Truyen3h.Co

Khoảng cách A&E

Chương 12

TrnV505

Đêm càng về khuya, không gian trong quán ăn nhỏ như càng thu hẹp lại, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đầy mê mê tỉnh tỉnh của men say. Giữa ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn gỗ ngổn ngang những chai bia đã cạn, hai cơ thể, hai thế hệ vốn dĩ xa cách bởi vô vàn rào cản nay lại đang xích lại gần nhau trong một khoảng cách ngỡ như không tưởng. Ông Nguyễn Tiến Thành, người đàn ông bốn mươi lăm tuổi mang trên mình vóc dáng đậm người, săn chắc nhưng đã rệu rã vì những áp lực vô hình của cuộc sống trung niên, vẫn đang để mặc cho đầu mình tựa hẳn lên bờ vai vững chãi của Trần Minh Nhật – cậu chuyên viên marketing hai mươi tám tuổi năng động, tự do.

Trong khoảnh khắc ấy, khi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của ông Thành cọ xát vào lớp vải oversized trên vai Nhật, một thứ xúc cảm lạ lùng và mãnh liệt bắt đầu nảy nở, vượt qua mọi sự phòng bị hay quy chuẩn thông thường của cả hai. Cái tựa vai bất ngờ nhưng trọn vẹn ấy, cùng với mùi hương đặc trưng phát ra từ cơ thể ông Thành, lại làm Nhật cuốn hút một cách kỳ lạ. Ở cự ly cận kề đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở, Nhật không thể ngăn mình ngừng chú ý đến mùi hương của người đàn ông bên cạnh. Đó là một hỗn hợp mùi vị đầy trải nghiệm: mùi của một ngày dài làm việc căng thẳng tại văn phòng hành chính, mùi da thịt của một người đàn ông trung niên đã đi qua gần nửa cuộc đời, quyện lẫn với hương vị nồng hắc, ấm nóng của men bia. Thứ mùi hương ấy không hề bóng bẩy, không hề có sự chăm chút của những loại nước hoa đắt tiền, nhưng nó lại mang một sự chân thực đến trần trụi, một sức hút mộc mạc và nam tính đầy vững chãi. Nhật khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt dưới quầng thâm mệt mỏi chợt dao động dữ dội. Trong tâm trí cậu, một dòng độc thoại nội tâm vang lên đầy bối rối: "Mùi hương này... tại sao lại có thể khiến mình dễ chịu đến thế? Nó không giống bất kỳ mùi hương nào mình từng gặp ở những người trẻ tuổi ngoài kia. Nó vừa xa lạ, lại vừa như một thứ gì đó vô cùng ấm áp mà bấy lâu nay mình hằng tìm kiếm." Nhật tự hỏi bản thân, rồi lại vô thức hít một hơi thật sâu, để cho cái mùi hương nồng đượm ấy tràn ngập vào buồng phổi, khiến lồng ngực cậu không tự chủ được mà phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của người đàn ông đang say giấc.

Và ngược lại, ở chiều hướng ngược lại của sự đụng chạm thể xác này, Nhật cũng cảm thấy việc người kia đụng chạm mình không làm mình khó chịu mà thấy thoải mái. Đối với một người trẻ vốn tôn thờ chủ nghĩa tự do, có đời tư khép kín và luôn giữ một khoảng cách an toàn với tất cả mọi người như Nhật, việc một ai đó đột ngột xâm nhập vào không gian cá nhân, thậm chí là tựa hẳn trọng lượng cơ thể lên người mình, đáng ra phải là một điều khiến cậu lập tức né tránh hoặc đẩy ra theo bản năng. Thế nhưng, đối diện với cái tựa đầu của ông Thành, mọi quy tắc và sự bài xích thường ngày trong Nhật hoàn toàn sụp đổ. Cậu không hề có một chút cảm giác bài xích hay gượng gạo nào. Ngược lại, sự tiếp xúc da thịt này, sự ấm nóng từ cơ thể đậm người của ông Thành truyền qua lớp áo, đem lại cho Nhật một sự thư thái lạ kỳ. Khối cơ thể vững vàng của người tiền bối đè nặng lên vai Nhật, nhưng cậu lại thấy nó nhẹ tựa hư không, giống như một bến đỗ bình yên giữa dòng đời lạc lõng mà cậu vẫn luôn một mình chống chọi trong căn hộ studio cô độc.

Giữa không gian tĩnh lặng, Nhật khẽ nhúc nhích bả vai, không phải để đẩy ông Thành ra, mà là để điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, giúp người đàn ông trung niên có được một điểm tựa hoàn hảo nhất. Cậu khẽ thầm thì, giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

– Anh Thành... anh có sao không? Nếu mệt quá, anh cứ tựa vào em một chút cũng được...

Lời nói của Nhật tan vào hư không, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đặn và hơi nóng mang theo mùi bia của ông Thành khẽ phả vào cổ cậu. Lúc này, ông Thành vẫn đang chìm đắm trong cơn say chếnh choáng. Đầu óc ông là một màn sương mờ nhân ảnh, nơi những lo âu về gánh nặng gia đình, áp lực cơm áo gạo tiền và nỗi sợ hãi bị đào thải tạm thời bị đẩy lùi vào bóng tối. Thành thì không hiểu tại sao, trong vô thức tham lam muốn tựa lâu hơn. Cái lý trí cẩn trọng, nguyên tắc và bảo thủ thường ngày của một trưởng nhóm hành chính bốn mươi lăm tuổi đã hoàn toàn bị tước vũ khí bởi chất cồn và sự rệu rã của thể xác. Ông không thể dùng logic để giải thích cho hành động của mình, ông không hiểu vì sao mình – một người đàn ông có gia đình, một người cha, một người sếp – lại có thể tự nhiên tựa vào bờ vai của một cậu trai trẻ tuổi đồng nghiệp như thế này. Nhưng trong sâu thẳm phần vô thức đang trỗi dậy mạnh mẽ, ông Thành không muốn tỉnh lại, không muốn rời xa điểm tựa này. Có một sự tham lam ngầm hiểu đang trỗi dậy trong lòng ông. Ông muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi, muốn cái tựa vai này kéo dài thêm nữa, bởi vì nó quá đỗi êm ái, quá đỗi bình yên – một sự bình yên mà cuộc hôn nhân mười lăm năm lặng sóng cùng những lo toan nghẹt thở thường nhật đã từ lâu không thể mang lại cho ông.

