Truyen3h.Co

KHÁC ( HOÀN )

CHƯƠNG 7

Myi659

Sóng từng đợt từng đợt vỗ vào mạn thuyền, trên buồng quan sát Nami có thể cảm nhận được cái lạnh đang ùa đến, chắc có lẽ vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi. Cô nhẹ kéo tấm chăn cao thêm chút nữa, đủ để che hết người. Cô đang băn khoăn có nên đi pha cho mình một cốc cofffe hay không nhưng lại thôi vì sự lười biếng không muốn cho cô phải ra khỏi chiếc tổ quạ ấm áp này.

Bỗng nhiên cô nghe được bước chân đầy vững vàng đang tiến đến. Thì ra là Zoro. Anh chàng kiếm sĩ luôn mang vẻ mặt cau có và khó ở nay lại mang nụ cười ranh mãnh khi giơ hai bình rượu hướng về phía cô như thể đang muốn khoe mẻ. Khi cô còn đang bất ngờ thì anh ngồi xuống bên cạnh, đưa bình rượu cho cô. Hai người cứ im lặng mà uống rượu từng hồi, tuy vậy đủ để tạo ra cảm giác êm đềm.

Khi uống gần cạn đáy bình Zoro quay sang nhìn Nami, rồi đột ngột đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ má cô. Nami dường như đã ngờ ngờ say, đôi mắt cô mông lung nhìn anh, cô vùi mặt vào lòng bàn tay của anh như muốn nũng nịu làm anh bật cười. Thật ra đây không phải lần đầu tiên hai người thân mật với nhau như vậy. Đã rất nhiều lần. Họ đủ nghiêm túc để nhìn nhận mối quan hệ này. Không phải tình đồng đội, cũng không biết có thể nói là tình yêu hay không nhưng giữa họ chính là sự rung cảm lẫn nhau. Hai con người cứ như đang sưởi ấm cho nhau giữa mùa đông lạnh lẽo vậy.

Đối với Zoro, cô là sự ngoài ý muốn và bất ngờ hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu. Rõ ràng cậu không biết gì về tình yêu cả, cậu chỉ biết cảm giác lo lắng bồn chồn khi Nami gặp nguy hiểm, cảm giác ruột đau thắt lại khi ở quê hương của cô biết được quá khứ của cô, và gần đây là cảm giác tim như tan vỡ khi đứng phía bên ngoài nghe tiếng khóc của cô. Nói thì nghe có vẻ sến sẩm nhưng rõ ràng cậu muốn cô được hạnh phúc.

"Cậu không định về phòng à ?"

Nami ngà ngà say, cô bắt đầu tìm cho mình một tư thế thoải mái để nằm xuống. Cô nằm lên đùi của Zoro, mặc kệ cậu đột nhiên cứng đờ người.

"Tôi sẽ cùng canh gác với cô. Hơn nữa, cô chắc bây giờ mình có thể canh gác được à ?"

Cậu dựa vào vách tổ quạ, tay đặt lên tóc cô rồi sau đó vò mạnh.

"Cô định làm thế nào ?"

Nami im lặng, rồi thì thầm trả lời một cách nghẹn ngào :

"Tôi không biết... Tôi chỉ cảm thấy mình thật xấu xa. Nhưng tôi vẫn không thể... Vẫn không thể nguôi ngoai được..."

"Cô muốn làm gì. Tôi sẽ theo cô."

Zoro trầm giọng. Cậu sẵn sàng giết hết những người mà cô muốn. Dù gì, cậu cũng chẳng phải người tốt lành gì. Cậu chỉ là một kẻ muốn bảo vệ ánh sáng của bản thân.

Nami bất ngờ, cười khúc khích. Rồi cô nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Cô có thể cảm nhận mùi cỏ cây của cậu, sự căng cứng của cơ thể cậu, cũng cảm nhận được sự quan tâm của cậu đối với cô.

Và rồi đêm đó, chàng kiếm sĩ đã làm điểm tựa cho cô hoa tiêu suốt đêm. À không, là cho đến khi cậu không còn trên thế gian này.

