Truyen3h.Co

Khoảng cách A&E

Chương 10

TrnV505

Chiếc xe Grab dừng lại trước một quán nhậu bình dân nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Hoàng Sa, nơi thực khách có thể vừa ăn uống vừa nhìn ra dòng kênh xám mờ dưới màn mưa rả rích của buổi chiều thứ Sáu Sài Gòn. Không gian quán nhậu ngập tràn những thanh âm hỗn tạp: tiếng mồi xào nấu xèo xèo từ gian bếp, tiếng nói cười hô hố của những bàn nhậu xung quanh, tiếng ly chén chạm vào nhau chan chát vang lên không ngớt, hòa cùng mùi khói khét của đồ nướng và mùi bia bốc lên nồng nặc.

Khi tới quán, hai người chọn một chiếc bàn inox nhỏ đặt sát bờ kè để đón chút gió trời ẩm ướt. Ông Thành và Nhật kéo hai chiếc ghế nhựa thấp ngồi xuống đối diện nhau. Bầu không khí ban đầu dường như có chút ngượng ngùng, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên hai thế hệ có một cuộc hẹn ngoài giờ làm việc tại một nơi ồn ã như thế này. Nhật, một đứa vốn không thích ăn nhậu, khẽ đảo mắt nhìn quanh một lượt đầy cẩn trọng, còn ông Thành thì lặng lẽ tháo cặp kính cận gọng nhựa dày cộp ra, dùng vạt áo sơ mi nhăn nhúm lau đi những giọt nước mưa còn đọng trên tròng kính, để lộ đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và quầng thâm sâu hoắm sau một đêm thao thức đến tận một hai giờ sáng.

Bà chủ quán cầm cuốn thực đơn sờn cũ chạy lại, đon đả cất tiếng:

"Hai chú dùng gì ạ? Nay thứ Sáu có lòng se điếu với ếch núp lùm ngon lắm nha!"

Ông Thành đeo kính lại lên sống mũi, ngước nhìn Nhật bằng ánh mắt thâm trầm nhưng đã cởi mở hơn nhiều, hỏi khẽ:

"Cậu Nhật xem ăn được gì thì gọi mồi nhé. Tôi thì sao cũng được, chủ yếu làm vài chai cho nhẹ lòng thôi."

Nhật xua tay, nụ cười thẳng thắn, thực tế xuất hiện trên gương mặt sáng:

"Anh cứ gọi mồi đi anh Thành, em không rành mấy món nhậu này đâu. Anh ăn gì em ăn nấy."

Thấy vậy, ông Thành quay sang gọi bia gọi mồi với bà chủ quán, những món ăn đơn giản, quen thuộc của dân văn phòng trung niên: một đĩa đậu hũ chiên giòn, một phần lòng xào cải chua và hai chai bia sài gòn ướp lạnh mở màn.

Chỉ một lát sau, bia và mồi đã được mang ra đầy đủ trên chiếc bàn inox. Tiếng nắp chai bia bật ra "bép... bép..." giòn giã, khói sương lạnh bốc lên từ cổ chai. Ông Thành rót bia ra hai chiếc ly thủy tinh chứa sẵn viên đá lớn, đưa ly về phía Nhật, thanh âm trầm mỏi nhưng chứa đựng sự thoải mái không gò bó:

"Nào, cụng ly cái cậu Nhật. Cảm ơn cậu vì đã chịu đi nhậu với một gã già lụ khụ như tôi hôm nay."

Nhật đưa ly lên chạm khẽ vào ly của ông Thành, thanh âm "choảng" vang lên khô khốc:

"Có gì đâu anh, anh em mình cởi mở với nhau rồi mà, anh đừng khách sáo. Mời anh!"

