Truyen3h.Co

kh | kẻ khờ

8

loveforsean

Tiếng chuông báo vào tiết hai vang lên cũng là lúc học sinh lục đục trở về lớp. Hành lang vốn còn ồn ào chỉ trong chốc lát đã vắng hẳn, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập xen lẫn giọng giáo viên vọng lại từ các phòng học

Keonho vừa ngồi xuống đã cẩn thận lấy quyển vở toán từ trong cặp ra đặt ngay ngắn lên bàn. Cậu còn mở đúng trang bài tập tối qua Seonghyeon giảng, ngắm nghía những phép tính đã được gạch chân cẩn thận rồi khẽ mỉm cười một mình

Đêm qua cậu đã học rất lâu. Trước khi đi ngủ còn lẩm nhẩm từng công thức như sợ sáng dậy sẽ quên mất

"Em làm được.."
Cậu thì thầm rất nhỏ
"Chắc hôm nay em làm được"

Đúng lúc ấy, giáo viên Toán bước vào. Sau vài phút kiểm tra sĩ số, thầy cầm viên phấn gõ nhẹ lên bảng

"Hôm qua tôi giao bài về nhà. Có ai xung phong lên chữa bài không?"

Cả lớp im lặng. Một vài người cúi xuống giả vờ tìm đồ trong cặp, số khác cố tránh ánh mắt của giáo viên. Thầy nhìn quanh một lượt rồi bất chợt dừng mắt ở góc cuối lớp

"Keonho, em lên bảng"

Keonho giật mình. Cậu đứng bật dậy, hai bàn tay vô thức siết lấy quyển vở
"D.. dạ?"
"Lên làm bài số ba"
"Được... được ạ"

Cậu ôm viên phấn bước lên bảng trong ánh mắt của cả lớp. Bài toán không quá khó, đó chính là dạng bài tối qua Seonghyeon vừa giảng. Keonho hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu viết

Dòng đầu tiên đúng. Dòng thứ hai cậu dừng lại. Đầu óc bỗng trống rỗng. Công thức vừa học tối qua như bị ai đó lấy mất, chỉ còn lại vài mảnh ký ức rời rạc chẳng thể ghép lại với nhau

Keonho cắn môi, cậu cố nhớ. Rồi viết tiếp theo trí nhớ mơ hồ của mình

Một bước, hai bước, đến dòng cuối cùng. Kết quả sai hoàn toàn. Phía dưới lớp bắt đầu vang lên vài tiếng cười khúc khích

"Lại sai nữa rồi"
"Tối nào cũng học thêm mà"
"Chắc học cũng chẳng vào"

Những lời thì thầm rất nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai vài người ngồi gần. Keonho không quay xuống. Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào bài làm của mình, bàn tay cầm viên phấn run nhẹ. Có lẽ cậu biết mình làm sai nhưng lại không biết sai từ đâu. Thầy Yoonjae khẽ thở dài rồi bước đến bên cạnh

"Không sao em về chỗ đi, thầy sẽ chữa lại"
Keonho cúi đầu rất thấp
"Dạ.."

Cậu đặt viên phấn xuống, lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Suốt quãng đường từ bảng về bàn học, cậu không dám ngẩng mặt lên lấy một lần. Đến khi ngồi xuống, Keonho mới mở quyển vở, cặm cụi chép từng bước giải của thầy lên trang giấy. Nét chữ vẫn ngay ngắn như mọi khi, chỉ là đầu ngón tay cầm bút hơi run

Seonghyeon ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt cúi gằm của cậu. Anh đã chứng kiến toàn bộ. Chứng kiến Keonho cố gắng nhớ từng bước. Chứng kiến cậu lúng túng đến mức quên cả công thức vừa học tối qua. Và cả những tiếng cười khe khẽ vang lên phía cuối lớp. Không hiểu sao, cảm giác ấy khiến anh thấy khó chịu

Không phải vì Keonho làm sai mà vì cậu đã thật sự rất cố gắng. Hết tiết học, tiếng chuông vừa vang lên, học sinh lập tức ùa ra ngoài như mọi khi. Keonho vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào quyển vở, đầu bút cứ chạm xuống mặt giấy rồi lại nhấc lên, như đang cố nhớ điều gì đó

"Keonho"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ dãy bên cạnh
Cậu giật mình ngẩng đầu
"Hả... anh?"
"Đưa vở đây"

Keonho ngoan ngoãn đưa quyển vở Toán sang. Seonghyeon lật từng trang rất chậm.
Có những bài tối qua đã làm đúng, hôm nay lại sai. Có những phép tính chỉ cần đổi vị trí một con số là ra đáp án vậy mà Keonho vẫn viết nhầm. Anh khẽ khép quyển vở lại

"Tối nay.."
"Anh giảng lại từ đầu"
Keonho ngẩn người
"Nhưng.. em học chậm lắm"

Seonghyeon nhìn thẳng vào cậu, giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi

"Đã nhận dạy thì anh sẽ dạy, đến bao giờ nhớ được thì thôi"

