5 - 6
Chapter 5
Tận đến khi ngồi trên máy bay, Vương Nguyên vẫn ồn ào không chịu nổi, cứ lảm nhảm không ngừng bên tai Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Khải anh đâu có muốn đưa theo em đến Bắc Kinh chứ, đi Bắc Kinh với anh rồi năm nay mẹ em sẽ không dẫn em đi chơi nữa, hầy..."
"Mày đi tìm Thiên Tỉ cùng anh."
"Thiên Tỉ Thiên Tỉ Thiên Tỉ anh từ sáng đến tối chỉ biết mỗi Thiên Tỉ, anh cho em xem anh mua mê hồn dược ở chỗ nào thế!"
"Mày còn nhao nhao lên nữa anh sẽ ném mày xuống."
"Hự Vương Tuấn Khải anh..."
"Anh cái gì mà anh."
"Em..."
"Em cái gì mà em, im lặng hộ anh mày cái."
Vương – tà ma nóng nảy – bá đạo – Tuấn Khải giơ một ngón tay ra, dùng ánh mắt chèn ép cả nhân loại liếc Vương Nguyên một cái
"Một cây xúc xích."
"Nực cười, Nguyên ca nhà anh là loại người chỉ vì một cây xúc xích mà khom lưng cúi đầu sao..."
"Hai cây."
"Đợi mỗi câu này của anh thôi đấy."
Thân cây ngô đồng màu nâu sậm được ánh mặt trời chuốt ra một đường cong mạnh mẽ, Bắc Kinh vào tháng Bảy bớt đi phần nóng ẩm của thành phố núi, khắp nơi tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của nhựa đường bị nhiệt độ cao hun nóng tản ra.
Nghe Vương Nguyên trước nay gặp ai cũng như bằng hữu tán chuyện rôm rả với người lái xe nói giọng chuẩn Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải dựa vào kính xe, tâm trạng buồn chán nhìn thành phố Bắc Kinh náo nhiệt vô tận vụt qua trước mắt. Đột nhiên có một vệt màu đỏ rơi vào tầm mắt anh.
"Bác tài, dừng xe!"
Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tự động kéo vali hành lí, chậm rãi đi tới trước một cầu trượt màu đỏ, đứng nguyên ở đó.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng đó, khẽ khàng chọc anh hai cái.
"Anh đang nhìn gì thế?"
Cánh mũi Vương Tuấn Khải động nhẹ đến mức khó lòng nhìn thấy, nói.
"Thiên Tỉ từng đưa anh tới đây."
"Em ấy nói, có một lần tập nhảy xong, phải về nhà, điện thoại hết pin, bố cũng không đến đón, em ấy ở chỗ này, ngủ gật tới hai giờ sáng."
Anh ngừng lại, dường như muốn đè nén tâm tư nào đó.
"Em ấy rất ngốc phải không."
"Thật là... tên ngốc này..."
Vương Nguyên nghe được chút nghẹn ngào trong lời nói của Vương Tuấn Khải, vỗ vỗ bờ vai đang run rẩy của anh.
Hoàng hôn dần dần buông xuống, chút ánh sáng còn sót lại của trời chiều xuyên qua những đụn mây màu xanh đen, dịu dàng chiếu trên hàng lông mi hơi rũ xuống của Vương Tuấn Khải.
Hai thiếu niên lặng lẽ ngồi trên cầu trượt màu đỏ chói, ánh mặt trời lúc chạng vạng tối kéo chiếc bóng cô đơn của hai người thành những vệt dài thật dài.
Thời thế đổi dời, cảnh còn người mất, nỗi đau nào đau hơn?
Em nghĩ thử xem.
Chapter 6
Ngày thứ hai tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải đối diện với khuôn mặt mẹ ghẻ cực kì ai oán của Vương Nguyên.
"Đờ phắc Vương Nguyên sáng sớm ra mày đã giả thần giả quỷ rồi hả!"
Vương Nguyên khinh bỉ liếc Vương Tuấn Khải một cái, hừ lạnh
"Hứ, anh báo đáp Nguyên ca như thế đấy hả? Nếu không phải có em chắc bây giờ anh vẫn đang ngủ nơi đầu gió đấy."
"Mày đưa anh về kiểu gì thế?"
"Bế kiểu công chúa về thôi." Vương Nguyên trưng vẻ mặt không thèm quan tâm, bôi nốt chút kem chống nắng còn lại.
". . . . ."