Họ bắt đầu uống. Từng ngụm bia lạnh chát, cay nồng chạy dọc xuống cuống họng, mang theo cái cảm giác tê dại nhẹ nhàng làm dịu đi những căng thẳng của một tuần làm việc ngột ngạt tại văn phòng công ty quy mô vừa. Buổi nhậu diễn ra chậm rãi. Họ vừa ăn mồi, vừa nhâm nhi từng hớp bia, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra màn mưa giông đang giăng lối trên dòng kênh trước mặt. Một chai, hai chai, rồi ba chai trôi qua. Chất cồn ngấm dần vào máu, sưởi ấm cái cơ thể rệu rã của người đàn ông trung niên bốn mươi lăm tuổi và làm mềm đi cái vẻ ngạo nghễ, khép kín của gã trai trẻ hai mươi tám tuổi.

Khi đã uống được vài chai ngà ngà hơi men, gương mặt thâm trầm thường ngày của ông Thành bắt đầu ửng hồng. Hơi men kích thích vào hệ thần kinh mỏi mệt, làm tan chảy cái vỏ bọc nguyên tắc, cẩn trọng mà ông vẫn hằng ngày cố gắng dựng lên để phòng thủ trước sự đào thải của thời đại. Những nếp nhăn nơi khóe mắt ông giãn ra, đôi mắt cận sau lớp kính dày trở nên mơ màng nhưng đầy u uất. Ông đặt mạnh ly bia xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt inox vang lên một cái kịch, và chính vào khoảnh khắc đó, ông Thành mới bộc bạch tâm sự. Tất cả những u uất, những áp lực kinh hoàng tích tụ suốt bao năm qua dường như đã tìm được một cái van xả.

Ông Thành nhìn trân trân vào bọt bia đang tan dần trong ly, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào cất lên:

"Cậu Nhật ạ... Nhiều lúc tôi nghĩ, cuộc đời người đàn ông bốn mươi lăm tuổi như tôi, sao nó lại giống như một cái máy được lập trình sẵn một cách rập khuôn và tàn nhẫn đến thế... Cậu thấy tôi ngồi vị trí Trưởng nhóm hành chính, Kế toán trưởng, ai nhìn vào cũng nghĩ là ổn định, là phong độ. Nhưng có ai biết, đêm nào tôi cũng nằm trằn trọc, thao thức đến một hai giờ sáng không tài nào chợp mắt nổi. Đầu óc tôi cứ quay cuồng với câu hỏi làm sao để tìm ra hướng giải quyết cho cái cuộc sống bế tắc này... Tôi sợ, Nhật ạ. Tôi sợ một ngày mai thức dậy, sếp tổng gọi vào phòng và đưa cho tôi tờ quyết định sa thải. Tôi biết mình bảo thủ trước công nghệ, chậm chạp trước các xu hướng mới, ngại thay đổi và sợ rủi ro. Nhìn những người trẻ nhanh nhẹn, nhạy bén như các cậu tiếp thu phần mềm mới trong một nốt nhạc, tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nhưng trên hết là nỗi sợ hãi mình sẽ trở thành một gã phế thải bị gạt ra lề của thời đại này..."

Nhật ngồi nghe. Cậu hoàn toàn im lặng, không cắt lời, không đưa ra những lời khuyên công nghệ thực dụng như mọi khi. Nhật tháo hoàn toàn chiếc tai nghe chống ồn đặt sang một bên bàn, hai tay đan vào nhau, hơi nghiêng người về phía trước để chăm chú lắng nghe từng lời nói, từng tiếng nấc nghẹn của người tiền bối. Ánh mắt linh hoạt của Nhật lúc này không còn nét kiêu ngạo ngầm của tuổi trẻ, mà ngập tràn một sự nghiêm túc và trân trọng đối với những lời bộc bạch tâm sự gan ruột ấy.

Ông Thành lại rót đầy bia vào ly, uống một ngụm lớn như để nuốt trôi cái nghẹn ngào đang chực trào ra, rồi tiếp tục giãi bày. Thành cảm thấy có người nghe mình nói thì giãi bày, cái cảm giác được lắng nghe, được thừa nhận dường như là một thứ xa xỉ mà suốt mười lăm năm qua ông không thể tìm thấy trong căn nhà của mình hay tại góc văn phòng lạnh lùng kia. Sự chú ý lắng nghe của Nhật chính là liều thuốc cởi trói cho tâm hồn cam chịu của ông:

