Chương 9
Buổi chiều thứ Sáu hôm ấy, bầu trời Sài Gòn đổ xuống một trận mưa giông rả rích, làm dịu đi cái không khí oi nồng, đặc quánh của những ngày giữa năm nhưng lại khiến lòng người thêm phần ngổn ngang. Trong không gian văn phòng của công ty quy mô vừa, tiếng gõ bàn phím lạch cạch liên hồi và tiếng máy in chạy rè rè dường như cũng thưa thớt dần khi kim đồng hồ nhích về những giờ làm việc cuối cùng của tuần. Kể từ sau những buổi sáng ngồi cạnh nhau nơi quán cà phê cóc tuềnh toàng dưới bóng cây bàng già, trao đổi với nhau bằng vẫn những câu trò chuyện vu vơ và nhận ra người kia không hẳn như những gì mình nghĩ, ông Thành và Nhật đã thân nhau hơn rất nhiều. Họ không còn phớt lờ nhau một cách lạnh lùng nữa; những cái liếc nhìn trộm kín đáo, mang theo ý cười và sự nhẹ nhàng len lỏi giờ đây đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống công sở của cả hai. Sự cởi mở thực sự đã làm cả hai nhẹ lòng, tạo nên một sự thấu hiểu ngầm đầy trân trọng giữa hai thế hệ đối lập.
Thế nhưng, buổi chiều thứ Sáu này, cái sự thoải mái không gò bó ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi một hồi chuông điện thoại. Ông Thành đang ngồi cẩn trọng rà soát nốt tập hồ sơ chứng từ kế toán cuối tuần thì chiếc điện thoại cũ trên bàn rung lên bần bật. Nhìn thấy màn hình hiển thị số của vợ, gương mặt thâm trầm, mệt mỏi của người đàn ông bốn mươi lăm tuổi lập tức chùng xuống, hai bên thái dương đã điểm bạc trắng khẽ giật lên từng hồi đau nhức. Ông vội vàng cầm điện thoại, bước nhanh ra phía ban công vắng người ngoài hành lang văn phòng.
Nhật, lúc này vừa kéo một bên tai nghe chống ồn xuống cổ để thư giãn cơ tay sau một chuỗi deadline thiết kế ngột ngạt, vô thức hướng ánh mắt linh hoạt của mình dõi theo bóng lưng hơi đậm, đóng thùng chiếc áo sơ mi của người tiền bối. Qua ô cửa kính, Nhật có thể thấy rõ ông Thành đang giơ tay lên day day trán, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực và cam chịu trước một cú gọi điện đầy căng thẳng từ đầu dây bên kia.
Ở ngoài ban công, thanh âm gắt gỏng, lo âu của người vợ mười lăm năm chung sống văng vẳng qua loa thoại, kéo ông Thành vào một cuộc đối thoại lặng sóng nhưng đầy dông bão về nghĩa vụ và kinh tế:
"Ông Thành đấy à? Tôi vừa đi họp phụ huynh cho đứa lớn về đây. Thầy cô bảo học lực dạo này sa sút lắm, tình hình này mà không đóng tiền cho nó vào trung tâm luyện thi cấp tốc của trường thì coi như xôi hỏng bỏng không, năm nay rớt đại học như chơi! Rồi còn tiền sữa, tiền học phí bán trú của đứa nhỏ bên tiểu học nữa, trường vừa gửi thông báo giục đóng quỹ tháng mới kìa. Ông xem thế nào chứ lương lậu công ty chậm trễ mãi, tôi xoay xở mệt mỏi đến kiệt sức rồi!"
Áp lực kinh tế tàn nhẫn, gánh nặng chi phí học hành của con cái — vốn là nỗi sợ hãi lớn nhất, bám riết lấy ông Thành trong từng giấc ngủ — một lần nữa lại bị xới tung lên. Ông Thành không kiềm chế được sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu, bắt đầu càu nhàu, thanh âm trầm mặc thường ngày bỗng trở nên gắt gỏng, chất chứa nỗi khủng hoảng trung niên:
"Bà cứ từ từ để tôi thở chứ! Tôi biết chuyện học hành của con cái là quan trọng, có bao giờ tôi tiếc tiền tiếc của với tụi nó đâu? Nhưng công ty quy mô vừa, cuối tháng rà soát quy trình rườm rà, sếp tổng còn đang duyệt quyết toán thì tôi biết đào đâu ra tiền ngay lập tức? Tôi đi làm cũng phải nhẫn nhịn sếp, chịu đựng khách hàng, gồng mình lên gánh vác cái nhà này mười mấy năm nay, bà có bao giờ thấu hiểu cho nỗi sợ bị sa thải, bị đào thải của tôi không mà cứ mở miệng ra là tiền, lúc nào cũng giục giã cằn nhằn?!"
