CHƯƠNG 8
Franky tự kiểm tra cơ thể của mình ở dưới khoang tàu. Tuy anh không bị thương nhiều khi chiến đấu ở đảo người cá nhưng anh vẫn phải đảm bảo cho mình luôn trong trạng thái Super. Vừa kiểm tra anh vừa suy nghĩ đến không khí trên tàu. Từ khi anh lên tàu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cả băng cảm thấy lúng túng và ngột ngạt đến mức vậy. Anh thừa nhận anh là một người rất dễ xúc động và giàu cảm xúc, có lẽ đó là đặc tính con người duy nhất mà anh còn lại. Anh buồn vì câu chuyện của Hoàng Hậu Otohime, anh bật khóc vì quá khứ của Jinbei và băng hải tặc Mặt Trời. Và anh thực sự đau lòng cho đứa em gái của băng. Đúng là anh cũng vậy, thực ra trên tàu này vài người cũng đã vụt mất ít nhất một người quan trọng đối với mình. Luffy mất anh trai, Robin mất mẹ và cả đảo, Chopper mất đi người cứu rỗi mình, Ussop mất đi người mẹ yêu quý, và anh mất đi sư phụ. Nhưng Luffy vẫn ông nội, đồng đội. Chopper còn Kureha, Ussop nghe nói cậu ta còn có vị hôn thê đang đợi ở quê nhà. Chỉ có Robin giống như Nami. Chỉ khác một điều là đồng đội sẵn sàng đối chọi với kẻ thù của cô, nhưng Nami thì không. Thật tồi tệ nhưng sự thật là anh không chắc nếu như một ngày Nami muốn " báo thù " người cá, anh và mọi người có thể sẵn sàng cùng cô hay không. Tuy rằng, anh biết Nami sẽ không làm vậy, nhưng cảm giác đó thực sự rất đau lòng.
Thay vì như mọi ngày đùa giỡn với Luffy và Brook, Ussop thì cậu tuần lộc lại ở trong phòng. Ngồi trên ghế cậu bất giác rơi nước mắt lúc nào không hay. Cậu không dám đối mặt với hoa tiêu. Cậu không dám đối mặt rằng mình đã gián tiếp tổn thương đến cô nàng. Nhớ về lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Khi đó, Nami nhìn cậu vẻ đầy ngạc nhiên nhưng sau đó lại vui vẻ mời cậu vào nhóm. Lúc đó cậu đã có một suy nghĩ kỳ lạ rằng con người này không cảm thấy sợ hãi mình hay sao ? Rồi những lúc các cậu cùng nhau chiến đấu, trải qua gian nan nữa. Không khí trên tàu không còn như trước nữa, nước mắt của cậu lại càng rơi nhiều hơn.
"Chopper ?"
Ussop đẩy cửa vào tìm bác sĩ thì ngạc nhiên khi thấy cậu nước mắt tèm nhem.
"Hức, hức. Ussop ơi..."
Ussop liền hiểu cậu khóc vì điều gì. Anh nhẹ nhàng đi vào, khép cánh cửa lại rồi ngồi xuống giường, đối mặt với vị bác sĩ. Anh là một kẻ ba hoa nhưng với thời điểm hiện tại anh không thể nói gì được cả.
"Tớ đã, hức, tớ đã làm tổn thương, đến cô ấy, aaa..."
Chopper không kiềm được nữa mà khóc thành tiếng. Cậu cảm thấy tội lỗi và buồn bã kinh khủng khiếp. Cậu muốn đến và xin lỗi Nami ngay lập tức. Nhưng cậu lại sợ cô ấy sẽ lạnh nhạt phũ phàng với cậu.
"Đừng khóc nữa Chopper. Nhất định, nhất định mọi chuyện rồi sẽ ổn ! Nhất định là thế !"
Ussop đặt tay lên vai cậu tuần lộc bé nhỏ trấn an. Là một kẻ nói dối, anh cũng thực sự ngượng miệng khi nói những lời này. Nhưng ngoài những lời trấn an mọi người cũng như trấn an bản thân mình thì anh liệu có thể làm gì khác ?
Brook ngồi bên cạnh vườn hoa. Hôm nay ông định sẽ kéo một bản nhạc. Sẽ là một bản nhạc vui tươi ! Nhưng thế rồi khi đặt lên dây đàn, ông không thể nào kéo được. Làm sao ông có thể kéo được khi mọi người trên tàu đang buồn bã như thế ? Tuy ông không có mắt nhưng ông vẫn nhìn thấy được ! Hướng đến ánh nhìn về cô nàng tóc cam đang tiến đến gần ông. Cô gái ngày nào tràn đầy sức sống mà giờ cứ như cơn hoàng hôn của buổi chiều, sắp tàn vậy.
"Có lẽ chúng ta sắp đến một hòn đảo mùa đông rồi. Ông Brook hãy giúp tôi quan sát nhé ! Ơ mà ông đang định chơi nhạc à ?"
Nami nhìn về la bàn trên tay, rồi nhìn ông Brook cười nhẹ. Hào hứng như thể ủng hộ ông chơi bản nhạc.