"Nỗi sợ mất việc nó kinh khủng lắm, vì đằng sau tôi là cả một gia đình. Cuộc hôn nhân mười lăm năm của tôi và vợ giờ bước vào giai đoạn lặng sóng đến đáng sợ, vợ chồng nằm cạnh nhau trên chiếc nệm sờn mà chẳng thể chia sẻ, các cuộc đối thoại chỉ xoay quanh tiền bạc, con cái và nghĩa vụ... Cậu vừa nghe cú điện thoại lúc chiều rồi đấy, vợ tôi gọi điện càu nhàu chỉ toàn là chuyện học hành con cái, tiền đóng học phí cấp ba tăng cho đứa lớn, tiền bán trú tiểu học cho đứa nhỏ... Chi phí học hành là áp lực lớn nhất đè nặng lên vai tôi mỗi ngày. Mỗi lần nghe tiếng giục tiền sinh hoạt phí là tôi như có ngàn cân đè nặng lên ngực. Tôi phải nhẫn nhịn sếp, giỏi chịu đựng khách hàng, từ bỏ mọi cái tôi cá nhân dẫu bên ngoài thâm trầm nhưng bên trong dậy sóng, tất cả chỉ vì áp lực kinh tế, vì mưu sinh, mục tiêu duy nhất là giữ vững cái vị trí này cho đến khi con cái trưởng thành... Nhiều lúc ngồi cạnh cậu buổi sáng, thấy cậu tự do trong căn hộ studio thuê, thích là từ bỏ, là nhảy việc, tôi thèm khát cái tự do ấy đến ghen tị, tự hỏi sao người ta có thể sống tự tại như thế hay thế... Còn tôi, chiếc neo trách nhiệm này ghì chặt tôi xuống đất, làm tôi ngạt thở mất rồi, Nhật ơi..."

Trong bóng tối của quán nhậu bình dân, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đã đẫm sương gió và hơi men của ông Thành, làm lộ rõ những tia máu đỏ nơi khóe mắt kính cận. Người đàn ông bốn mươi lăm tuổi ấy dường như đang run lên trước những lời giãi bày của chính mình. Ông rơi vào một chuỗi độc thoại nội tâm đầy xót xa ngay trước mặt người đồng nghiệp trẻ:

"Mình đang làm cái gì thế này? Sao mình lại có thể đem hết những góc khuất thầm kín, những thất bại, những hèn nhát của một người đàn ông trụ cột gia đình ra để kể cho một đứa trẻ hai mươi tám tuổi nghe? Nhưng sao lòng mình lại thấy nhẹ nhõm đến thế? Hóa ra, suốt mười mấy năm qua, mình chỉ cần một người chịu ngồi lại, chịu nghe mình nói mà không phán xét, không trách móc về tiền bạc. Cậu Nhật đang nghe mình... cậu ấy thực sự đang nghe mình giãi bày. Sự cởi mở này đã cứu rỗi tâm hồn kiệt quệ của mình trong buổi chiều mưa này mất rồi."

Nhật ngồi nghe, và trong suốt quá trình ông Thành bộc bạch, Nhật cảm thấy thương cảm cho người đàn ông này phải chịu bao áp lực. Từng lời nói, từng câu chuyện về chi phí học hành, về cuộc hôn nhân lặng sóng và nỗi sợ hãi bị sa thải của ông Thành như những mũi kim đâm thẳng vào sự kiêu ngạo ngầm của tuổi trẻ trong Nhật. Nhật cảm thấy tim mình thắt lại. Trước đây, Nhật luôn nhìn ông Thành bằng con mắt phán xét, coi ông là đại diện của sự bảo thủ, chậm chạp và rườm rà. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến người đàn ông trung niên ngà ngà hơi men đang bất lực giãi bày lòng mình, Nhật mới thấu suốt được cái giá trị tàn nhẫn của hai chữ "trách nhiệm".

