chỉ có thế này thôi, anh đừng chê"
Vừa nói tay cậu vừa miết tấm ga gường vừa bị xô
"À như vậy là được rồi" Seonghyeon nói
"Dù sao cũng là phòng của em, anh không có ý kiến"
"Dạ"
Cậu nhanh miệng đáp
"Mà nằm chung một giường với nhau thật hả.."
"Vậy anh muốn ra đường nằm hả"
Cậu ngơ ngác hỏi
"Ấy không phải, nói gì vậy?"
Keonho đứng lên, mở cái tủ to gần đó, lấy khều khều cái đệm mỏng
"Keonho có cái này, để em nằm cho.. anh cứ nằm trên giường đi"
"Sao mà được, lên giường đi"
"Không"
"Nếu không lên mai anh sẽ không đến"
Bộp
"Hè hè em lên rồi, mai anh có đến không?"
".."
"Anh có đến không"
"Có, đừng hỏi nữa"
Căn phòng nhanh chóng trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Anh ngả lưng mình xuống giường, chậm rãi lấy tay day day chán. "ngày gì mà mệt thế không biết" anh nghĩ trong đầu. Rồi chợp mắt xuống, nhưng mãi vẫn chưa thể ngủ. Có lẽ vì đây là một nơi quá xa lạ, hoặc cũng có lẽ vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện
Anh vốn chỉ định nhận lời làm gia sư trong một thời gian ngắn. Trong suy nghĩ của anh, Keonho chỉ là một cậu bạn cùng lớp học chậm hơn người khác một chút, dạy xong rồi mỗi người sẽ trở lại cuộc sống của mình như cũ. Vậy mà chỉ sau một buổi tối, mọi thứ dường như đã khác. Anh phát hiện mẹ mình và mẹ Keonho từng là bạn đại học, còn bản thân thì đang nằm trong chính ngôi nhà của người mà trước đây anh luôn cố tránh mặt
Nghĩ đến đó, Seonghyeon khẽ xoay người, ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Trên mặt bàn có một chiếc cốc thủy tinh, bên trong cắm vài bông cúc trắng đã nở. Chúng không quá nổi bật nhưng được cắt tỉa rất cẩn thận
Có lẽ là Keonho đặt ở đó. Cậu nhóc ấy dường như luôn thích chăm chút những thứ rất nhỏ nhặt. Giống như lúc nãy sau khi biết anh ở lại, Keonho đã chạy khắp nhà chỉ để tìm một chiếc gối mềm hơn. Cậu cứ ôm hết chăn này đến chăn khác hỏi anh có thấy lạnh không, đệm có êm không, ngay cả đôi dép đi trong nhà cũng đổi đến hai lần vì sợ anh mang không vừa
Tất cả những việc ấy đều được làm bằng một vẻ mặt rất tự nhiên. Không hề mong được khen cũng chẳng phải để lấy lòng ai.
Chỉ đơn giản là cậu muốn đối xử tốt với người khác
"..Ngốc thật"
Seonghyeon khẽ lẩm bẩm. Nhưng ngay khi lời nói vừa thốt ra, chính anh cũng nhận thấy hai chữ ấy đã không còn giống trước. Ngày đầu tiên gặp Keonho, anh từng nghĩ cậu thật phiền
Phiền vì cứ bám theo anh. Phiền vì ngày nào cũng đưa cùng một loại kẹo. Phiền đến mức chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu ngoài hành lang là anh sẽ đổi hướng
Thế nhưng hôm nay anh lại không thấy phiền nữa. Chỉ là vẫn chưa hiểu vì sao một người bị từ chối nhiều đến như vậy vẫn có thể mỉm cười mỗi ngày. Không hiểu vì sao Keonho luôn nói "xin lỗi" trước cả khi người khác trách mình. Và cũng không hiểu vì sao chỉ cần anh nhận một viên kẹo, cậu lại vui như thể nhận được cả thế giới
Seonghyeon khép mắt lại. Đầu óc không khỏi nghĩ đến nụ cười Keonho.Ý nghĩ ấy khiến khóe môi anh bất giác cong lên một chút, rất nhẹ. Nhẹ đến mức chính bản thân anh cũng không nhận ra. Đó không phải là rung động. Chỉ là lần đầu tiên, anh cảm thấy... ngày mai đến lớp cùng Keonho cũng không phải là một ý nghĩ quá tệ
---------
Tiếng chuông báo thức vừa vang lên lúc sáu giờ, Seonghyeon đã mở mắt. Anh nhìn sang bên cạnh tìm Keonho nhưng cậu đã dậy trước
"Nhóc này dậy sớm vậy?"
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, rơi xuống tấm chăn trắng được gấp gọn từ tối hôm trước. Anh ngồi dậy, theo thói quen chỉnh lại ga giường ngay ngắn rồi mới bước xuống đất. Trong căn nhà vẫn còn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa va chạm khe khẽ vọng lên từ tầng dưới
"Mẹ mẹ con gọi anh Seonghyeon xuống nha?"
