Chương 13
Ngồi trầm ngâm chập hồi lâu trong bầu không khí đặc quánh của quán ăn đêm, khi những cảm xúc hỗn độn, ngổn ngang bắt đầu lắng dịu xuống theo từng nhịp thở đều đặn của người đàn ông trung niên bên cạnh, Nhật khẽ liếc mắt nhìn chiếc smartwatch trên cổ tay đang nhấp nháy hiển thị những con số của một canh giờ quá nửa đêm. Không gian xung quanh dường như càng lúc càng trở nên cô quạnh, chỉ còn tiếng quạt trần cũ kỹ quay gàn gạt từng hồi mệt mỏi và tiếng dọn rửa bát đĩa lách cách đầy ái ngại của người chủ quán phía sau gian bếp. Thấy thời gian cũng đã quá trễ, khi những ánh đèn đường ngoài lộ lớn đã tắt tự bao giờ và sương đêm bắt đầu phủ một lớp mờ ảo lên những tán cây, Nhật hiểu rằng khoảnh khắc dung túng cho sự ích kỷ ngọt ngào này buộc phải khép lại để nhường chỗ cho thực tại. Cậu khẽ dịch chuyển bờ vai một cách vô cùng nhẹ nhàng, cố gắng không làm giật mình người tiền bối đang chìm sâu trong cơn say chếnh choáng, rồi khẽ lay nhẹ bắp tay săn chắc nhưng đã rệu rã của ông Thành. Nhật cúi đầu, ghé sát tai người đàn ông bốn mươi lăm tuổi, dùng chất giọng trầm thấp, ấm áp và chứa đựng đầy sự kiềm chế của mình để phá vỡ khoảng không tĩnh lặng:
– Anh Thành... anh Thành ơi, tỉnh một chút đi anh. Muộn lắm rồi, quán người ta cũng chuẩn bị đóng cửa. Anh cho em xin địa chỉ nhà chuẩn xác để em đặt xe Grab cho anh về an toàn nhé?
Lời hỏi han của Nhật như một chiếc phao cứu sinh thả vào giữa màn sương mờ nhân ảnh của ông Thành, kéo lý trí của người trưởng nhóm hành chính vốn cẩn trọng, nguyên tắc quay trở về từ cõi vô thức tham lam. Ông Thành khẽ động đậy, rúc nhẹ đầu vào hõm vai Nhật thêm một nhịp như một phản xạ luyến tiếc tự nhiên trước khi chậm rãi mở đôi mắt đỏ ngầu vì men bia và những mệt mỏi tích tụ. Trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, ông nghe thấy hai chữ "nhà" vang lên, một danh từ vốn dĩ gắn liền với trách nhiệm, gánh nặng cơm áo gạo tiền, cuộc hôn nhân mười lăm năm lặng sóng và cả đứa con đang tuổi nổi loạn – những thứ áp lực vô hình mà vài phút trước ông vừa tạm thời trốn tránh được trên bờ vai thanh tân của cậu chuyên viên marketing. Một tiếng thở dài trĩu nặng khẽ thoát ra từ lồng ngực đậm người của ông Thành, ông lóng ngóng rút chiếc điện thoại từ trong túi quần tây nhăn nhúm, cố gắng định vị lại khoảng không gian xung quanh rồi thều thào đọc cho Nhật một dãy địa chỉ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ của thành phố, giọng nói lạc đi vì chất cồn nhưng vẫn mang vẻ cam chịu, nhẫn nại thường ngày. Nhật chăm chú lắng nghe, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình điện thoại để thao tác đặt một chuyến xe công nghệ, không quên ghi chú kỹ lưỡng cho tài xế về tình trạng say xỉn của người đi cùng để đảm bảo ông Thành sẽ được đưa về đến tận cổng nhà một cách an toàn nhất.
Khi ánh đèn pha của chiếc xe ô tô công nghệ quét qua tấm cửa kính của quán ăn nhỏ, cắt đôi vệt sáng vàng nhạt nhòa trên mặt bàn gỗ ngổn ngang chai lọ, Nhật đứng dậy, ân cần dìu ông Thành bước ra cửa. Sự rời đi của khối cơ thể vững vàng, ấm áp ấy ngay lập tức để lại trên bả vai Nhật một khoảng trống lạnh lẽo, một cảm giác mất mát mơ hồ nhưng vô cùng rõ rệt. Cậu đứng nép bên lề đường, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần sau khúc quanh của con phố vắng, cho đến khi vệt đèn đỏ đuôi xe hoàn toàn tan biến vào bóng đêm tịch mịch của ngoại ô.