"Ông bảo ai cằn nhằn? Tôi lo cho tương lai của các con chứ tôi ăn tiêu gì cho bản thân đâu mà ông gắt với tôi?!" — Tiếng dập máy khô khốc từ đầu dây bên kia cắt ngang lời ông Thành.
Ông Thành buông thõng cánh tay xuống, đứng chết trân ngoài ban công một lúc lâu. Bản tính vốn là người ngại đối mặt với xung đột trực diện, luôn chọn cách né tránh hoặc âm thầm chịu đựng, giờ đây sau cú gọi điện càu nhàu về chuyện học hành con cái ấy, lòng ông trống rỗng và mệt mỏi vô bờ bến. Giá trị bản thân bị mài mòn bởi cơm áo gạo tiền khiến ông cảm thấy nghẹt thở. Ông cần một lối thoát, dù chỉ là tạm thời, để giải tỏa cái u uất đang đè nặng lên lồng ngực.
Khi ông Thành bước trở lại văn phòng với gương mặt nhợt nhạt, thần sắc suy sụp, Nhật đã đứng đợi sẵn ở lối đi từ lúc nào với chiếc bình giữ nhiệt trên tay. Nhìn cặp kính cận gọng nhựa dày cộp của ông Thành đang nhòe đi vì mồ hôi, Nhật khẽ thở dài, lòng trào dâng một sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc cho người tiền bối. Đúng lúc đó, ông Thành ngước lên, chạm mắt Nhật. Không còn sự thâm trầm, giữ kẽ của một người bề trên, ông Thành nhìn cậu thanh niên trẻ hiện đại, thực tế ngồi cạnh mình mỗi sáng, và đưa ra một quyết định hoàn toàn bất ngờ. Ông Thành rủ Nhật đi nhậu:
"Cậu Nhật... Chiều thứ Sáu rồi, công việc cũng hòm hòm. Lát tan làm... cậu có bận gì không? Nếu không thì đi nhậu với tôi một bữa. Tôi... hôm nay tôi thực sự cần làm vài ly."
Nhật khựng lại trước lời mời đột ngột ấy. Gương mặt sáng của cậu thoáng chút phân vân. Thực tế, từ trước đến nay, Nhật là một đứa không thích ăn nhậu. Bản tính của một người trẻ tuổi tôn thờ chủ nghĩa tự do cá nhân, có lối sống khép kín về đời tư trong căn hộ studio thuê khiến Nhật luôn tránh xa những buổi tụ tập quán xá ồn ào, những cuộc nhậu nhẹt say sưa, ép uổng bia rượu mang tính rườm rà của thế hệ cũ. Mục tiêu sống của Nhật là kiếm tiền để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình, chứ không phải vùi mình vào những bàn nhậu ngập mùi khói thuốc.
Thế nhưng, không hiểu sao một đứa không thích ăn nhậu như Nhật lại đồng ý. Nhìn vào mái tóc điểm bạc hai bên thái dương của ông Thành, nhìn vào cái dáng vẻ mệt mỏi, khủng hoảng nhưng đầy trách nhiệm của người đàn ông đang đứng trước mặt, sự kiêu ngạo ngầm của tuổi trẻ trong Nhật hoàn toàn biến mất. Buổi cà phê cởi mở hôm trước đã làm Nhật nhận ra người kia không hẳn như những gì mình nghĩ, và sự nhẹ nhàng len lỏi giữa hai người đã thôi thúc Nhật muốn ở bên cạnh, muốn chia sẻ phần nào cái gánh nặng đang đè khòm lưng người tiền bối. Nhật khẽ mỉm cười thẳng thắn, tắt hẳn chiếc smartwatch trên tay rồi gật đầu đáp lời:
"Dạ được chứ anh Thành. Chiều thứ Sáu mà, em cũng muốn xả stress chút. Để em dọn dẹp nốt cái layout đồ họa này rồi anh em mình đi. Hôm nay em đi với anh."
Một nụ cười nhẹ nhõm, thoải mái không gò bó xuất hiện trên khóe môi ông Thành:
"Ừ, cảm ơn cậu. Vậy lát gặp nhau dưới sảnh."
Năm giờ rưỡi chiều, tiếng chuông tan tầm vang lên. Sau khi thu dọn đồ đạc, cả hai gặp nhau tại bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty. Ông Thành dắt chiếc xe máy cà tàng của mình ra, định bụng sẽ tự chạy ra quán nhậu như mọi khi, nhưng nhìn trời mưa giông bên ngoài bắt đầu nặng hạt, đường phố Sài Gòn giờ cao điểm ùn tắc kinh hoàng, ông lại đâm ra ngại ngần, cẩn trọng sợ rủi ro. Nhật bước tới, phong cách ăn mặc năng động với chiếc áo sơ mi oversized khẽ chuyển động, cậu rút chiếc điện thoại thông minh ra lướt nhanh bằng sự nhạy bén công nghệ của mình và đề xuất:
"Mưa gió tầm này đường xá kẹt xe dữ lắm anh Thành ơi. Hay là cả hai để xe ở công ty rồi bắt grab ra quán đi anh? Đi xe máy trời này vừa ướt vừa nguy hiểm, lát nhậu nhẹt vào lại không an toàn nữa. Cứ để xe dưới hầm cty, mai mốt qua lấy sau."
