Truyen3h.Co

kh | kẻ khờ

7

loveforsean

Hai người cứ thế bước tiếp. Cảnh tượng ấy bình thường đến lạ nhưng trong mắt những học sinh xung quanh lại trở thành chuyện hiếm có. Vừa bước vào lớp, tiếng nói chuyện vốn đang rôm rả bỗng nhỏ hẳn đi. Mấy chục ánh mắt gần như đồng loạt hướng về phía cửa

"..."
Keonho ngơ ngác nhìn mọi người
"Có... có chuyện gì vậy?"
Không ai trả lời cậu
Chỉ có Minseok ngồi bàn cuối là người lên tiếng đầu tiên
"Ê Seonghyeon"
Nó chống cằm, cười đầy tò mò
"Hôm nay mày đi học chung với Keonho hả?"
Seonghyeon bình thản tháo balo xuống
"Ừ"
"Thật hả? tao tưởng hai người không thân"
"Không thân"
Seonghyeon đáp, giọng vẫn đều đều như cũ
"Mẹ của Keonho và mẹ tao quen nhau, hôm qua tao dạy học xong muộn nên ngủ lại"
Cả lớp im bặt một lúc
"À, làm tao tưởng cái khác" thằng Minseok đáp
"Cái đéo gì?"
"Tưởng mút mỏ đá lưỡi nhau rồi"
"Lâu không bị vả nên dẩm à?"

Thằng Minseok câm như hến, vài tiếng cười khe khẽ vang lên. Keonho không hiểu mọi người cười gì. Cậu chỉ lẳng lặng đi về chỗ ngồi, cẩn thận lấy từng quyển sách trong cặp ra rồi xếp ngay ngắn trên bàn

Đúng lúc ấy, một viên tẩy từ đâu bay đến, rơi "cộp" xuống mặt bàn cậu. Keonho giật mình ngẩng lên. Ở dãy bàn phía sau, vài nam sinh đang cười đùa với nhau. Một thằng vội giơ tay lên

"Xin lỗi nha, lỡ tay"
Keonho lập tức cầm viên tẩy đứng dậy, tay đưa ra trả
"Không sao, đây nè"
Nó nhận lấy, khẽ cười
"Cảm ơn"

Keonho cũng cười theo rồi quay về chỗ, hoàn toàn không để ý rằng ngay khi cậu quay lưng, mấy người phía sau lại nhìn nhau cười khúc khích. Seonghyeon vô tình chứng kiến tất cả. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Có lẽ đó không phải là một cú ném "lỡ tay" như Keonho vẫn nghĩ

Tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc ấy, cắt ngang mọi suy nghĩ. Cả lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Keonho vẫn hí hửng mở quyển vở toán từ tối qua ra, còn chỉ cho bạn cùng bàn dòng phép tính mà mình đã làm đúng

"Cậu nhìn nè, hôm qua anh Seonghyeon dạy tớ" cậu cười rất tự hào

Cậu bạn bên cạnh cúi xuống nhìn những con số còn nguệch ngoạc trên trang giấy. Chúng chẳng đẹp, cũng chẳng thật sự chính xác hoàn toàn, nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu
"Ồ có tiến bộ rồi"
Chỉ năm chữ rất ngắn thế nhưng với Keonho, chúng còn quý hơn cả một điểm mười. Cậu cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, hí hửng ôm quyển vở vào lòng như đang cất giữ một món quà vô cùng quan trọng. Ở phía sau, vài người bạn nhìn cảnh ấy rồi khẽ huých vai nhau

"Bị rồ hả trời"
----------

Tiếng chuông kết thúc tiết học đầu tiên vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt. Đứa thì chạy sang lớp bên mượn vở, đứa tranh thủ nằm gục xuống bàn ngủ bù, vài nhóm khác đã ríu rít kéo nhau xuống căn tin từ lúc giáo viên còn chưa bước hẳn ra khỏi cửa

Seonghyeon khép sách lại, tiện tay xoay nhẹ cổ tay đã mỏi sau gần hai tiết ghi chép liên tục. Anh vừa đứng dậy thì phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc

"Anh'
Keonho ôm chiếc ví nhỏ chạy đến, tóc mái chẽ sang hai bên

"Anh xuống căn tin hả?"
"Ừ"
"Em muốn đi cùng"