Trong cơn mơ màng ấy, một tiếng nói tự đáy lòng ông Thành vang lên, như một lời tự thú đầy bất lực và khát khao: "Tại sao mình lại không muốn rời đi? Bờ vai của cậu trai này... sao lại ấm áp đến thế. Chỉ một chút nữa thôi, cho tôi ích kỷ thêm một chút nữa thôi, để tôi được trốn tránh cái thế giới mệt mỏi ngoài kia trên bờ vai này..." Chính sự tham lam trong vô thức ấy đã khiến ông Thành khẽ dịch chuyển đầu, nhẹ nhàng rúc sâu hơn vào hõm vai của Nhật, tìm kiếm một sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai cơ thể.

Và không chỉ dừng lại ở sự thoải mái về xúc giác, mùi trên cơ thể Nhật vô thức làm Thành thấy cuốn hút. Khi gương mặt ông Thành áp sát vào vùng cổ và vai của Nhật, khứu giác của ông bắt đầu thu nhận những tín hiệu mùi hương đầy mê hoặc từ người trẻ tuổi. Đó là mùi hương của Trần Minh Nhật – mùi của sự năng động, của tuổi trẻ tự do, phảng phất chút mùi dịu nhẹ từ bột giặt trên chiếc áo sơ mi oversized, quyện cùng mùi da thịt thanh tân, mát lạnh của một chàng trai hai mươi tám tuổi. Thứ mùi hương ấy đối lập hoàn toàn với mùi vị cũ kỹ, mệt mỏi và cam chịu của cuộc đời ông Thành. Nó mang hơi thở của một thế giới hiện đại, của những hoài bão, của sự phóng khoáng và không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy trình hay khuôn khổ nào. Mùi hương của Nhật giống như một làn gió mát lành thổi qua sa mạc khô cằn trong tâm hồn ông Thành, vô thức cuốn lấy tâm trí ông, khiến ông càng thêm say đắm và không cách nào dứt ra được. Nó có một sức quyến rũ kỳ lạ, một lực hút vô hình khiến người đàn ông trung niên trong cơn say cứ muốn hít hà, muốn giữ chặt lấy thứ hương thơm tràn đầy sức sống ấy để khỏa lấp đi nỗi cô đơn và sự khủng hoảng đang gặm nhấm bản thân mỗi ngày.

Hai con người ngồi đó, trong một tư thế nương tựa lẫn nhau đầy tình tứ và tĩnh lặng giữa quán ăn đêm. Không có lời giải thích nào được đưa ra, cũng không cần bất kỳ sự phân trần nào bằng ngôn ngữ đạo đức hay lý trí xã hội. Chỉ có hai tâm hồn đang tạm thời tìm thấy nhau qua những đụng chạm thể xác trần trụi nhất. Cái tựa vai của ông Thành là sự buông xuôi đầy tham lam của một thế hệ già cỗi đang kiệt sức, còn sự tiếp nhận của Nhật là sự dung thứ, thấu hiểu và mở lòng của một thế hệ trẻ tuổi vốn ngỡ như rất kiêu ngạo và xa cách. Mùi hương của người này hòa quyện vào mùi hương của người kia, tạo nên một bầu không khí đặc quánh những cảm xúc nguyên bản, không chút tạp niệm.

Nhật khẽ cúi đầu xuống, nhìn ngắm những sợi tóc điểm bạc bên thái dương của ông Thành đang chạm vào cằm mình. Cậu cảm nhận được sức nặng, cảm nhận được hơi ấm và cả sự rung động khẽ khàng từ lồng ngực của người đàn ông đối diện. Trong lòng Nhật, một cảm giác ngọt ngào và dịu dàng dâng lên, lấp đầy khoảng trống cô độc bấy lâu nay. Cậu tự nhủ: "Hóa ra, việc chạm vào một ai đó, việc để ai đó tựa vào mình lại không hề phiền phức như mình vẫn nghĩ. Ngược lại, nó thoải mái đến mức mình cũng muốn chìm vào trong cơn say này cùng anh ấy."

Còn ông Thành, trong cơn vô thức ngập tràn hương thơm và sự thoải mái từ bờ vai của Nhật, đôi mày đang chau lại vì những lo toan thường nhật bỗng chốc giãn ra. Ông khẽ mỉm cười trong cơn mê, một nụ cười hiếm hoi và nhẹ nhõm, đôi tay buông thõng bên sườn khẽ nhúc nhích như muốn tìm một điểm bấu víu. Sự cuốn hút lẫn nhau từ mùi hương, từ cái tựa vai ấy trong đêm nay đã trở thành một sợi dây tơ duyên vô hình nối liền hai con người tưởng chừng như ở hai đầu thế giới, để họ cùng nhau chia sẻ một khoảng lặng bình yên, tham lam và đầy xúc cảm trước khi ánh bình minh của ngày mới lại kéo họ về với thực tại đầy rẫy những lo toan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co