Chương 14
Tiếng máy xay cà phê rền rĩ một hồi dài rồi ngắt hẳn, trả lại cho góc quán quen thuộc không gian yên ắng của một buổi sớm giữa tuần. Ánh nắng ban mai xuyên qua những kẽ lá của cây bàng đài loan trước hiên, đổ những vệt loang lổ lên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Thành ngồi đó, chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhạt màu đã được đóng thùng phẳng phiu, nhưng nếp nhăn mờ nơi khuỷu tay và đôi giày da sờn mũi vẫn phơi bày trọn vẹn vẻ mỏi mệt của một gã đàn ông trung niên vừa trải qua một đêm dài giông bão. Gọng kính cận nhựa dày hơi trễ xuống sống mũi. Anh đưa ngón tay gõ nhè nhẹ vào thành ly bạc xỉu đá đã tan đi một nửa, tiếng đá chạm vào thủy tinh nghe lách cách, đều đặn và đầy vẻ bồn chồn. Đầu óc Thành lúc này là một mớ hỗn độn những mảnh ký ức vụn vặt, đứt quãng của trận say tối qua. Anh nhớ mình đã khóc, đã cằn nhằn về gánh nặng cơm áo, về nỗi sợ bị đào thải ở cái tuổi bốn mươi lăm, và kinh khủng hơn cả là một cảm giác ấm áp, mơ hồ khi đầu anh tựa vào một bờ vai lạ lẫm.
Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên leng keng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man ấy. Nhật bước vào. Cậu vẫn thế, trẻ trung và năng động trong chiếc áo sơ mi oversized màu xanh rêu khoác ngoài áo thun trắng, chiếc quần baggy jeans và đôi sneakers tối giản. Chỉ có quầng thâm lộ rõ dưới mắt là bằng chứng cho thấy cậu cũng vừa trải qua một đêm thiếu ngủ. Bước chân Nhật khựng lại một nhịp khi chạm phải ánh mắt của Thành, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, tiến về phía chiếc bàn quen thuộc.
Thành vội vã đứng lên đón, tư thế hơi lóng ngóng khiến chiếc ghế gỗ dịch chuyển, tạo nên một tiếng két chói tai trên nền gạch bông. Anh hắng giọng, cố tìm lại tông giọng trầm ổn thường ngày của một người tiền bối, một trưởng nhóm hành chính vốn luôn tôn thờ những quy trình chuẩn mực. Thế nhưng, sự bối rối đã phản bội anh ngay trong câu chào hỏi đầu tiên. Anh nhìn Nhật, những ngón tay đan chặt vào nhau đặt trên mặt bàn, khẽ hỏi:
"Nhật ạ... Sáng hôm qua... ý tôi là, tối hôm qua, lúc tôi say quá... Tôi thực sự không nhớ hết được mọi chuyện. Liệu tôi có nói năng linh tinh hay làm phiền gì cậu nhiều không?"
Nhật kéo ghế ngồi xuống đối diện, nở một nụ cười xuề xòa, xua xua tay. Chiếc smartwatch trên cổ tay cậu lóe sáng khi cậu cử động. Cậu đón lấy ly Americano đá từ tay người phục vụ, nhấp một ngụm nhỏ để vị đắng ngắt tràn qua cuống họng trước khi lên tiếng bằng giọng điệu thản nhiên của một người trẻ tuổi hiện đại:
"Anh Thành cứ lo xa. Có gì đâu mà phiền ạ? Ai mà chẳng có lúc say, nhất là sau một tuần chạy dự án căng thẳng như vậy. Anh uống được như thế là còn khỏe chán đấy."
Lời nói của Nhật nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bầu không khí giữa hai người ngay lập tức rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng đến kỳ lạ. Cả hai đều vô thức tránh nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhật xoay xoay chiếc ly thủy tinh, nhìn những giọt nước ngưng tụ ngoài thành ly lăn dài xuống chiếc lót da. Trong thâm tâm, cậu biết cả hai đang cố tình che đậy sự thật. Câu chuyện tối hôm qua đã đi quá xa so với ranh giới của những đồng nghiệp thông thường. Họ đã nói rất nhiều, từ chuyện những gã sếp hách dịch, những quy trình vận hành lỗi thời của công ty, cho đến cả những góc khuất cô độc trong căn hộ studio thuê của Nhật hay nỗi mệt mỏi trong cuộc hôn nhân mười lăm năm đã nguội lạnh của Thành. Sự thẳng thắn, cơ biến của tuổi hai mươi tám gặp gỡ sự cam chịu, thâm trầm của tuổi bốn mươi lăm, ban đầu tưởng như hai thái cực, vậy mà trong cơn say lại tìm thấy một sự đồng điệu đến đáng sợ.
