CHƯƠNG 6
Sanji không thể nào tập trung được cuộc trò chuyện, tuy trước mặt là cô công chúa nhân ngư mà anh hằng ao ước nhưng trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh Ussop ôm Nami đi. Trong lòng anh như nôn nao, sợ hãi như báo hiệu một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra với nữ hoàng của anh. Khi thấy Ussop và tên đầu rêu Zoro mang vẻ mặt nghiêm trọng tiến đến, anh chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra.
"Nami sao rồi Ussop ?"
Chopper vội vàng chạy đến hỏi chàng xạ thủ. Bởi vì bận phải truyền máu cho Luffy và Jinbei nên cậu không thể cận kề bên cô. Cậu muốn nhanh chóng đến xem tình hình của Nami ngay lập tức. Xách túi thuốc lên rồi cậu chạy về phía nơi mà Nami đang nghỉ ngơi nhưng chưa kịp đi thì Zoro đã nhấc bổng cậu lên.
"Khoan đã Chopper. Nami đã tỉnh. Nhưng tớ có chuyện muốn nói với mọi người."
Ussop trầm giọng nói. Đã bao lâu rồi cậu mới nổi giận và nghiêm túc như lúc này kể từ khi tên Kero định giết Kaya của cậu. Và mọi người cũng đã nhận ra điều đó, họ bắt đầu lo lắng và hoang mang. Zoro đưa mắt nhìn Luffy đang ngơ ngác đứng cạnh Jinbei rồi liếc mắt về chỗ khác, tiếp lời Ussop :
"Chúng ta sẽ nói chuyện này ở trên tàu. Đây là cuộc họp nội bộ. Đi nào."
Trên tàu Sunny ở khoang bể cá. Tất cả mọi người đều căng thẳng. Mọi cảm xúc hoang mang lo lắng rồi chuyển sang tức giận cuối cùng là tự trách lần lượt hiện lên gương mặt của mỗi người. Tất cả đã không nhận ra được điều khủng khiếp nhất đã xảy ra với nàng hoa tiêu của băng.
"Tôi đã đọc bài báo đó, tất cả người trên đảo đều đã bị giết sạch, kể cả là hải quân đóng quân ở trên đảo. Chỉ là không ngờ đó lại là quê hương của Nami."
Robin cất giọng phá tan sự im lặng. Cô không ngờ hòn đảo bị xóa sổ chỉ trong vài ngày đó chính là nhà của đồng đội cô. Cô tự đặt mình vào hoàn cảnh của Nami, rồi lại không thể chấp nhận được. Người thân đã bị người cá giết sạch, sau đó đồng đội và mình lại cứu vớt đảo người cá này. Cô thật sự không thể chấp nhận được dù những người cá đó không phải là kẻ giết người, nhưng sự thật họ là người cá, là đồng tộc của kẻ đã giết người thân mình. Còn hơn thế, Arlong chính là nguồn cơn cho tất cả mọi chuyện, còn Jinbei chính là người đã thả Arlong lên đất liền.
Chopper đã không cầm được những giọt nước mắt. Cậu đã nói điều gì thế này ? Cậu nói với Nami rằng Hachi đã khác. Nhưng nếu cậu là Nami, liệu cậu có thể chấp nhận được hay không ! Cậu là đồng đội của cô nhưng đã gián tiếp đứng về phía đối ngược với cô !
Sanji đưa tay không dập tắt điếu thuốc đang cháy đi. Cho dù anh bây giờ muốn trả thù cho cô, nhưng phải trả thù ai ?
Brook cuối cùng cũng đã hiểu tại sao cái khí đó lại xuất hiện trên người cô. Ông nhắm mắt lại cảm thán, tại sao cuộc đời lại trớ trêu với cô nàng như vậy, kẻ thù là người cá, nhưng cũng không phải là người cá. Đồng đội đứng về phía cô, nhưng cũng đứng về phía kẻ thù của cô.
Franky cảm thấy sự super của mình gần như cạn kiệt. Cậu ta nhớ lại cảnh Nami chiến đấu rồi lại nhớ cảnh vùng vẫy khỏi Ussop. Phải hận thù và đau thương đến mức nào đây ?
Mọi người đều hướng về phía thuyền trưởng nhưng không ai có thể thấy được cậu có biểu tình gì vì cậu đã cúi gằm mặt, chiếc mũ rơm đã che đi gương mặt của cậu. Chỉ thấy được bàn tay khi nào đã nắm chặt hiện lên gân tay dữ tợn.
Cánh cửa từ trong phòng khẽ đẩy ra. Nami bước vào với gương mặt bình thản nhưng không giấu được đôi mắt đỏ hoe của cô. Cô bước đến và nhẹ nhàng ngồi xuống bên quầy, tự lấy cho mình một ly nước lọc :
"Các cậu chắc hẳn đã nghe Ussop kể. Được rồi. Không cần căng thẳng như vậy đâu. Tất cả đều đã qua. Tớ..."
Nami uống một ngụm nước, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
"Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Tớ không thể trả thù bất cứ ai được. Vì phải trả thù ai đây ? Hơn nữa tớ chắc rằng lũ đó đã bị hải quân tiêu diệt rồi. Nên chúng ta cứ bình thường như vậy đi."
Cô cười nhẹ mặc cho những cái nhìn xót xa. Tất cả đều im lặng vì biết rằng điều Nami nói là đúng. Không thể trả thù, cũng không biết kẻ thù là ai.
"Không."
Luffy đột nhiên nói. Cậu ngước mặt lên nhìn cô. Hình bóng của Nami trước kia hiện lên trong đầu cậu. Một Nami đầy mệt mỏi và bất lực.
"Vậy, làm thế nào ?"
Nami bất ngờ nhìn về phía Luffy, sau đó lại cười nhẹ. Cô thấy được sự tức giận nhưng không thể làm gì được ở Luffy. Cô từ từ tiến đến cậu, rồi nhẹ đấm vào vai cậu như thể nói rằng cô ổn. Cô biết rằng Luffy rất khó xử. Jinbei vừa là bạn, vừa là ân nhân của cậu. Cho dù có trả thù, thì phải thế nào ? Giết hết người cá trên đảo này à ? Nhưng họ đâu có tội ! Nami cũng nhìn nhận được điều đó. Cô bước ra khỏi phòng kèm theo tiếng cười khúc khích.
"Cứ như trước đi. Sanji, tớ đói, có thể làm thức ăn cho tớ không ?"
Sanji vội vàng gật đầu nhưng sau đó lại giật mình.
"Khoan đã tiểu thư Nami..."
Không thèm đợi cậu, Nami đã bước ra khỏi phòng bỏ lại tất cả mọi người đều đang lúng túng, bất lực không biết phải làm gì.
Khi tất cả đã rời khỏi đảo người cá. Đêm nay đến lượt của cô trực tàu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co