Truyen3h.Co

Khoảng cách A&E

Chương 15

TrnV505

Không gian văn phòng buổi chiều dường như cô đặc lại trong tiếng vận hành rì rầm của hệ thống điều hòa và tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đều. Thế nhưng, giữa cái bầu không khí ngột ngạt và đầy áp lực ấy, một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt đã được kéo căng giữa Thành và Nhật. Cái ngước nhìn đồng điệu và nụ cười vô thức trao nhau băng qua những dãy bàn làm việc không đơn thuần là một sự tương tác xã giao, mà nó khơi dậy trong lòng cả hai người đàn ông một thứ cảm giác thân thương, ruột rà đến khó tả. Đối với Thành, một gã đàn ông bốn mươi lăm tuổi đang phải oằn mình gánh vác cả một gia đình trên vai, thứ cảm xúc trong ngần này là một điều gì đó quá đỗi xa xỉ mà đã từ rất lâu rồi anh không thể tìm thấy dưới mái nhà của mình. Cuộc hôn nhân mười lăm năm với người vợ giáo viên đã bước vào giai đoạn lặng sóng từ lâu, nơi những cuộc đối thoại mỗi ngày chỉ còn là những mảnh vụn vặt, khô khốc xoay quanh nghĩa vụ, tiền bạc và chuyện học hành của hai đứa con. Ngôi nhà của Thành giờ đây giống như một cỗ máy được vận hành bằng trách nhiệm và những hóa đơn cuối tháng, thiếu vắng hoàn toàn sự sẻ chia, thấu hiểu hay một khoảng lặng bình yên để anh có thể trút bỏ lớp mặt nạ trưởng nhóm hành chính kiên cường, cam chịu. Vậy mà giờ đây, chỉ qua một ánh mắt nhìn trộm đầy dịu dàng của Nhật, Thành lại tìm thấy một chốn nương náu tinh thần ấm áp, một cảm giác được quan tâm và trân trọng mà anh cứ ngỡ đã bị mài mòn hoàn toàn bởi quy luật nghiệt ngã của cơm áo gạo tiền.

Còn đối với Nhật, chàng thanh niên hai mươi tám tuổi luôn tôn thờ chủ nghĩa tự do và sự độc lập tuyệt đối, thứ cảm giác thân thương này lại giống như một dòng nước mát lành tưới tắm lên mảnh đất tâm hồn vốn đã khô cằn sau bao năm tháng lẻ bóng. Sống một mình trong căn hộ studio khép kín giữa lòng thành phố hoa lệ, Nhật đã quen với việc tự đối thoại với chính mình, quen với sự cô độc giữa đám đông và những quầng thâm mắt sau những đêm dài thức khuya làm việc. Dù bên ngoài có vẻ năng động, thẳng thắn và cơ biến, nhưng trong thâm tâm, Nhật luôn mang một nỗi chênh vênh, mông lung về định hướng tương lai. Cậu lảng tránh sự thúc giục lập gia đình từ bố mẹ ở quê, chọn cách sống một cuộc đời không ràng buộc, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải tự mình chống chọi với những rào cản hệ thống và sự lạnh lùng của xã hội. Sự xuất hiện của Thành, với vẻ thâm trầm, cẩn trọng và cái nhìn bao dung của một người đi trước, bỗng chốc trở thành một điểm tựa vững chãi mà Nhật hằng khao khát. Sau ngần ấy năm bôn ba với kiếp làm thuê, lần đầu tiên Nhật cảm nhận được một sự gắn kết sâu sắc, một cảm giác thuộc về một ai đó mà không cần đến bất kỳ thủ tục rườm rà hay những lời tuyên bố sáo rỗng.

