9 - 10
Chapter 9
Vương Tuấn Khải bị chuỗi phân tích liên hoàn của Vương Nguyên kích nổ nên đại não hỗn độn, tâm tình rối loạn như một cuộn len.
Vận mệnh?
Đừng đùa nữa đi, anh đây học lớp 11 rồi, ai còn tin chuyện hoang đường như tạo hóa trêu ngươi nữa chứ.
Anh cúi đầu, lướt lại một lượt những logic chưa rõ ràng, không để ý đâm sầm vào người đang đi tới.
"Xin lỗi xin lỗi thật ngại quá."
Theo lễ nghi thường tình, Vương Tuấn Khải gập người xin lỗi với đối phương.
Chưa đợi anh đứng thẳng người, giọng nói trong vắt nhu thuận đã từ bên trên tràn xuống, rót vào tai anh.
"Không sao đâu, anh không bị thương ở đâu chứ."
Giọng nói đó giống như từ một nơi xa xăm truyền tới, lúc gần lúc xa, lay lay động động như tấm màn mỏng, lửng lơ bất định.
Ai nói đến chủ đích của vận mệnh, ai nói rằng tạo hóa trêu ngươi.
Toàn là nói bậy.
Em xem nè, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh vẫn tìm được em rồi này.
Vương Tuấn Khải mạnh mẽ đứng thẳng người dậy, nắm lấy bờ vai gầy vừa đủ nắm trọn trong một bàn tay của người trước mặt, nhìn sâu vào đôi đồng tử màu hổ phách của cậu
"Thiên Tỉ..."
Anh khe khẽ gọi, nhắm mắt lại, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hàng mi dày của Dịch Dương Thiên Tỉ run lên nhè nhẹ, nhưng không hề đẩy anh ra, bàn tay anh thuận thế đặt lên phần gáy mịn màng của người kia...
Những dòng bên trên chỉ tồn tại trong đầu của Vương – Jack Sue[1] – Tuấn Khải.
[1] Tương tự như Marry Sue, dạng nhân vật hoàn hảo của hoàn hảo.
Trên thực tế, anh còn chưa kịp đứng thẳng người dậy đã bị câu nói nũng nịu "Thiên Tỉ không sao chứ" ngay sau lời nói của Thiên Tỉ dọa cho co cẳng chạy mất dép.
Thậm chí còn quên việc nghe câu "Thiên Tỉ không sao thì em ăn ô mai Lưu Lưu Mai nè" [2]ngay sau đó.
[2] Một câu trong quảng cáo ô mai Lưu Lưu Mai của Dương Mịch.
Vương Tuấn Khải chạy như bay tới chỗ Vương Nguyên, nắm lấy cánh tay Nguyên ca, chân dài sải bước trốn vào bụi cây bên cạnh rồi ngồi bệt xuống, che miệng, phát ra thứ âm thanh chói tai kì dị chỉ có ở người vượn
"A a a a a a a a Vương Nguyên là Thiên Tỉ đó a a a a a a a a!!"
"Vương Tuấn Khải anh đừng có cấu em em còn tưởng là chuyện gì to tát cơ không phải chỉ là Thiên... a a a a a a a đờ phắc Vương Tuấn Khải anh nói gì cơ anh tìm được cậu ấy rồi á?!"
Vương Tuấn Khải bình ổn tâm trạng, hất hất cằm về phía người nói câu kia.
"Ờ, vẫn còn ở kia kìa."
"Đờ phắc Vương Tuấn Khải anh bị ngốc à! Nhìn thấy mà không đuổi theo, đợi con vịt đưa đến tận miệng mình bay mất hả."
"Anh không dám..."
"Khinh bỉ anh. Đừng có rúc ở đây nữa, qua đó đã rồi nói."
"Ờ."
Chapter 10
Buổi chiều hôm đó có biết bao nhiêu nhân dân Bắc Kinh tận mắt nhìn thấy trong một siêu thị nào đó có hai thiếu niên thanh tú cao hơn mét bảy lén lén lút lút đi theo người ta.
Vương Tuấn Khải núp sau lưng Vương Nguyên nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đang bị nữ sinh lôi lôi kéo kéo nói nói cười cười, ánh mắt căm phẫn như thể muốn cào xé luôn cả nhân sinh.
"Cái gì mà đến nhà bạn học chơi chứ, toàn là chém gió! Tên tiểu tử hồ đồ này dám khanh khanh ta ta với nữ sinh khác sau lưng anh á á á á thật tình, nữ sinh đó đâu có đáng yêu như anh chứ!"
