Truyen3h.Co

Khoảng cách A&E

Chương 11

TrnV505

Đêm thành phố buông xuống, mang theo cái nóng hầm hập của mùa hè dường như vẫn còn vương vất trên những mặt đường bê tông. Trong góc một quán ăn nhỏ, ánh đèn màu vàng nhạt hắt xuống chiếc bàn gỗ, nơi có hai người đàn ông thuộc hai thế hệ khác nhau đang ngồi lại. Trên bàn, những chai bia đã cạn nằm ngổn ngang.

Ông Nguyễn Tiến Thành, một người đàn ông bốn mươi lăm tuổi, lúc này trông càng thêm mệt mỏi và rệu rã dưới áp lực của một nhân viên văn phòng kỳ cựu. Áo sơ mi của ông, vốn dĩ luôn được đóng thùng gọn gàng, giờ đây đã hơi nhăn nhúm ở nếp gấp bụng, đôi giày da cũ dưới chân dường như cũng nhuốm màu thời gian và sự cam chịu. Mái tóc điểm bạc ở hai bên thái dương khẽ rủ xuống khi ông cúi đầu, đôi kính cận gọng nhựa dày hơi trễ xuống sống mũi. Hôm nay, ông Thành hơi buồn. Nỗi buồn ấy không phải là một cú sốc đột ngột, mà là sự tích tụ từ những cuộc khủng hoảng trung niên kéo dài: sự mệt mỏi khi phải vật lộn với áp lực gia đình, gánh nặng chi phí học hành của đứa con đang tuổi nổi loạn học cấp ba và đứa nhỏ học tiểu học, cùng với nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng cồn cào về sự đào thải của thời đại, về nguy cơ bị sa thải khỏi vị trí trưởng nhóm hành chính vốn là cái phao cứu sinh duy nhất của ông. Cả cuộc hôn nhân mười lăm năm đã bước vào giai đoạn lặng sóng với người vợ bốn mươi hai tuổi, nơi các cuộc đối thoại chỉ còn xoay quanh tiền bạc và nghĩa vụ, cũng đè nặng lên vai ông. Chính vì những tâm sự thầm kín, những lo âu bên trong đang dậy sóng mà vẻ ngoài thâm trầm thường ngày không thể che giấu được nữa, ông Thành đã uống hơi nhiều.

Đối diện với ông là Trần Minh Nhật, hai mươi tám tuổi, một chuyên viên marketing trẻ trung, năng động. Nhật ngồi đó trong chiếc áo sơ mi oversized và chiếc quần baggy, đôi giày sneakers đặt dưới gầm bàn. Gương mặt cậu sáng sủa, nhưng quầng thâm lộ rõ dưới mắt phản chiếu những đêm dài thức khuya làm việc. Trên cổ tay cậu, chiếc smartwatch thỉnh thoảng lại lóe sáng. Nhật là đại diện cho một thế hệ mới – thẳng thắn, thực tế, đầy hoài bão nhưng cũng không kém phần chênh vênh. Khác với ông Thành, Nhật sống độc thân trong một căn hộ studio thuê, luôn lảng tránh áp lực lập gia đình từ bố mẹ ở quê để tôn thờ chủ nghĩa tự do. Cậu vốn có sự kiêu ngạo ngầm của tuổi trẻ và thiếu đi sự thấu hiểu đối với áp lực của thế hệ đi trước. Thế nhưng, trong không gian ngập tràn mùi men say này, khoảng cách thế hệ ấy dường như đang tạm thời mờ nhạt đi.