Seonghyeon nhìn cậu một lúc rồi cũng không từ chối. Dù sao từ ngày nhận lời làm gia sư, chuyện Keonho đi theo anh dường như đã trở thành điều quá đỗi bình thường.
Hai người chậm rãi bước xuống cầu thang. Hành lang giờ ra chơi đông nghịt học sinh, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, xen lẫn mùi bánh mì mới nướng từ căn tin tầng một

Đúng lúc ấy, từ phía cuối hành lang bỗng có một giọng nữ trong trẻo vang lên

"Tiền bối Seonghyeon!"

Seonghyeon theo phản xạ quay đầu.
Một cô gái mặc đồng phục khối dưới đang ôm vài quyển sách chạy về phía anh. Mái tóc đen được buộc gọn sau gáy khẽ lay động theo từng bước chân, trên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ ngượng ngùng của một hậu bối

Đến trước mặt Seonghyeon, cô khẽ cúi đầu

"May quá... cuối cùng cũng gặp được tiền bối"
"Em là Han Chaeyoon lớp 10A3 hôm bữa đi lạc nè"

Seonghyeon nhìn cô vài giây. Dường như anh đã từng gặp cô ở thư viện, nhưng không có nhiều ấn tượng

"Có chuyện gì sao?"

Chaeyoon đưa quyển vở đang ôm trong tay ra

"Hôm trước tiền bối để quên vở ghi ở thư viện, em thấy tên nên giữ lại"
"Định mang lên lớp trả nhưng không biết tiền bối học phòng nào"

Seonghyeon hơi bất ngờ. Anh nhận lấy quyển vở, khẽ gật đầu

"Cảm ơn em"
"Không có gì đâu ạ"

Chaeyoon cười rất tươi, đôi mắt cong lên. Đúng lúc ấy, cô mới để ý đến Keonho đang đứng phía sau

"Đây là..."
"Bạn cùng lớp anh"

Seonghyeon đáp ngắn gọn, Keonho lập tức cúi đầu thật thấp

"Chào.. em"
Chaeyoon cũng lịch sự cúi đầu theo
"Em chào tiền bối"

Keonho nhìn cô rồi quay sang nhìn Seonghyeon. Cậu ghé sát lại, nhỏ giọng nhưng chẳng hề biết rằng khoảng cách ấy đủ để Chaeyoon vẫn nghe loáng thoáng

"Anh, em ấy xinh ghê"
"..."
"Nhìn cũng hiền nữa"
Seonghyeon khẽ liếc cậu
"Em nói nhỏ thôi"
"Ơ..."
Keonho chớp mắt đầy khó hiểu.
"Em có nói sai đâu"

Chaeyoon đứng đối diện bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất nhẹ nhưng đủ khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng

"Vậy.. em không làm phiền hai tiền bối nữa, em đi trước"
Trước khi rời đi, cô còn quay lại khẽ vẫy tay với cả hai
"Chào tiền bối"

Keonho cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại. Đợi bóng dáng Chaeyoon khuất hẳn ở cuối hành lang, cậu mới quay sang Seonghyeon, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ

"Anh"
"Hửm?"
"Em ấy tốt"
"..Rồi sao?"
Keonho gật gù như vừa nghĩ ra chuyện rất quan trọng
"Thì nếu sau này có người yêu, em thấy em ấy cũng được"
"..?"

Seonghyeon khựng bước. Anh quay đầu nhìn Keonho, còn cậu thì vẫn cười rất hồn nhiên, hoàn toàn không biết mấy lời mình vừa nói có ý nghĩa thế nào. Một cơn gió đầu hạ khẽ lướt qua hành lang. Lần đầu tiên, Seonghyeon không biết nên đáp lại cậu bằng câu gì

"Xuống căn tin lấy gì thì lấy đi, đừng nói linh tinh"

Chả hiểu sao khi Keonho gán ghép mình với người lạ Seonghyeon lại có cảm giác kì lạ, rất nhẹ nhưng đủ để anh thấy bực bội mà chẳng hiểu vì sao

qua bên mis(s) u uho tui di, ngọt vcd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co