Thành cúi đầu, hai bên thái dương lốm đốm tóc bạc như càng đè nặng thêm nỗi xấu hổ của anh lúc này. Bản tính cẩn trọng, nguyên tắc và nỗi sợ rủi ro cố hữu của một người đàn ông gia đình đang ra sức gào thét trong đầu anh. Anh nhớ ra rồi. Giữa những khoảng trống ký ức mông lung, có một phân đoạn rõ ràng đến mức làm tim anh thắt lại: anh đã ngã đầu vào vai Nhật. Sức nặng của bốn mươi lăm năm cuộc đời, của những hóa đơn tiền điện nước, của học phí nuôi hai đứa con, và của cả những cuộc đối thoại lạnh nhạt chỉ xoay quanh tiền bạc với vợ ở nhà... tất cả như đã đổ ập lên bờ vai gầy nhưng vững chãi của cậu thanh niên ngồi cạnh. Đó không chỉ là sự buông xuôi của một kẻ say rượu, đó là sự sụp đổ tạm thời của một bức tường thành nhẫn nại mà Thành đã mất nửa đời người để dựng lên. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, một cảm giác nhục nhã xen lẫn ê chề của một kẻ bề trên đã lỡ để lộ ra sự yếu đuối nhu nhược trước mặt đàn em.
Ở phía đối diện, Nhật không phải không nhận ra sự dằn vặt đang hiện rõ trên gương mặt khắc khổ của Thành. Cậu đưa tay lên gãi gãi sống mũi, một hành động vô thức mỗi khi cậu cảm thấy bối rối. Thực ra, Nhật cũng có những ý nghĩ của riêng mình. Sự kiêu ngạo ngầm của một người trẻ tự do, luôn nhìn thế giới bằng lăng kính thực tế và thực dụng, bỗng chốc bị lung lay. Tối qua, khi nhìn Thành gục đầu xuống, hơi thở nóng hổi mang theo mùi men nồng đượm chạm vào cổ áo mình, Nhật đã không đẩy anh ra. Ngược lại, cậu đã ngồi im, chịu đựng sức nặng ấy suốt hơn một tiếng đồng hồ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Trong khoảnh khắc đó, sự cô độc giữa đám đông của Nhật như được lấp đầy. Cậu, một kẻ luôn cảm thấy mông lung về tương lai dài hạn, luôn muốn nhảy việc và không muốn gắn bó lâu dài với bất kỳ ai, lại bỗng nhiên muốn che chở cho sự kiệt quệ của người đàn ông bảo thủ này.
Nhật khẽ thở dài, vén nhẹ lọn tóc mái rủ xuống trán. Ánh mắt cậu hướng ra cửa sổ nhìn dòng xe cộ bắt đầu đông đúc trên phố, nhưng khóe mắt lại len lén liếc nhìn những nếp nhăn nơi đuôi mắt của Thành. Một chút e thẹn, thứ cảm xúc tưởng chừng như đã biến mất từ lâu trong thế giới thực tế và sòng phẳng của Nhật, bất chợt nhen nhóm trong lòng cậu. Cậu nhận ra mình không hề bài xích sự dựa dẫm của Thành, thậm chí còn có một chút mong chờ vô lý.
Quán cà phê mỗi lúc một đông hơn. Tiếng nói cười, tiếng lạch cạch của thìa đĩa và tiếng nhạc lo-fi phát ra từ loa treo tường như một bức màn ngăn cách hai người họ với thế giới bên ngoài. Thành ngước lên, định nói thêm một câu xin lỗi chính thức để đưa mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo quy trình của nó, nhưng khi chạm phải ánh mắt linh hoạt bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ lùng của Nhật, lời nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Nhật cũng không chủ động phá vỡ bầu không khí ấy. Hai người đàn ông, thuộc hai thế hệ khác nhau, mang theo hai luồng tư tưởng hoàn toàn trái ngược, cứ thế ngồi đối diện nhau trong buổi sớm mai, để mặc cho sự ngại ngùng và những rung động thầm kín chưa đặt tên nhẹ nhàng lan tỏa giữa những giọt cà phê đang chậm rãi rơi.
Ánh nắng buổi sớm bắt đầu hanh hao, rớt xuống mặt bàn gỗ những vệt vàng óng ánh như mật vợi. Sau những ngượng ngùng, bối rối ban đầu của một cái nhìn trộm hay một câu hỏi dò về trận say đêm trước, bầu không khí giữa hai người đàn ông dần chùng xuống, trở nên mềm mại và tự nhiên đến lạ kỳ. Thành không còn khép nép đôi vai của một gã trưởng nhóm hành chính luôn sợ sai sót, và Nhật cũng đã tạm thời tháo bỏ lớp tai nghe chống ồn vô hình vốn là rào cản ngăn cách cậu với thế giới xung quanh. Họ bắt đầu trò chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối, rời rạc nhưng lại vô cùng cuốn hút. Họ nói về vị đắng của ly cà phê sáng nay đậm hơn mọi bận, về tiếng còi xe inh ỏi ngoài lộ lớn, rồi dắt díu nhau quay về những mẩu chuyện vụn vặt nơi văn phòng. Không còn khoảng cách bốn mươi lăm và hai mươi tám, không còn ranh giới giữa một bên là tư duy bảo thủ của thế hệ cũ và một bên là sự phóng khoáng, nổi loạn của tuổi trẻ. Tiếng cười của Thành trầm ấm, thi thoảng xen lẫn tiếng khúc khích giòn tan, đầy cơ biến của Nhật. Đôi bàn tay Nhật khua khoắng trong không trung khi kể về một ý tưởng thiết kế điên rồ, còn Thành thì chăm chú lắng nghe, ánh mắt lấp lánh niềm vui sau gọng kính cận dày cộp, thi thoảng lại nghiêng đầu phụ họa bằng một cái gật gù đầy thấu hiểu. Sự thân mật ấy diễn ra tự nhiên như thể họ đã ngồi đối diện nhau như thế này qua hàng vạn buổi bình minh, như thể mọi ngóc ngách trong tâm hồn của đối phương đều đã được người kia thuộc nằm lòng từ kiếp nào.