Rồi tự mình, Nhật lầm lũi quay trở về căn hộ studio cô độc của mình. Chiếc xe máy lao đi trong lòng đêm, xé toạc màn sương lạnh giá và những cơn gió thốc thẳng vào lồng ngực phập phồng của chàng trai hai mươi tám tuổi. Trên suốt quãng đường di chuyển dài hun hút qua những giao lộ không một bóng người, tâm trí Nhật không thể nào thoát khỏi sự bủa vây của một mớ hỗn độn với rất nhiều tâm trạng ngổn ngang, phức tạp. Sự kiêu ngạo ngầm của một người trẻ tuổi vốn tôn thờ chủ nghĩa tự do và luôn giữ khoảng cách an toàn với thế giới xung quanh trong Nhật giờ đây đã hoàn toàn bị lung lay dữ dội. Trong lồng ngực cậu, một cảm giác ngọt ngào, dịu dàng xen lẫn bối rối vẫn đang âm ỉ cháy, dư vị của mùi da thịt mộc mạc, nam tính đầy trải nghiệm và cái tựa đầu trọn vẹn của ông Thành vẫn như còn vương vất đâu đây trên lớp áo oversized thô ráp. Nhật thấy lòng mình chênh vênh đến lạ kỳ; cậu vừa cảm thấy nhẹ lòng vì đã trở thành một bến đỗ bình yên ngắn ngủi cho người tiền bối, nhưng lại vừa dâng lên một nỗi xót xa, thấu hiểu muộn màng cho những áp lực chực chờ đào thải của một thế hệ đi trước mà trước đây cậu luôn ngầm coi thường là bảo thủ, chậm chạp. Bước chân vào căn phòng studio quen thuộc, bật chiếc công tắc khiến ánh sáng trắng lạnh lẽo bao trùm không gian cô độc, Nhật ngồi bó gối trên giường, thả mình vào dòng suy tưởng mông lung về tương lai dài hạn, về ranh giới mỏng manh giữa sự đồng cảm thuần túy và những khát khao ích kỷ của con người, tự hỏi bản thân liệu ngày mai khi ánh bình minh lên, mối quan hệ giữa hai thế hệ tại văn phòng hành chính ấy sẽ tiếp tục vận hành theo quy trình nghiêm ngặt nào, hay đã vĩnh viễn thay đổi sau một đêm say thấm đẫm mùi hương tình tứ.
Đêm ấy, sau khi đặt lưng xuống chiếc giường đơn trong căn hộ studio quen thuộc, Nhật trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng đối diện với sự ngỡ ngàng tột độ trước cơn bão cảm xúc lạ lùng vừa đột ngột tràn qua tâm trí cậu. Đối với một chàng trai hai mươi tám tuổi vốn luôn tôn thờ chủ nghĩa tự do cá nhân, duy trì một đời tư khép kín và tự dựng lên những bức tường rào khoảng cách an toàn với tất cả mọi người như cậu, việc để cho một ai đó xâm nhập sâu sắc vào không gian riêng tư là điều chưa từng có tiền lệ. Vậy mà giờ đây, sự đụng chạm thể xác trần trụi và cái tựa đầu đầy trọn vẹn của ông Thành cứ liên tục tái hiện trong tâm tưởng cậu một cách rõ nét, mang theo một sức nặng hữu hình xô đổ mọi quy tắc và sự bài xích thường ngày. Nhật khẽ nằm nghiêng người, đưa một tay lên gác ngang trán, đôi mắt dưới quầng thâm mệt mỏi do những đêm thức khuya chạy deadline liên miên vẫn mở to, nhìn trân trân vào khoảng không gian tối tăm, tĩnh mịch của căn phòng. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bàng hoàng khó tả; cậu tự hỏi bản thân tại sao một người trẻ hiện đại, thực tế, luôn mang một sự kiêu ngạo ngầm và sự xa cách nhất định với thế hệ đi trước như mình lại có thể dễ dàng buông xuôi lớp phòng bị kiên cố chỉ vì một cái chạm vai vô tình từ người tiền bối. Xúc cảm dịu dàng, ngọt ngào ấy cứ âm ỉ chạy dọc theo các dây thần kinh, khiến lồng ngực cậu không tự chủ được mà phập phồng lên xuống, tái hiện lại y nguyên nhịp thở nồng đượm men bia mà ông Thành đã để lại trên da thịt mình.