Ông Thành nâng ly bia đã vơi một nửa lên, nhìn chăm chằm vào những bọt bóng đang tan dần, giọng nói chứa đựng sự nghẹn ngào của một người đàn ông luôn chọn cách né tránh và chịu đựng xung đột: – Cậu Nhật này... Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình cứ cố gắng, cứ nhẫn nhịn hết ngày này qua tháng khác để làm gì? Sếp mắng cũng chịu, khách hàng ép cũng cười... Tất cả cũng chỉ để giữ cái ghế đó, để có tiền lo cho mấy đứa nhỏ đi học. Nhưng sao thấy mệt mỏi quá. Thời buổi bây giờ thay đổi nhanh quá, công nghệ mới, xu hướng mới... Tôi thấy mình như một kẻ lỗi thời đang bị đẩy lại phía sau.

Nhật im lặng lắng nghe. Sự thẳng thắn, cơ biến thường ngày của một người trẻ nhạy bén với công nghệ bỗng chốc nhường chỗ cho một sự im lặng tôn trọng trước những lời gan ruột của người tiền bối. Nhật khẽ thở dài, xoay xoay chiếc ly của mình: – Anh Thành, anh đã cống hiến cho công ty bao nhiêu năm qua rồi, ai cũng biết anh là người nguyên tắc và cẩn trọng mà. Nhưng... cuộc sống đâu chỉ có công việc và áp lực đâu anh?

Ông Thành không trả lời. Men say từ những ly bia uống dồn dập lúc nãy giờ đây đã ngấm sâu vào từng huyết quản, làm cho đầu óc ông trở nên quay cuồng và nặng trĩu. Sự tỉnh táo cuối cùng của một người đàn ông luôn giữ mình trong khuôn khổ, quy trình bỗng chốc bị đánh sập bởi chất cồn. Trong cơn say chếnh choáng, mọi sự phòng bị, mọi khoảng cách xã hội hay sự bảo thủ thường ngày đều tan biến. Ông Thành vô thức buông thõng hai vai, cơ thể đậm người, săn chắc của ông không còn giữ được dáng ngồi thẳng thon thả phong độ nữa. Đầu ông nghiêng sang một bên, và trong một khoảnh khắc hoàn toàn mất đi sự kiểm soát lý trí, ông Thành vô thức tựa hẳn người vào người Nhật.

Hành động bất ngờ ấy khiến Nhật giật mình. Ngay khi bờ vai và tấm lưng của người đàn ông trung niên chạm vào lồng ngực và vai mình, Nhật cảm thấy như có một luồng điện chạy ngang người. Toàn thân cậu bất giác cứng đờ lại. Chiếc smartwatch trên tay cậu dường như cũng không thể đo nổi nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến thế. Trong suốt thời gian làm việc chung tại văn phòng, mối quan hệ giữa họ chỉ là sự va chạm giữa một trưởng nhóm hành chính bảo thủ, nghiêm túc và một nhân viên marketing tự do, hiện đại. Họ chưa từng có một sự tiếp xúc thân thể nào gần gũi như vậy. Nhật bất giác nín thở, nhưng rồi không gian chật hẹp và cự ly quá gần khiến cậu không thể trốn chạy. Ở khoảng cách cực kỳ cận kề này, Nhật cảm nhận rõ mùi hương người ấy. Đó không phải là mùi nước hoa đắt tiền của những chàng trai trẻ tuổi, mà là một hỗn hợp mùi vị đặc trưng của ông Thành: mùi của chiếc áo sơ mi đóng thùng suốt một ngày dài làm việc, mùi của làn da một người đàn ông bốn mươi lăm tuổi đã trải qua bao sương gió cuộc đời, quyện lẫn với mùi khói thuốc nhạt nhòa và hương vị nồng hắc của men bia. Mùi hương ấy mang một thứ bồng bềnh, chân thực đến trần trụi, đại diện cho tất cả những gì là trải nghiệm, là gánh nặng và cũng là sự ấm áp của một người đàn ông trụ cột gia đình.