Tuy nhiên, khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ những khung cửa kính của tòa nhà văn phòng, thứ cảm giác thân thương khó tả ấy bắt đầu kéo theo những đợt sóng ngầm bủa vây tâm trí của cả hai người đàn ông. Một nỗi hoang mang, mơ hồ nhưng đầy nhức nhối đồng loạt trỗi dậy, bóp nghẹt những suy nghĩ lý tính thường ngày của họ. Thành ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính đã tắt ngấm, những ngón tay đan chặt vào nhau đầy bồn chồn. Bản tính cẩn trọng, nguyên tắc và luôn sợ rủi ro của anh đang ra sức lên tiếng cảnh báo. Anh tự hỏi bản thân mình đang làm cái gì thế này? Anh là một người đàn ông trung niên đã có gia đình, có vợ và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, là người đại diện cho những giá trị cũ kỹ, mực thước. Làm sao anh có thể để lòng mình xao động, làm sao anh có thể mong chờ cái nhìn của một cậu trai trẻ kém mình đến gần hai mươi tuổi chỉ sau một đêm say rượu cơ chứ? Nỗi sợ bị sa thải, sợ khoảng cách thế hệ và trên hết là nỗi sợ đối mặt với sự phá vỡ các quy trình đạo đức mà anh luôn tôn thờ khiến Thành cảm thấy nghẹt thở. Anh hoang mang trước sự yếu đuối của chính mình, hoang mang trước cái cách mà bờ vai của Nhật đã dễ dàng đánh sập bức tường thành nhẫn nại mà anh đã mất nửa đời người để dựng lên.

Ở góc văn phòng bên kia, Nhật cũng đang quay cuồng trong những suy nghĩ rối bời. Chiếc smartwatch trên tay cậu liên tục nhấp nháy thông báo nhưng cậu chẳng buồn ngó ngàng tới. Sự kiêu ngạo ngầm của tuổi trẻ và tư duy thực tế của một chuyên viên hiện đại bỗng chốc trở nên bất lực trước những gì đang diễn ra trong lòng cậu. Nhật cảm thấy hoang mang vì sự mất kiểm soát của bản thân. Cậu vốn là kẻ không muốn gắn bó lâu dài với bất kỳ ai, luôn sẵn sàng nhảy việc và từ bỏ khi gặp rào cản, vậy mà giờ đây, cậu lại bị đóng đinh bởi ánh mắt của một người đàn ông bảo thủ, chậm chạp và có phần lỗi thời trước công nghệ mới. Nhật sợ hãi nhận ra mình không còn muốn giữ khoảng cách khép kín thường ngày nữa, cậu sợ hãi thứ cảm xúc e thẹn, e dè buổi sáng và nỗi mong chờ được nhìn thấy nụ cười của Thành. Cả hai người đàn ông, một già một trẻ, đều bị bủa vây bởi những câu hỏi không có lời đáp, bị bóp nghẹt bởi sự xung đột giữa lý trí định kiến của xã hội và những rung động nguyên thủy nhất của con người.

Để trốn tránh nỗi hoang mang tột cùng ấy, để bảo vệ bản thân khỏi sự đổ vỡ của những nguyên tắc và lối sống cũ, cả Thành và Nhật đều vô thức tìm cách tự huyễn hoặc chính mình. Họ bắt đầu tự gán ghép, tự lý giải cái tâm tư hỗn độn, kỳ lạ ấy bằng một lý do nghe có vẻ hợp lý và an toàn nhất có thể: đó chắc chắn chỉ là sự hâm mộ. Thành tự nhủ với lòng mình rằng, anh rung động trước Nhật chẳng qua là vì anh hâm mộ tuổi trẻ, hâm mộ sự thẳng thắn, nhạy bén và năng lực tiếp thu công nghệ tuyệt vời của cậu thanh niên ấy — những điều mà một kẻ bảo thủ, sợ thay đổi như anh đã đánh mất từ lâu từ trong công việc lẫn cuộc sống. Anh gán ghép sự mong chờ ánh mắt của Nhật vào nỗi khát khao được tìm lại chút giá trị bản thân vốn đã bị mài mòn bởi cơm áo gạo tiền.

Trong khi đó, Nhật cũng cố chấp bấu víu vào lý do tương tự để xoa dịu sự kiêu ngạo của mình. Cậu tự nhủ rằng mình hướng về Thành chỉ vì lòng ngưỡng mộ đối với sự nhẫn nại, trầm ổn và tinh thần trách nhiệm cao cả của một người tiền bối — những phẩm chất mà một kẻ dễ nản lòng và thiếu kiên nhẫn như cậu luôn thiếu sót. Họ dùng cái mác "hâm mộ" và "ngưỡng mộ" như một tấm khiên che chắn, một thứ thuốc an thần để tạm thời xoa dịu những hoang mang, sợ hãi đang cuộn trào trong lòng, cố gắng ép buộc thứ tình cảm đặc biệt, vượt qua mọi ranh giới ấy vào một khuôn khổ đồng nghiệp bình thường, dẫu biết rằng tấm khiên ấy mong manh và có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào trước sức hút tự nhiên của đối phương.