Ông Thành khẽ nâng gọng kính cận lên, suy nghĩ một chút về lời đề nghị thực tế của Nhật. Đúng thật, ở cái tuổi bốn mươi lăm, ông luôn thích mọi thứ phải theo quy trình an toàn, ngại thay đổi nhưng lời khuyên của Nhật lúc này lại vô cùng hợp lý, giúp ông tránh được những rủi ro không đáng có trên đường mưa. Sự cởi mở đã làm cả hai nhẹ lòng, khiến ông không còn bảo thủ khước từ những giải pháp hiện đại của người trẻ nữa. Ông gật đầu, thong thả đáp:
"Cậu Nhật nói phải. Đi đứng tầm này vất vả lắm. Thôi thì cả hai để xe ở công ty rồi bắt grab ra quán cho nó thảnh thơi, thoải mái."
Sau khi cất xe gọn gàng vào bãi đỗ dưới hầm, cả hai cùng bước lên sảnh lớn của tòa nhà văn phòng. Nhật nhanh tay thao tác trên ứng dụng đặt xe, chỉ trong vòng một nốt nhạc, màn hình đã hiển thị thông tin tài xế Grab đang đến nhận chuyến. Đứng dưới mái hiên tòa nhà, nhìn những giọt mưa giông đổ xuống lòng đường nườm nượp xe cộ, hai con người của hai thế giới đối lập giờ đây đang đứng sát cạnh nhau, không còn khoảng cách hay sự phớt lờ lạnh lùng như những ngày đầu tiên nữa.
Trong lúc chờ xe, ông Thành nhìn ra màn mưa, lòng chợt dâng lên một tràng độc thoại nội tâm thâm trầm dẫu trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều:
"Mình gắt gỏng với vợ về chuyện học hành con cái, rồi lại đi rủ một đứa trẻ đáng tuổi em, tuổi cháu mình đi nhậu. Lạ thật đấy. Nhưng ở cạnh cậu Nhật, mình thấy có cái gì đó thoải mái, không gò bó, không phải gồng mình lên thể hiện cái vai trò gánh vác trách nhiệm gia đình mười lăm năm qua. Cậu ta là một đứa không thích ăn nhậu, vậy mà vì mình, cậu ta lại sẵn sàng đồng ý, sẵn sàng để xe ở công ty để bắt grab đi cùng mình. Người trẻ này thực sự không hẳn như những gì mình từng nghĩ trước đây. Sự cởi mở đã cởi trói cho mối quan hệ của hai đứa rồi."
Cùng lúc đó, Nhật đứng bên cạnh, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn gọng kính cận nhựa dày và mái tóc bạc hai bên thái dương của ông Thành, trong thâm tâm cậu cũng đang có những suy nghĩ riêng đầy chiêm nghiệm:
"Một đứa ghét ăn nhậu, ghét mấy cái văn hóa tụ tập như mình mà lại đang đứng đây chờ grab đi nhậu cùng trưởng nhóm hành chính. Đúng là một chuyện kỳ lạ. Nhưng nhìn anh Thành lúc nãy càu nhàu điện thoại, mình biết anh ấy đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng, một áp lực kinh hoàng từ cơm áo gạo tiền mà một kẻ độc thân trong căn hộ studio thuê như mình chưa từng nếm trải. Anh ấy không hẳn là bảo thủ, chậm chạp vì lười biếng, mà anh ấy chỉ đang quá mệt mỏi vì phải gánh trách nhiệm quá lớn. Việc mình đi nhậu cùng anh ấy hôm nay, có lẽ là điều đúng đắn nhất mình có thể làm để giúp người tiền bối này nhẹ lòng hơn chút ít."
Chiếc xe Grab màu xanh ôtô trờ tới, tấp sát vào lề đường trước sảnh tòa nhà, ánh đèn xi-nhan nhấp nháy trong màn mưa bong bóng. Nhật nhanh nhẹn che chắn cho ông Thành bước lên xe trước, rồi chính mình cũng bước vào hàng ghế sau, đóng cửa xe lại một cái bộp chắc nịch, tách biệt hoàn toàn hai con người với cái lạnh lẽo của trận mưa giông ngoài kia.
Chiếc xe grab lăn bánh, hòa vào dòng người vội vã của buổi chiều thứ Sáu Sài Gòn, mang theo ông Thành và Nhật — hai con người, hai thế hệ, dẫu mạnh ai người nấy có những nỗi niềm riêng, nhưng giờ đây đang cùng ngồi chung trên một chuyến xe, xích lại gần nhau hơn sau những buổi cà phê sớm, sẵn sàng cho một buổi tối cởi mở, thấu hiểu và sẻ chia trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co