Trong khi đó, ông Thành trong cơn say vẫn vô thức không hiểu sao mình lại tự nhiên tựa vô Nhật. Đầu óc ông lúc này là một mảnh đất hỗn độn của những hình ảnh mông lung: những con số kế toán, những lời phàn nàn về tiền bạc của vợ, những tiếng cự cãi của đứa con tuổi dậy thì và cả khuôn mặt nghiêm nghị của cấp trên... Tất cả những thứ đó tạo thành một chiếc vòng kim cô thắt chặt lấy tâm trí ông suốt bao năm qua. Nhưng ngay khi tấm thân mỏi mệt của ông tìm được một điểm tựa trên bờ vai vững chãi, cao ráo của cậu trai trẻ bên cạnh, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm hồn ông. Cớ sao mình lại tựa vào cậu ấy? Ông không biết, cũng không thể lý giải bằng cái tư duy cẩn trọng, nguyên tắc thường ngày của mình. Đó hoàn toàn là một phản ứng bản năng của một cơ thể đã quá rệu rã đi tìm một chốn dừng chân. Nhưng bất chấp sự mơ hồ và hỗn loạn của cơn say, ông Thành cảm nhận rất rõ rằng cảm giác tựa vô cậu trai này có một cái gì đó thoải mái.

Đó là một sự thoải mái lạ lùng mà đã lâu lắm rồi ông không tìm thấy trong căn nhà của mình, nơi hôn nhân đã nguội lạnh và những cuộc đối thoại chỉ còn là nghĩa vụ. Bờ vai của Nhật không mang theo những đòi hỏi, không mang theo những áp lực về cơm áo gạo tiền, cũng không phán xét sự chậm chạp hay bảo thủ của ông trước thời đại mới. Nó đơn thuần là một điểm tựa vật lý vững vàng, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ nhưng lại vô cùng yên bình trong khoảnh khắc này. Ông Thành khẽ thở ra một hơi dài, một tiếng thở như muốn trút bỏ toàn bộ những nhọc nhằn, những lo toan giấu kín bên trong bấy lâu nay. Ông để mặc cho sức nặng của cơ thể mình hoàn toàn đổ dồn về phía Nhật, chìm sâu hơn vào thứ cảm giác dễ chịu, ấm áp và buông thả hiếm hoi mà men say đã ban tặng.

Nhật vẫn ngồi im, không dám cử động mạnh vì sợ sẽ làm phá vỡ cái khoảnh khắc tĩnh lặng này, hoặc sợ sẽ làm người đàn ông đang say giấc bên cạnh thức tỉnh khỏi sự thoải mái ấy. Ánh mắt linh hoạt thường ngày của cậu nhìn xuống mái tóc đã điểm bạc của ông Thành ở cự ly gần. Lần đầu tiên, sự kiêu ngạo ngầm của tuổi trẻ trong Nhật dịu lại. Cậu không còn thấy một người trưởng nhóm hành chính chậm chạp, bảo thủ và khó tính nữa. Thay vào đó, cậu đang chạm vào sự tổn thương, sự mệt mỏi trần trụi của một con người đang phải gồng mình gánh vác cả một gia đình trên vai. Sự cô độc giữa đám đông của một người trẻ sống một mình trong căn hộ studio bỗng chốc tìm thấy một sự đồng điệu kỳ lạ với sự cô độc bên trong một người đàn ông trung niên đang dậy sóng.

Không gian quán ăn về đêm dường như thu nhỏ lại, chỉ còn vừa vặn cho hai con người, hai thế hệ đang nương tựa vào nhau theo một cách vô thức và chân thành nhất. Tiếng ồn ào xung quanh lùi xa, nhường chỗ cho tiếng nhịp tim đập bồn chồn của Nhật và tiếng thở đều đặn, nặng nề vì men say của ông Thành. Ông Thành vẫn vô thức tựa đầu vào vai Nhật, tận hưởng cái cảm giác thoải mái, bình yên mà từ rất lâu rồi ông đã đánh mất trong cuộc sống đầy rẫy những lo toan và trách nhiệm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co