Trong sự hoảng loạn thầm kín đang dần lan rộng, bầu không khí ở văn phòng vào cuối ngày bỗng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Bản năng tự vệ của hai người đàn ông ở hai thế hệ khác nhau đồng loạt trỗi dậy, thúc giục họ tìm cách chạy trốn khỏi thứ tần số cảm xúc kỳ lạ đang bủa vây tâm trí. Cả Thành và Nhật đều vô thức chọn cách lánh mặt nhau, cắt giảm tối đa mọi sự tiếp xúc dù là nhỏ nhất. Thành vùi đầu vào đống hồ sơ cũ, cố tình tạo ra vẻ bận rộn bằng cách rà soát lại từng lỗi chính tả trên các tờ trình hành chính, trong khi Nhật lại vội vã đeo chiếc tai nghe chống ồn lên tai, dán chặt mắt vào những bảng màu thiết kế trên màn hình máy tính như muốn tự cách ly mình khỏi không gian xung quanh. Họ không còn ngước lên nhìn nhau, không còn trao nhau những nụ cười đồng điệu vô thức như lúc ban ngày. Thay vào đó là một sự trốn tránh đầy chủ đích. Khi chiếc đồng hồ trên tường vừa điểm giờ tan sở, cả hai đều nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc, gom vội đồ đạc vào ba lô với một mục đích duy nhất: ra về sớm hơn mọi khi để tránh phải chạm mặt đối phương trong dòng người ra về.

Thế nhưng, định mệnh giống như một kiến trúc sư thích trêu đùa, luôn biết cách sắp đặt những cuộc hội ngộ ngoài ý muốn ngay tại những nơi người ta muốn né tránh nhất. Ở khu vực bãi xe dưới tầng hầm của tòa nhà văn phòng — một không gian tù túng, ngập tràn ánh đèn neon vàng vọt và nồng nặc mùi khói xe, xăng dầu — hai bóng hình quen thuộc lại vô tình chạm mặt. Thành vừa dắt chiếc xe máy số cũ kỹ của mình ra khỏi hàng lối chật chội thì cũng là lúc Nhật đang loay hoay gạt chân chống chiếc xe tay ga đời mới. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian xám xịt của tầng hầm, cả hai đều khựng lại, một dòng điện ngượng ngùng lập tức chạy dọc sống lưng.

Sự gượng gạo bao trùm lấy hai người đàn ông, rõ rệt và đậm đặc đến mức có thể cảm nhận được bằng giác quan. Thành lóng ngóng chỉnh lại gọng kính cận nhựa dày, chiếc áo sơ mi đóng thùng phẳng phiu buổi sáng giờ đã hơi nhàu nhĩ sau một ngày dài dậy sóng. Anh cảm thấy toàn bộ sự cẩn trọng, nguyên tắc và vẻ thâm trầm của một người tiền bối bốn mươi lăm tuổi như bị lột trần trước mặt cậu thanh niên kém mình gần hai con giáp. Còn Nhật, gã trai trẻ vốn luôn tự tin, thẳng thắn và cơ biến, lúc này cũng bỗng chốc mất đi sự nhạy bén thường ngày. Cậu đứng im vê vê gấu chiếc áo sơ mi oversized, quầng thâm dưới mắt lộ rõ dưới ánh đèn neon, không biết nên tiến lại gần hay lùi bước về sau. Khoảng cách vài bước chân giữa hai chiếc xe máy bỗng chốc kéo dài ra như hàng vạn cây số, đầy rẫy những rào cản vô hình của định kiến và nỗi hoang mang thầm kín.

Không thể chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt và sự im lặng kéo dài đầy bối rối ấy, Thành hắng giọng phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một câu chào hỏi vội vã, thanh âm có chút run rẩy không giống với tông giọng trầm ổn mọi khi. Anh cố mỉm cười, một nụ cười xã giao gượng gạo để che giấu sự bất an trong lòng:

"Ồ, Nhật cũng về sớm thế à? Nay không phải tăng ca làm thêm dự án sao cậu?"