Keonho im lặng vài giây rồi bất chợt mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn ngốc nghếch như mọi ngày. Nhưng lần này trong đôi mắt cậu dường như còn lấp lánh hơn cả ánh nắng ngoài khung cửa sổ

"Dạ, em sẽ cố"
---‐------

Buổi chiều tan học, bầu trời Seoul phủ một màu vàng nhạt. Ánh nắng cuối ngày len qua những tán cây trước cổng trường, kéo dài bóng người trên con đường dẫn về khu dân cư. Khác với mọi hôm, Keonho không chạy lon ton theo Seonghyeon thêm một đoạn rồi mới tạm biệt. Cậu chỉ đứng ở cổng trường, ngoan ngoãn vẫy tay

"Anh nhớ ăn tối nha, đừng đến muộn"
Seonghyeon khẽ gật đầu
"Ừ"

Nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau ngã rẽ, cậu mới chậm rãi bước về nhà

"Seonghyeon đi về rồi, Keonho cũng đi về đây"

Cậu dạo bước trên con đường về nhà. Ánh nắng xế chiều ngả vàng, người qua đường vẫn đông đúc tấp nập cho bữa cơm tối. Còn Keonho thì không, trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Seonghyeon

Thật ra cách cậu quen Seonghyeon cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một lần gặp nhau ở gần căn tin trường. Năm đó Keonho mới vào trường, đi lạc thì gặp anh. Lúc đối mặt với Keonho, Seonghyeon cũng khá bất ngờ. Bất ngờ vì cái khờ của cậu, ngây ngô hài hước. Cũng từ cái khờ ấy mà Keonho bám Seonghyeon từ năm vào 10 đến tận bây giờ

---------

Đúng tám giờ tối, khung giờ mà Seonghyeon đến để kèm Keonho. Tiếng chuông cửa vang lên. Keonho gần như bật dậy khỏi ghế sofa, đôi dép đi trong nhà phát ra tiếng lạch bạch trên nền gỗ

"Để con!"
Bà Hyejin còn chưa kịp đứng lên, cậu đã mở cửa
"Anh!"
Nụ cười rạng rỡ lập tức hiện lên trên gương mặt Keonho khi nhìn thấy Seonghyeon đang đứng ngoài hiên
"Anh đến rồi"
"Ừ"
"Anh vào đi"
Keonho nghiêng người nhường lối, còn không quên cúi xuống đặt đôi dép đi trong nhà ngay ngắn trước mặt anh
"Đây là đôi hôm qua anh mang, em cất sạch rồi"

Seonghyeon cúi đầu nhìn đôi dép. Một chuyện nhỏ đến mức chính anh cũng không để ý, vậy mà Keonho lại nhớ
"..Cảm ơn"

Hai người lên phòng học như thường lệ. Chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ vẫn được Keonho lau sạch sẽ. Sách giáo khoa, vở ghi, hộp bút đều xếp ngay ngắn thành từng chồng, khác hẳn vẻ bừa bộn của một học sinh cấp ba bình thường. Chỉ có điều, mở quyển vở Toán ra mới thấy gần một nửa số bài tập đều bị tẩy đi viết lại đến nhăn cả mặt giấy. Seonghyeon khẽ lật vài trang

"Em làm hết rồi?"
"Dạ, hông biết đúng hông, nhưng em cố làm"

Trong lúc nói, Keonho vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt thấp thỏm, giống như một đứa trẻ đang chờ người lớn chấm điểm bài kiểm tra. Seonghyeon không nhận xét ngay. Anh cầm bút đỏ, chậm rãi đánh dấu từng phép tính

Một bài sai, bài thứ hai sai từ bước đầu, bài thứ ba đúng được một nửa. Anh khẽ thở ra. Nếu là học sinh khác, có lẽ anh đã nghĩ người đó chẳng hề chịu học. Nhưng Keonho thì khác. Những vết tẩy chi chít trên mặt giấy, những con số bị viết đi viết lại đến mờ hẳn, đủ để chứng minh cậu đã ngồi rất lâu trước quyển vở này

"Anh.. em làm tệ lắm hả?" Keonho nhỏ giọng
Seonghyeon im lặng vài giây rồi khép quyển vở lại
"Không. Em chỉ chưa nhớ được"
Nghe vậy, Keonho khẽ cúi đầu
"Em xin lỗi, em học chậm"
"Không phải lỗi của em"

Câu trả lời khiến Keonho ngẩng phắt đầu lên. Trong đôi mắt cậu hiện rõ sự ngỡ ngàng. Có lẽ đã quá lâu rồi mới có người nói với cậu như vậy. Seonghyeon kéo quyển nháp về phía mình, cầm bút viết lại đề bài

"Chúng ta làm lại, lần này không cần vội. Anh sẽ ở đây đến khi nào em hiểu mới thôi"

Keonho nhìn những dòng chữ ngay ngắn hiện dần trên trang giấy. Sống mũi cậu bỗng cay cay, cậu không hiểu vì sao, chỉ biết trong lòng mình bỗng nhẹ đi rất nhiều

"..Dạ"

qua bên mis(s) u uho tui đi, ngọt vcd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co