Thế rồi, chính trong sự thân mật dịu dàng ấy, một thứ cảm giác kỳ lạ, mơ hồ bỗng chốc len lỏi vào giữa hai người, mỏng manh nhưng rõ rệt như làn khói sương buổi sớm. Nó đến mà không báo trước, ngay khi Nhật vừa dứt một câu đùa và Thành đang nở một nụ cười dang dở. Bất chợt, một khoảng lặng tinh khôi bao trùm lấy chiếc bàn nhỏ. Cảm giác ấy lạ lẫm lắm, nó không giống như sự thấu hiểu thông thường giữa những người đồng nghiệp, cũng chẳng phải sự đồng cảm đơn thuần của hai kẻ cô đơn vô tình chạm mặt. Nó là một sự gắn kết sâu kín, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, khiến cả hai bỗng nhận ra đối phương sao mà thân thuộc đến thế. Thân thuộc đến mức dẫu cho Thành có một mái ấm mười lăm năm đã lặng sóng với những bổn phận cơm áo, dẫu cho Nhật có một căn hộ studio độc thân khép kín và tôn thờ chủ nghĩa tự do, thì lúc này đây, ngồi trước mặt nhau, họ lại có cảm giác như đã tìm thấy một chốn dung thân đích thực. Đó là thứ bấu víu tinh thần mà không một thứ ngôn từ nào có thể diễn tả hay định nghĩa thành lời. Nó vượt qua mọi quy trình, nguyên tắc cẩn trọng của Thành, và đánh sập cả sự kiêu ngạo, thực tế ngầm của tuổi trẻ trong Nhật. Họ nhìn thấy hình bóng của chính mình trong mắt người kia, thấy một nửa mảnh ghép mà bấy lâu nay họ vô thức tìm kiếm giữa dòng đời xuôi ngược. Không ai lên tiếng giải thích, cũng không ai dám phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, bởi họ biết, chỉ cần một tiếng động nhỏ, thực tại ngột ngạt ngoài kia sẽ lao vào tước đoạt đi thứ bình yên ngắn ngủi này.
Suốt cả ngày hôm đó, thứ cảm giác kỳ lạ và thân thuộc ấy không hề tan biến mà trái lại, nó biến thành một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn ở hai đầu văn phòng. Giữa không gian ngột ngạt của những con số, những báo cáo hành chính và những áp lực công việc bủa vây, hai con người ấy lại sống trong một tần số riêng biệt. Giống như có một sự thần giao cách cảm kỳ diệu, cứ cách một khoảng thời gian, hoàn toàn là vô thức, cả Thành và Nhật cùng lúc ngước đầu lên khỏi màn hình máy tính. Không có một hiệu lệnh nào, không một tiếng động báo trước, chỉ là một phản xạ tự nhiên của trái tim. Ánh mắt hai người chạm nhau băng qua những dãy bàn làm việc ngăn cách, băng qua cả những cái đầu đang bù đầu vì deadline của đồng nghiệp xung quanh. Và rồi, cũng hoàn toàn vô thức, một nụ cười đồng điệu cùng lúc nở trên môi cả hai. Đó không phải là nụ cười xã giao nịnh sếp hay nụ cười khách sáo với đối tác, mà là nụ cười trong ngần, rạng rỡ và ngập tràn sự dịu dàng. Nụ cười của Thành làm giãn đi những nếp nhăn mệt mỏi nơi đuôi mắt, còn nụ cười của Nhật làm bừng sáng cả khuôn mặt vốn đang hằn rõ quầng thâm vì thức khuya. Họ nhìn nhau, cười với nhau một nhịp rất khẽ, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi ấy thôi đã đủ để thắp sáng cả một ngày dài tăm tối. Cái ngước nhìn vô thức và nụ cười không hẹn mà gặp ấy cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc ngọt ngào, biến một ngày làm việc mệt mỏi thành một chuỗi những khoảnh khắc mong chờ thầm kín, nuôi dưỡng thứ tình cảm đặc biệt đang âm thầm lớn dần lên trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co