Nhật giật mình, vội vàng tắt màn hình chiếc smartwatch đang nhấp nháy trên cổ tay. Cậu nở một nụ cười xuề xòa, cố giữ cho giọng điệu của mình thật thản nhiên, thực tế như ngày thường, nhưng sự e thẹn xuất hiện từ buổi sáng lại một lần nữa phản bội cậu qua cái nhìn dáo dác né tránh:

"Dạ, hôm nay công việc xong sớm nên em tranh thủ về dọn dẹp nhà cửa chút anh ạ. Anh Thành cũng về luôn ạ? Đường giờ này chắc chưa kẹt xe đâu."

"Ừ, tôi cũng về luôn. Nhà còn mấy việc... thôi, cậu về cẩn thận nhé." Thành vội vã gật đầu, đưa tay bấm nút đề xe, tiếng động cơ nổ giòn vang lên như một chiếc phao cứu sinh giải thoát anh khỏi vũng lầy ngượng ngùng.

"Dạ, anh cũng về cẩn thận. Hẹn gặp anh ngày mai." Nhật đáp lời, nhanh chóng đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Họ chào nhau đôi câu ngắn ngủi, những câu từ khách sáo, vô thưởng vô phạt vốn được dùng cho những người xa lạ, nhưng lúc này lại được hai con người từng tựa đầu vào nhau, từng sẻ chia những góc khuất cô độc nhất trong tâm hồn sử dụng như một tấm khiên che chắn. Sau lời chào, cả hai đều mau chóng nổ máy xe, vặn ga lao vút ra khỏi bãi đỗ, hướng về hai ngả đường hoàn toàn trái ngược của thành phố. Họ lao đi như thể đang chạy trốn một thứ gì đó vô cùng đáng sợ phía sau lưng, chạy trốn khỏi sự hiện diện của đối phương và chạy trốn khỏi chính những xúc cảm đang đi chệch khỏi quỹ đạo thông thường của cuộc sống.

Khi chiếc xe máy hòa vào dòng người xe ngược xuôi dưới ánh đèn đường bắt đầu lên đèn, Thành nắm chặt tay lái, luồng gió đêm táp thẳng vào mặt không làm dịu đi được sự ngột ngạt trong lồng ngực anh. Phía trước anh là con đường dẫn về mái nhà mười lăm năm lặng sóng, nơi người vợ đang chờ với những câu chuyện muôn thuở về nghĩa vụ, tiền bạc và hai đứa con đang tuổi ăn học. Thế nhưng, tâm trí Thành lúc này lại hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn đọng lại ánh mắt gượng gạo và nụ cười e dè của Nhật dưới hầm xe.

Ở một góc phố khác, Nhật cũng đang phóng xe lao đi giữa những đại lộ thênh thang, chiếc tai nghe chống ồn lúc này đã bật nhạc nhưng cậu chẳng nghe lọt một giai điệu nào. Căn hộ studio độc thân khép kín, chốn dung thân tự do của cậu sau một ngày dài cô độc giữa đám đông, giờ đây bỗng trở nên lạnh lẽo và mông lung lạ thường.

Cái cảm giác này nó lạ quá. Nó hoàn toàn nằm ngoài mọi quy trình, nguyên tắc cẩn trọng mà Thành luôn tôn thờ để giữ gìn sự an toàn cho bản thân và gia đình. Nó cũng phá vỡ hoàn toàn sự kiêu ngạo ngầm, tư duy thực tế và chủ nghĩa không ràng buộc của tuổi trẻ mà Nhật luôn lấy làm kiêu hãnh. Nó không phải là lòng hâm mộ hay ngưỡng mộ thuần túy như cái cách họ cố tình gán ghép để tự huyễn hoặc mình lúc ban chiều. Đó là một thứ cảm xúc dạt dào, vừa ấm áp như một dòng nước mát lành, vừa nhức nhối như một vết thương chưa lành da, len lỏi vào từng tế bào, bóp nghẹt lý trí của hai người đàn ông xa lạ. Thứ cảm giác thân thương khó tả ấy như một mầm cây bướng bỉnh, dẫu bị vùi dập dưới những lớp đất đá của định kiến, sợ hãi và trốn tránh, vẫn âm thầm bén rễ sâu vào lòng họ, khiến họ nhận ra rằng, dù có chạy trốn nhanh đến đâu, họ cũng không thể dập tắt được ngọn lửa âm ỉ đang bắt đầu bùng cháy giữa hai tâm hồn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co