7 - 8
Chapter 7
Đứng trước cửa Zaha, Vương Tuấn Khải đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hổ thẹn "càng gần quê hương càng sợ hãi" [1]
[1] Nguyên văn "Cận hương tình cánh khiếp", một câu trong bài thơ "Độ Hán Giang" của Tống Chi Vấn (có tài liệu ghi Lý Tần).
Dùng cách nói của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải anh là kẻ hèn.
Dưới sự thúc giục năm lần bảy lượt của Vương – Nguyệt lão – cực kì sốt ruột – Nguyên, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng gom được dũng khí bước qua cánh cửa Zaha.
"Xin chào... Xin hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ học ở đây phải không?"
Nhân viên lễ tân tiếp đón bọn họ là một người phụ nữ trên dưới 30 tuổi, Vương Tuấn Khải thấy cô ấy khá quen, có lẽ cũng là người lâu năm trong vũ đoàn.
Người phụ nữ kia cười cười vẻ xin lỗi.
"Thiên Tỉ à... Cậu ấy đại khái đã ngừng học nửa năm nay rồi, đoán chừng sau này cũng không đến nữa đâu. Cậu bé này tiếp thu nhanh lại không sợ gian khổ, không tiếp tục con đường vũ đạo này thật đáng tiếc..."
Vương Tuấn Khải đã không nhớ nổi mình bước ra khỏi Zaha trong tư thế nào rồi.
Anh đột nhiên cảm thấy rất căm phẫn, căm phẫn thứ vận mệnh chết tiệt đưa anh đến với thế giới song song không biết tên không rõ tuổi này, càng căm phẫn rằng Dịch Dương Thiên Tỉ ở thế giới này lại có thể từ bỏ ước mơ của cậu ấy.
Đối với việc vì sao lại thích Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hiểu rõ vô cùng.
Có ngoại hình, có tính cách, có cả tài năng.
Đáng nói hơn là cơ thể mềm dẻo của cậu ấy, là thái độ cố chấp đối với ước mơ và không chịu nhận thua của cậu ấy đánh gục Vương Tuấn Khải. Mỗi lần đứng trong phòng tập nhảy, mồ hôi rơi như mưa, Vương Tuấn Khải luôn cảm nhận được nhịp tim đập cùng tần suất từ lồng ngực của cậu út và mình. Cho nên dù cùng giới tính nam, anh cũng vẫn bị đối phương thu hút, luôn luôn không thể kìm nổi mà đến gần, chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh cậu út.
Nhưng bây giờ.
Ở thế giới song song này, Thiên Tỉ từ bỏ vũ đạo mà cậu ấy coi như sinh mệnh, cũng như từ bỏ sự kiên định và cố chấp cậu ấy dành cho ước mơ, vậy thì anh còn cần phải truy cầu gì đây?
Vương Tuấn Khải kiên quyết lắc đầu, đứng dậy.
"Đi thôi Vương Nguyên."
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lang thang giữa thành Bắc Kinh không hề thân thuộc này, vừa lảo đảo vừa không ngừng lảm nhảm.
"Vương Nguyên à anh nói mày nghe, quán nướng này cực kì ngon, lần đó anh lén chạy đến Bắc Kinh, Thiên Tỉ đã ở bên cạnh nướng đến nửa đêm [2] hô hô hô..."
[2] Vui chơi đến nửa đêm
Nướng đến nửa đêm và nướng thịt xiên đến nửa đêm là hai ý tứ khác nhau đó, ok? Vương Tuấn Khải anh có thể đừng đen tối như vậy không.
"Vương Nguyên à anh nói mày nghe lần đó ba chúng ta có concert ở Wukesong [3], chỗ đó cực rộng luôn! Thiên Tỉ kích động đến mức không ngủ được, anh và cậu ấy cùng trèo lên sân thượng đốt pháo đó hô hô hô..."
[3] Nơi diễn ra FANS' TIME kỉ niệm 2 năm và 3 năm ra mắt của TFBOYS.
Bình thường cấm đốt pháo hoa pháo sáng đó anh có biết không? Nếu không nhân dân thủ đô hít phải vài ngụm khói mù thì anh bị coi là gây ô nhiễm mô trường đấy?
"Vương Nguyên à anh nói mày nghe có một lần Thiên Tỉ nằm trên giường hát nhạc Big Bang, kết quả trượt chân ngã lên người anh ha ha ha..."
Sao không đè chết anh luôn đi? Người anh em yêu dấu à xin đừng nói nữa mau đi uống thuốc đi.
"Vương Nguyên à anh nói mày nghe hôm đó..."
Vương Nguyên dừng bước, thần sắc phức tạp nhìn về phía Vương Tuấn Khải
"Vương Tuấn Khải, có phải anh thích Thiên Tỉ không."
Vốn cho rằng anh sẽ trốn tránh chủ đề này, nhưng Vương Tuấn Khải lại nhìn thẳng Vương Nguyên, thu hồi biểu cảm vui đùa lúc nãy, cực kì nghiêm túc nói từng câu từng chữ.
"Đúng vậy, anh thích em ấy."
Vương Nguyên khẽ thở dài, cúi đầu lấy gót giày di di hòn đá vụn trên đường.