"Đùa thôi, em khiêng anh về đấy. Bà dì quái đản chủ khách sạn nhìn em lôi anh về mà mắt mũi cứ sáng ngời lên, lại còn lẩm nhẩm cái gì mà niên hạ niên hạ (niên hạ công)... Ầu em chẳng hiểu gì... Còn nữa Vương Tuấn Khải anh đúng là con hợi, hôm qua gọi thế nào cũng không chịu dậy..."
Nói đến đây Vương Nguyên đột nhiên im bặt, có chút chột dạ mà ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
"Gọi như nào?"
"..."
"Mày cấu anh?"
"..."
"Hay đánh anh?"
"..."
"Chụp ảnh nude?... Thôi cái này bỏ đi chắc mày ứ dám đâu..."
"..."
"Mày rốt cuộc đã làm gì hả em... Á, thằng cháu trai này không phải hôn ông mày đấy chứ!"
"Anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy, Nguyên ca là thẳng nam! Thẳng hơn cả thước thẳng! Anh đừng có lên cơn nữa mau dậy đi."
Nực cười, Nguyên ca sẽ không nói với anh tối qua lúc vào phòng anh ngã lăn ra đất, Nguyên ca không nhấc nổi anh lên nên kéo chân anh vào phòng đâu.
Hừ.
Hai người chỉnh đốn xong đã gần giờ trưa, Vương Nguyên liếm que kem, lấy cánh tay chọc chọc Vương Tuấn Khải
"Anh định đi đâu tìm cậu ấy?"
"Zaha" Vương Tuấn Khải cúi đầu nói nhỏ "Em ấy nhất định sẽ ở Zaha."
Vương Nguyên lầm bầm trong miệng sao anh chắc chắn thế mà vẫn không cam tâm không tình nguyện lên taxi.
"Sao lại muốn đến đó? Zaha là nơi nào vậy?"
Vương Nguyên chưa yên tĩnh nổi hai phút đã không kìm được cô đơn mà bắt đầu mở miệng
"Nơi đó hả" Khuôn mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên hiện ra nét dịu dàng, cười lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ, giống như nhớ đến chuyện gì đó rất thú vị.
"Đó là nơi bắt đầu cho ước mơ của Thiên Tỉ."
Giống như có bàn tay lật ngược thời gian, dừng lại ở mùa đông có tuyết bay năm đó. Thiếu niên có xoáy lê nhàn nhạt giơ tay lên, thiếu niên có đôi mắt đào hoa thuận theo mà cúi đầu xuống, để cậu đeo tai nghe cho anh. Hai người hát "Giấc mơ ban đầu" giữa trận tuyết lớn trắng trời trắng đất. Không nhớ nổi ai đã hát lệch giọng trước, ai đã nghiêng ngả cười gục lên vai ai trước, ai đã nắm tay ai trước.
Duy chỉ có ca từ của câu hát kia vẫn rõ ràng vẫn tha thiết, chập chờn giữa khoảng không gian của hai người, mãi mãi không lụi tắt.
Thật mừng rằng, trên con đường này, sự ăn ý của chúng ta kéo dài như thế.
"Tách."
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vải quần màu sợi đay, để lại một dấu vết cực kì xấu xí.
"Tiểu Khải, anh khóc rồi kìa."
Nghe câu nói đó anh thảng thốt quay đầu lại, đôi mắt của người ngồi trên ghế kia có ngọa tằm, ánh sáng trong mắt đầy đến mức muốn tràn ra, đôi môi mỏng của cậu ấy hơi nhếch lên, thần châu xinh xắn tôn lên vẻ tuấn tú của khuôn mặt.
Cậu ấy nói:
"Tiểu Khải, không được khóc, anh phải cười lên."
Nói rồi bên khóe miệng hiện ra hai xoáy lê nho nhỏ, tỏa sáng đến mức Vương Tuấn Khải sinh ra xúc động muốn ôm cậu vào lòng.
Môi anh run run, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhạt.
"Thiên Tỉ... em quay lại rồi... anh đang nằm mơ sao..."
Bỗng nhiên trước mắt hiện ra một tờ giấy, giọng nói của Thiên Tỉ cũng đột ngột cao vút lên
"Này, anh có muốn lau nước mắt đi không, nước mũi sắp chảy ra rồi kìa."
Tỉnh mộng rồi.
Trước mặt vẫn là khuôn mặt khôi ngô của Vương Nguyên với biểu cảm ghét bỏ, cậu đang phe phẩy tờ giấy ăn.
Vương Tuấn Khải tức giận nhận lấy, thô bạo xì mũi một cái.
Thiên Tỉ, dường như chỉ cần liên quan đến em, anh càng ngày càng không khống chế nổi cảm xúc của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co