"Câu thứ tám rồi đó Keonho"
"Con gọi xuống nha"
"Anh xuống rồi"
Sau khi thay đồng phục, Seonghyeon mở cửa phòng đi xuống cầu thang. Vừa thấy Seonghyeon mắt cậu lóe lên
"Chào buổi sáng, anh"
Nụ cười của Keonho vẫn hệt như hôm qua, trong trẻo đến mức khiến người khác khó lòng làm ngơ
"Chào buổi sáng"
Seonghyeon đáp lại bằng một cái gật đầu rất nhẹ. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Keonho vui vẻ chạy đến gần cầu thang. Tiếng dép lê lạch bạch vang khắp căn nhà, kéo theo giọng bà Hyejin vọng lên
"Đi chậm thôi, ngã bây giờ"
"Dạ!"
Mùi canh rong biển và trứng cuộn thơm lừng lan khắp phòng ăn. Ông Gyeomin đã ngồi ở bàn từ lúc nào. Thấy Seonghyeon bước xuống, ông gấp tờ báo lại, nở một nụ cười hiền hậu
"Chào cháu. Hôm qua học muộn quá nên chú chưa kịp nói chuyện"
Seonghyeon lễ phép cúi đầu.
"Cháu chào chú"
"Ngồi xuống ăn sáng đi"
Bà Hyejin vừa bưng thêm đĩa bánh mì nướng lên bàn vừa cười
"Hôm nay cô làm hơi nhiều, hai đứa cứ ăn thoải mái"
Keonho lập tức kéo chiếc ghế bên cạnh mình
"Anh ngồi đây"
Seonghyeon nhìn khoảng trống ấy vài giây rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí rất bình yên. Phần lớn thời gian chỉ có ông Gyeomin hỏi thăm chuyện học hành và việc làm gia sư của Seonghyeon. Anh đều lễ phép trả lời từng câu, giọng điềm tĩnh như thường ngày. Trong khi đó, Keonho gần như chỉ cắm cúi ăn
Thỉnh thoảng cậu lại lén gắp miếng trứng cuộn ngon nhất sang bát Seonghyeon. Lần đầu tiên, anh tưởng cậu gắp nhầm nên định trả lại. Nhưng chưa kịp làm gì, Keonho đã nhỏ giọng giải thích
"Miếng này đẹp, anh ăn"
Nói xong, cậu lại cúi xuống ăn tiếp, cứ như vừa làm một chuyện hết sức bình thường.
Seonghyeon nhìn miếng trứng trong bát mình, một lúc sau mới lặng lẽ cầm đũa lên
"..Cảm ơn"
Keonho ngẩng đầu, cười đến cong cả mắt.
Bà Hyejin và ông Gyeomin nhìn nhau, trong đầu nghĩ gì chắc ai cũng biết
---------
Hai người rời khỏi nhà lúc sáu giờ bốn lăm.
Con đường đến trường phủ đầy ánh nắng đầu ngày. Những hàng ngân hạnh hai bên đường khẽ lay động trong gió, lá cây va vào nhau tạo thành âm thanh xào xạc rất nhỏ
Keonho bước bên cạnh Seonghyeon, trên vai vẫn là chiếc cặp màu đen đã cũ. Suốt đoạn đường, cậu nói đủ thứ chuyện. Từ việc con mèo nhà hàng xóm hôm qua vừa sinh mèo con, đến chuyện tối qua cậu nằm mãi không ngủ được vì Seonghyeon nằm cạnh. Đa số đều là những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Thế nhưng Seonghyeon không cắt ngang nữa. Thỉnh thoảng anh chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừ" hoặc "Thật à?", đủ để Keonho tiếp tục hào hứng kể
Đến gần cổng trường, học sinh bắt đầu đông hơn. Một vài người đi ngang qua bỗng khựng lại
"Ê.. hình như là Seonghyeon đúng không?"
"Sao đi với Keonho vậy? tao nhìn nhầm à?"
Tiếng xì xào rất nhanh lan sang nhóm bên cạnh, không ai tiến đến hỏi ngay. Họ chỉ đứng từ xa nhìn theo hai người bằng ánh mắt đầy tò mò. Seonghyeon vốn không thích bị chú ý. Anh khẽ nhíu mày, định bước nhanh hơn như mọi khi. Nhưng vừa đi được hai bước, anh chợt nhận ra Keonho vẫn còn ở phía sau. Cậu đang cúi xuống buộc lại dây giày bị tuột. Seonghyeon dừng chân, anh đứng yên ở đó chờ chưa đến nửa phút. Đợi đến khi Keonho chạy tới, anh mới tiếp tục đi vào trường
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn ấy lại vô tình bị vài học sinh đứng gần cổng nhìn thấy
"Không phải chứ.."
"Seonghyeon vừa đứng đợi Keonho hả?"
Tin đồn bắt đầu lan đi từ chính khoảnh khắc ấy. Còn hai nhân vật chính, một người thì chẳng để tâm, người còn lại thậm chí còn không biết rằng chỉ vì anh dừng lại đợi mình vài chục giây, cả lớp sắp có một phen bàn tán đến náo nhiệt
ua mn nhảy chap hả, s chap 4 flop v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co