"Vâng Nami-san. Nhưng tôi không biết nên chơi bản nào cả."
Brook đáp lại. Ông mong cô có thể gợi ý cho ông một bản nhạc, một giai điệu nào đó để xua tan đi những thứ mây mù này. Nami im lặng một lúc, sau đó nhìn lên bầu trời.
"Có khúc ca nào có thể vỗ về con người ta như được về chốn bình yên của mình không ?"
Ông chắc rằng cô đang nhớ đến quê nhà của mình. Với cương vị là một nhạc sĩ, và hơn hết là đồng đội của cô. Ông có trách nhiệm làm cô trở nên vui vẻ hơn với âm nhạc của mình. Brook suy nghĩ, sau đó đặt nhẹ cây vĩ lên dây cầm. Kéo một khúc nhạc nhẹ tênh như làn sóng nhẹ nhàng. Nami dường như đắm chìm trong âm thanh của ông, nhắm mắt tận hưởng cảm giác gió biển lướt nhẹ, những dòng sóng nước lăn tăn.
Thế rồi, chưa kịp giải quyết vấn đề thì cả băng lại đến hòn đảo vừa có lửa, vừa có băng. Hòn đảo mà nơi nhiều trẻ em đã bị bắt cóc làm thí nghiệm cho tên Ceaser khốn nạn. Nơi gặp được những người quen cũ như Smoker và kết đồng minh với hải tặc Trafalgar Law. Còn có thêm những người bạn kỳ lạ, cặp cha con Kinemon và Momonosuke. Và thêm cả kẻ thù mới, Thất Vũ Hải - Doflamingo.
Luffy cảm thấy dường như Nami và mọi người một lần nữa đã gắn bó với nhau hơn. Họ không còn lúng túng như trước khi lên đảo nữa. Cậu tin Nami nhất định sẽ trở lại như trước ! Cậu cảm thấy vui sướng và hứng khởi hơn bao giờ hết và cậu chắc rằng mọi người cũng nghĩ như vậy. Nhưng rồi trước khi tiễn bọn trẻ đi, tên người khói Smoker đó lại nhìn về phía Nami như đang muốn chứng thực điều gì đó. Rồi hắn ta tiến đến gần cô. Cậu không biết hắn định làm gì nhưng cậu không nghĩ hắn sẽ làm hại cô, ít nhất Smoker không phải kẻ tấn công người khác vô lý.
" Cha cô nhờ tôi chuyển lời cho cô. "
Smoker cũng không ngờ lần này có thể gặp được băng Mũ Rơm ở đây. Như vậy thì cũng tốt, hắn có thể làm được việc mà người khác đã nhờ cậy với cô nàng Miêu Tặc này.
"Cha ? Tôi không có cha. Ông có nhầm lẫn gì không ?"
Nami bất ngờ khi nghe Smoker nói. Cô từ nhỏ đã mồ côi được mẹ Bellemere nuôi. Làm gì có cha chứ ! Nhưng người mà cô xem như là cha thì...
"Không phải ư ? Ông ta ở làng Cocoyashi nói cô là con gái của ông ta, nhờ ta chuyển lời giúp ?"
Mọi người ở phía sau đều giật mình. Cô bắt đầu run người. Loạng choạng đến gần hơn Smoker, có lẽ nào bác Gen vẫn còn sống ? Có lẽ nào tất cả đều là giả ? Có lẽ chị Nojiko vẫn còn sống ?
"Ông ấy, ông ấy vẫn còn sống ?"
Smoker thoáng im lặng. Hắn rít điếu thuốc trên môi thật dài rồi thở ra.
"Ông ấy nhờ ta chuyển lời đến cô Nami, đừng sống trong hận thù, Nojiko cũng mong như vậy"
"ÔNG ẤY VẪN CÒN SỐNG ĐÚNG CHỨ ?"
Smoker im lặng. Nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt.
"Tất cả đều đã chết hết."
Cô rưng rưng nhìn vị hải quân trước mặt, rồi lại mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của người mà luôn yêu thương cô hết mực, người chị gái luôn đồng hành mọi chuyện cùng cô, những dân làng cầm gậy hô to phải trả thù cho cô, cho dân làng. Cô gục ngã xuống nền đất. Thế giới của cô bây giờ chỉ toàn là màu đỏ. Rồi lại gào khóc lên. Tiếng khóc như chất chứa bao nhiêu sự đau khổ, hối hận vì đã không cứu được ai.
Luffy đứng đằng sau nhìn mọi chuyện diễn ra. Cậu siết chặt nắm đấm. Cậu nhận ra, cậu không thể làm bất cứ thứ gì cho cô cả. Không ai có thể.
Zoro nghiến chặt quai hàm. Tuy cậu không nghĩ rằng Nami sẽ quay trở lại như trước, nhưng cậu đã nghĩ đã tốt hơn rồi. Rồi bây giờ thì sao ? Zoro có linh cảm, lần này cả băng sẽ mất đi người đồng đội yêu quý. Cậu sẽ mất đi ánh sáng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co