Không gian căn hộ lúc này trở nên yên ắng đến mức Nhật có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc đều đặn, vô tình của chiếc smartwatch đặt trên bàn làm việc và tiếng gió đêm lùa qua khe cửa sổ, mang cái lạnh lẽo của thành phố ngoại ô thấm vào da thịt. Thế nhưng, cảm giác ấm nóng từ khối cơ thể đậm người, săn chắc của ông Thành truyền qua lớp vải thô rộng dường như vẫn còn vương vất, tạo nên một sự tương phản gay gắt với sự cô độc, trống trải hiện tại của căn phòng. Nhật xoay người đổi tư thế, cậu liên tục trằn trọc, lật qua lật lại trên chiếc đệm êm nhưng tâm trí lại không cách nào tìm được một điểm tựa an lòng để chìm vào giấc ngủ. Mùi hương mộc mạc, trần trụi và nam tính đầy vững chãi của người đàn ông trung niên bốn mươi lăm tuổi – một hỗn hợp mùi vị đầy trải nghiệm của một ngày dài căng thẳng tại văn phòng hành chính quyện lẫn vị men say – dường như đã kịp thẩm thấu và bám chặt lấy khứu giác của Nhật, cuốn lấy tâm trí cậu không một chút tạp niệm. Cậu bất chợt nhận ra rằng, đằng sau cái mùi hương cũ kỹ, cam chịu của một cuộc đời đầy rẫy gánh nặng cơm áo gạo tiền và cuộc hôn nhân mười lăm năm lặng sóng ấy lại là một thứ sức mạnh vô hình, một bến đỗ bình yên mà bấy lâu nay tâm hồn chênh vênh, lạc lõng của cậu hằng vô vọng tìm kiếm. Sự mâu thuẫn giữa lý trí thực tế của một chuyên viên marketing nhạy bén và phần vô thức tham lam muốn kéo dài sự gắn kết thể xác khiến Nhật rơi vào một trạng thái hỗn độn, bối rối tột cùng.
Màn đêm càng trôi về sáng, sự mệt mỏi thể xác sau một ngày dài bắt đầu biểu tình, nhưng những dòng độc thoại nội tâm ngổn ngang trong đầu Nhật vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu cảm thấy xót xa cho sự rệu rã, cam chịu của người tiền bối phải nhẫn nhịn áp lực để lo cho gia đình, lo cho chi phí học hành của con cái, và đồng thời cũng cảm thấy hoang mang cho chính tương lai dài hạn đầy mông lung của bản thân mình. Sự dung thứ và mở lòng bất ngờ này của Nhật đã tước bỏ hoàn toàn vẻ kiêu ngạo thường thấy của tuổi trẻ, bắt buộc cậu phải đối diện với sự thật rằng mình cũng đang vô cùng thèm khát một điểm tựa vững vàng giữa dòng đời lạc lõng. Sau biết bao lần trở mình, khi đôi mày hằn rõ vẻ suy tư bắt đầu mỏi mệt dưới ánh sáng mờ nhạt phóng ra từ màn hình điện thoại vừa nhận một thông báo mới, Nhật mới khẽ thở ra một hơi dài trĩu nặng, thả lỏng hoàn toàn các khối cơ trên cơ thể. Giữa ranh giới mong manh của thực tại và mộng mị, khi những sợi tóc điểm bạc và nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi trong cơn say của ông Thành một lần nữa lướt qua tâm tưởng như một sợi dây tơ duyên vô hình, Nhật mới từ từ khép lại mi mắt, để cho sự bình yên nhuốm màu xúc cảm ấy dìu cậu chậm rãi vô được giấc ngủ muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co