"Thực ra em đã cảm nhận được từ lâu rồi, chỉ là... chỉ là không dám tin người anh em bao năm nay lại..."
"Mày cũng thấy ác cảm hả em?" Biểu cảm của Vương Tuấn Khải có chút thất vọng, giọng nói cũng không nén nổi xúc động.
"Không!" Vương Nguyên đột ngột ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ngây ngô nhưng ánh mắt lại bình tĩnh hiếm có.
"Anh mãi mãi là huynh đệ của em."
Hốc mắt nóng lên, Vương Tuấn Khải dồn hết sức lực vỗ vào vai Vương Nguyên
"Hảo huynh đệ!"
Chapter 8
"Anh còn muốn lôi em đi lang thang bao lâu nữa?" Vương Nguyên bất mãn tố cáo, nhưng chỉ nhận được câu trả lời hết sức qua loa của Vương Tuấn Khải, sắp rồi, sắp đến rồi.
"Sắp đến đâu hả người anh em yêu dấu."
"Nhà Thiên Tỉ."
"Quào anh hơi bị được đấy, truy hỏi tận nhà luôn."
"Nếu không mày có cách gì tốt hơn sao... chỗ này rồi."
"Anh nhớ số nhà không?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, hít một hơi sâu, bước lên cầu thang.
Tiếng tim đập bị cầu thang vắng lặng không một bóng người phóng đại, đến mức màng nhĩ của Vương Tuấn Khải hơi đau.
Đứng trước số nhà quen thuộc, sau một hồi do dự, lúc anh đưa tay lên định gõ cửa, cửa đã được mở ra từ bên trong, một quả cầu thịt nho nhỏ từ trong nhà xông ra ôm lấy đùi Vương Tuấn Khải, còn ngại chưa đủ ghiền mà cọ cọ trên đùi anh.
"Đa đa... phì gia rồi [4]..."
[4] Nam Nam nói ngọng, câu bên trên là "Ca ca, anh về nhà rồi."
"Nam Nam quay lại đây, không phải anh trai con đâu."
Mẹ Dịch mở cửa, ngại ngùng cười cười với Vương Tuấn Khải, sau đó đánh giá Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải một lượt.
"Hai vị là..."
"Dì... dì... cháu... cháu là bạn của Thiên Tỉ... cháu muốn tìm Thiên Tỉ..." Vương Tuấn Khải lắp ba lắp bắp nói xong, khuôn mặt căng thẳng đỏ bừng.
"Ai da, thật không đúng lúc. Dương Dương hôm nay đến nhà bạn học rồi, chi bằng ngày mai hai cháu lại đến nhé."
"Cảm ơn dì... quấy rầy dì rồi..."
Vương Tuấn Khải rũ mắt, bất đắc dĩ gật đầu, lúc quay người rời đi thì ngón tay bị một bàn tay nhỏ nắm lấy.
"Đa đa... trái kiến..."
[5] Ý Nam Nam là "Ca ca, tạm biệt."
Anh ngồi xổm xuống, xoa đầu Nam Nam.
"Tạm biệt Nam Nam, ca ca sẽ lại đến thăm em nhé."
Đứa nhỏ nghe thấy vậy lập tức cười đến nở hoa, "chụt choẹt" hôn lên mặt Vương Tuấn Khải, lưu lại một vết nước miếng thật to.
Sau khi tạm biệt mẹ Dịch, tâm tình của Vương Tuấn Khải giảm sút rõ rệt, dọc đường cứ nghẹn họng chẳng nói nổi câu gì, Vương Nguyên mấy lần muốn dùng tuyệt kĩ chọc cho anh vui, nhưng đều bị dáng vẻ tủi hờn từ đôi lông mày rũ xuống kia chặn lại.
"Ai... chuyện kia... Vương Tuấn Khải..."
"Sao thế."
"Anh vẫn muốn tiếp tục tìm Thiên Tỉ sao?"
"Tại sao lại không tìm, anh nhất định có thể tìm ấy em ấy, không phải sao..."
Dứt lời còn khe khẽ lặp lại một lần nữa, dường như đang gửi đến bản thân mình chút an ủi cuối cùng.
"Anh nhất định có thể tìm thấy em ấy."
"Vương Tuấn Khải, anh có từng suy nghĩ tại sao mình đến với thế giới này chưa?"
Vương Tuấn Khải có chút không hiểu nguyên do, ngẩng lên nhìn cậu, không nắm được trọng điểm trong lời nói của Vương Nguyên.
"Ngốc quá. Làm sao ông trời có thể vô duyên vô cớ đưa anh đến một thế giới khác? Làm gì có chuyện trùng hợp rằng những nơi mà cả hai Thiên Tỉ thường lui tới đều không có cậu ấy ở đó? Có lẽ chẳng qua chỉ là vận mệnh không muốn để hai người gặp nhau nữa, anh đã từng nghĩ tới điều này chưa?"
Thấy Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì, Vương Nguyên đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn tự nói tiếp.
"Nếu như thực sự giống như giả thiết của em, thì ước chừng, anh có tìm thế nào đi nữa, Thiên Tỉ kia cũng không xuất hiện đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co