"Anh có thể bớt tỏ ra nguy hiểm không, có muốn lôi Thiên Tỉ nhà anh về không!"
"Đương nhiên là có."
"Thế thì nghe em nói đây, lát nữa anh chạy qua đó đụng phải cậu ấy rồi nằm lăn ra đất..."
"Mày bảo anh qua ăn vạ em ấy á?"
"Nếu anh muốn hiểu như thế cũng không phải không được... Sau khi ngã xuống anh hãy vờ như rất đau đớn, không phải anh bảo lúc trước anh là minh tinh sao, kĩ năng diễn xuất chắc cũng không tồi, nhớ diễn cho thật vào."
"Sau đó thì sao? Ngã xong rồi thì làm gì?"
"Để cậu ấy đưa anh đến bệnh viện, trên đường đi nói chuyện nhiều, trước lạ sau quen, đợi đến khi thân quen..."
Vương Nguyên nói rồi tùy tiện nâng cằm Vương Tuấn Khải lên, thấp giọng:
"Là có thể làm chuyện mà anh thích làm rồi."
Cho dù trong lòng anh cảm thấy chủ ý của Vương Nguyên thật không đáng tin, nhưng không ngăn trở nổi khả năng thúc giục và cổ vũ của Nguyên ca, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đi về phía trước, khi còn cách Dịch Dương Thiên Tỉ một khoảng chừng 20 mét, anh quay đầu lại làm khẩu hình miệng "không được nhìn lén" với Vương Nguyên.
Vương Nguyên hứ một tiếng, ném lại cho anh một biểu cảm "không nhìn thì không nhìn", tiêu sái quay người đi luôn.
Bóng lưng cậu ấy quyết tuyệt như vậy, nhưng lại xen lẫn cả cô đơn.
Sau đó Nguyên ca đổi sang một góc độ khác, tiếp tục nhìn trộm.
Vương Tuấn Khải nhấc chân lên, đi nhanh về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.
Anh dùng tư thế ngạo mạn, mạnh mẽ, tự cao tự đại nhất có thể, ngã xuống dưới chân Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên đang trốn sau một cây cột lớn không biết mò đâu ra một vốc hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Tàn nhẫn quá chậc chậc chậc... Ngã sấp mặt đẹp luôn mà.
Dịch Dương Thiên Tỉ và bạn gái bên cạnh bị tai nạn bất thình lình ập tới này dọa sợ, cả hai ngây người đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn, giọng nói run run hỏi anh:
"Người anh em anh vẫn ổn chứ."
Vương Tuấn Khải đã nằm sấp trên mặt đất một lúc lâu bấy giờ mới chậm chạp ngẩng mặt lên, ngũ quan sắp nhăn nhúm thành một đống, khuôn mặt viết đầy mấy chữ tủi thân cực to.
"Đau."
Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên sinh ra loại xúc động muốn bứt hai cái tai mèo cắm lên trên đầu anh, nhưng lí trí bảo với cậu rằng phải nâng người bị thương dậy trước đã.
"Anh ngã nặng lắm sao? Có thể đứng lên được không?"
"Em kéo anh một cái là được."
Chút lên giọng ở cuối câu nghe thế nào cũng thấy được vẻ hân hoan, làm gì có tí cảm giác ngã rất nặng rất đau chứ.
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra nắm lấy cổ tay Vương Tuấn Khải, không ngờ Vương Tuấn Khải lật tay lại, cả bàn tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh, đối phương mượn lực đứng lên, đồng thời cũng nắm chặt lấy bàn tay mình.
Vương Tuấn Khải vừa đứng lên đã cười với Thiên Tỉ đến mức thấy răng không thấy mắt, lặp đi lặp lại mấy câu "cảm ơn" cũng không chịu buông bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra.
Tận đến khi nữ sinh vẫn luôn im lặng bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói có chút ý tứ giọng khách át giọng chủ.
"Xin hỏi ngài có thể buông tay rồi chứ?"
Nghe thấy thế Vương Tuấn Khải nhanh chóng rút tay về, ngượng ngùng cười mấy tiếng, muốn hâm nóng bầu không khí đã đóng băng trong chớp mắt.
"A... ha... tôi quên mất... cái đó... tôi... bạn tôi vẫn còn đợi tôi ở kia... tôi đi trước nhé."
Vừa dứt lời đã tháo chạy như bay trong ánh mắt chăm chú của nữ sinh kia.
Dịch Dương Thiên Tỉ mất tự nhiên quay đầu đi, hai gò má ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co