Nhật rơi vào một tràng độc thoại nội tâm thực tế, chứa chan lòng thương cảm sâu sắc:

"Hóa ra đây là lý do vì sao anh ấy luôn cẩn trọng, sợ rủi ro và ngại thay đổi đến như vậy... Đằng sau cái áo sơ mi đóng thùng đôi khi hơi nhăn, đôi giày da cũ kỹ sờn bụi ấy không phải là sự lười biếng, mà là một sự hy sinh thầm lặng đến vĩ đại. Anh ấy phải chịu bao nhiêu áp lực kinh hoàng từ cơm áo gạo tiền, từ người vợ cằn nhằn mỗi đêm và tương lai của hai đứa con nhỏ để có thể đứng vững suốt mười lăm năm qua? Mình tự do, mình nhảy việc tự tại trong căn hộ studio thuê chỉ vì mình ích kỷ, mình không có ai phải gánh vác, gánh nặng của mình chỉ là nỗi chênh vênh mông lung của tuổi trẻ. Còn áp lực của anh ấy là cả một cuộc sống của nhiều con người. Mình thật kiêu ngạo và thiếu sự thấu hiểu khi từng coi thường sự cam chịu, nhẫn nại của anh ấy. Người đàn ông này thực sự đáng thương, nhưng cũng đáng kính trọng biết bao nhiêu."

Sự thương cảm dâng trào khiến Nhật không thể ngồi im được nữa. Cậu chủ động cầm chai bia lên, rót đầy vào ly của ông Thành rồi rót cho mình. Nhật nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi sau lớp kính cận của người tiền bối, giọng nói thẳng thắn, thực tế nhưng đã tràn ngập sự mềm mỏng, ấm áp và thấu hiểu:

"Anh Thành... Em cảm ơn anh vì đã tin tưởng giãi bày những điều này với em. Nói thật với anh, em ngồi nghe anh tâm sự mà em thấy thương cảm và tự trách mình nhiều lắm. Trước đây em trẻ con, em cứ nghĩ anh bảo thủ, rườm rà, nhưng nay em mới hiểu anh đã phải chịu bao áp lực kinh khủng thế nào để giữ vững mọi thứ cho gia đình. Sự cam chịu, nhẫn nại của anh không phải là hèn, mà đó là lòng dũng cảm của một người đàn ông có trách nhiệm, một điều mà những người trẻ kiêu ngạo, dễ nản lòng và từ bỏ trước rào cản như em cần phải học hỏi cả đời. Anh không cô độc đâu anh Thành. Ở công ty, có em luôn sẵn sàng hỗ trợ anh về công nghệ, về phần mềm mới, anh em mình cùng nhau rà soát quy trình, tối giản mọi thứ để anh không phải lo sợ bị đào thải nữa. Nào, anh em mình uống ly này, uống để nhẹ lòng, để trút bớt gánh nặng ra anh nhé!"

Ông Thành nhìn Nhật, nghe những lời nói chân thành chứa chan lòng thương cảm của cậu thanh niên, hai dòng nước mắt nóng hổi vô thức lăn dài trên gò má điểm bạc bên thái dương. Ông nâng ly lên, chạm mạnh vào ly của Nhật:

"Ừ... uống! Cảm ơn cậu, Nhật ạ. Cảm ơn cậu đã nghe tôi nói... Sự cởi mở này làm tôi nhẹ lòng quá."

Họ uống cạn ly bia trong tiếng mưa giông rả rích ngoài hiên quán nhậu bình dân. Hơi men ngà ngà và cuộc đối thoại giãi bày gan ruột đã chính thức xóa nhòa mọi hố sâu khoảng cách thế hệ giữa ông Thành và Nhật. Không còn gã trưởng nhóm hành chính bảo thủ sợ rủi ro, không còn chuyên viên designer kiêu ngạo ngầm phớt lờ xung quanh, tại chiếc bàn inox sát bờ kè ấy, chỉ còn lại hai người đàn ông đang sưởi ấm cho nhau bằng sự thấu hiểu, đồng cảm và lòng thương cảm sâu sắc. Cả hai tiếp tục ngồi bên nhau, mạnh ai người nấy uống nhưng tâm hồn đã hoàn toàn hòa quyện, cùng nhau thảnh thơi tận hưởng một buổi tối thứ Sáu thoải mái, không gò bó, sẵn sàng cùng nhau đối mặt với những áp lực và dông bão của cuộc đời phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co