Trong phòng ăn của băng Mũ Rơm. Cậu đầu bếp đang nấu ra số lượng lớn thức ăn. Chỉ riêng Luffy thôi thì đã một núi thức ăn rồi. Cậu thuần thục nhanh tay làm món này đến món khác khiến cho những tay đầu bếp khác nên thấy được cũng sẽ bất ngờ. Đó là thành quả cậu có được sau khi ở nhà hàng trên biển và học hỏi lão già Zeft một thời gian. Đã mấy đêm rồi Sanji vẫn chưa thể nào ngon giấc. Cậu vẫn luôn nhớ về hình ảnh Nami lạnh lùng giết những người cá. Nhưng thay vì sợ hãi thì cậu lại lo lắng và đau lòng. Khi nghe được những gì tiểu thư của cậu đã trải qua trong hai năm, cậu dường như muốn phát điên và bùng cháy cơn giận dữ. Cậu ước gì mình có thể làm gì đó để cô có thể vui vẻ, nhưng phải làm gì ? Giết hết người cá ? Cậu không chắc mình có thể ra tay được, hơn nữa ngay cả Nami cũng không muốn. Tín ngưỡng của cậu, liệu có thể quay trở lại như ban đầu không ?

Robin vừa nhâm nhi sandwich và ly cà phê của mình vừa chú ý đến mọi người trong băng. Mọi người vẫn vậy. Luffy và Ussop vẫn tranh giành đồ ăn với nhau. Brook vừa ăn vừa cười điệu cười quen thuộc. Chopper đang nói gì đó về robot với Franky. Sanji vẫn còn lụi cụi trong bếp, cậu ấy ít khi nào ăn với mọi người. Zoro dường như ăn chậm hơn mọi bữa. Nami vẫn như hằng ngày, cô ăn uống và quát Luffy, Ussop khi họ chuẩn bị phá banh bàn ăn. Nhưng Robin cảm giác rằng, bầu không khí tự nhiên lúc này, lại có điều gì đó không đúng. Luffy và Ussop tuy đùa giỡn với nhau, nhưng họ như đang cố gắng đùa giỡn thu hút sự chú ý của mọi người. Brook không còn nói mấy câu vô tri như " Tôi nhìn thấy được, nhưng tôi làm gì còn mắt chứ ! ". Sanji đứng trong bếp lại im lặng, không còn chạy ra xun xoe cô và Nami. Chopper và Franky thì thầm vài điều gì đó cô không nghe rõ. Chỉ có Zoro là vẫn vậy, điềm nhiên không có chuyện gì xảy ra. Và cô chắc, Nami cũng nhận ra điều này vì đôi mắt cô dường như đang cười gượng vậy. Thật khó coi.

Luffy nằm trên đầu Sunny nghĩ lại những chuyện vừa qua. Trong lòng cậu buồn đến lạ thường. Đúng vậy, là buồn. Jinbei là bạn của cậu. Nami cũng vậy. Trước kia khi cậu chán vì không có việc gì làm, cậu sẽ chạy đến bên vườn cam của cô. Bắt gặp cô ở đó, sau đó làm nũng vài câu để cậu có thể nằm trên đùi của cô. Bắt cô kể những chuyện mà cô đã từng đọc trong sách cho cậu nghe. Mùi hương cam thoang thoảng, cậu không biết đó là mùi của vườn cây, hay là mùi của Nami nữa. Cậu cảm thấy bình yên lắm. Cậu nhớ những lúc sau khi kết thúc một trận chiến, chiếc mũ rơm của cậu đã lủng vài lỗ. Cậu mè nheo đến nhờ Nami vá lại giúp. Lúc đó, Nami sẽ vừa cằn nhằn vừa khâu lại giúp cậu. Chính Nami cũng đã làm cho cậu một chiếc quai đeo nón. Lúc Nami vá nón cho cậu, cậu sẽ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của cô. Nhưng rồi, giờ thì tất cả như là một giấc mơ vậy. Khi cậu đến vườn cam tìm Nami, cô sẽ không ở đó, sẽ không có một Nami ngồi dưới góc cây nhìn cậu dịu dàng (?). Cho dù cậu ngốc thế nào cũng sẽ nhận ra rằng cô ấy đang trốn tránh cậu. Cậu đưa mũ lên che đi gương mặt, phải làm sao mới có thể như trước đây ?

Ôi, đến giờ tôi vẫn chưa thể quyết định được couple nào, vậy nên mập mờ thôi vậy hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co