Chương 16
Đêm buông xuống thành phố, mang theo cái oi nồng đặc trưng của những ngày giao mùa đổ sập vào không gian. Thành bước qua cánh cửa căn hộ của mình, mang theo cả sự mệt mỏi rệu rã của một ngày dài dậy sóng trong tâm tưởng. Tiếng lạch cạch của chùm chìa khóa va vào nhau nghe chói tai và lạc lõng giữa sự im lặng quen thuộc của ngôi nhà. Vợ anh, người phụ nữ đã đồng hành cùng anh suốt mười lăm năm qua, chỉ ngước mắt lên khỏi màn hình máy tính bảng một giây để cất tiếng hỏi chiếu lệ về bữa tối rồi lại tiếp tục cắm cúi vào công việc sổ sách. Thành gật đầu gượng gạo, từ chối bữa cơm đã nguội ngắt trên bàn để đi thẳng vào phòng tắm. Đứng dưới làn nước mát, gã đàn ông bốn mươi lăm tuổi như muốn gột rửa đi thứ cảm giác tội lỗi và hoang mang đang bủa vây lấy mình. Nhưng làn nước ấy chẳng thể làm dịu đi cái nóng nực đang âm ỉ cháy trong lồng ngực anh. Bước ra ngoài với bộ quần áo thun giản dị ở nhà, Thành ngồi xuống mép giường, chiếc kính cận dày cộp tạm thời được tháo ra, khiến thế giới xung quanh anh trở nên mờ nhòe, bất định.
Anh ngồi đó như một kẻ mất hồn. Sự thâm trầm, cẩn trọng thường ngày biến mất, thay vào đó là một khoảng trống rỗng đến đáng sợ. Đôi bàn tay thô ráp của anh lơ đễnh lật giở những trang sách hướng dẫn vẽ folk art mà anh mua từ lâu nhưng chưa bao giờ đọc hết, mắt nhìn chăm chú vào những đường nét hoa văn Hang Trong nhưng đầu óc lại trôi dạt về một nơi hoàn toàn khác. Bất chợt, một cách vô thức, gương mặt sáng của Nhật với ánh mắt linh hoạt và quầng thâm lộ rõ lại hiện lên trong tâm trí Thành. Anh nhớ lại cảm giác khi cái đầu nặng trĩu của mình ngã vào bờ vai gầy nhưng vững chãi của cậu trai trẻ tối hôm qua, nhớ cả nụ cười e thẹn của cậu dưới hầm giữ xe chiều nay. Thành giật mình, vội vã khép mạnh cuốn sách lại như thể vừa chạm vào một thứ cấm kỵ. Nỗi sợ hãi và bản tính nguyên tắc của một người đàn ông có gia đình trỗi dậy, anh tự sỉ vả bản thân vì sự lơ đễnh tội lỗi này. Anh ép mình phải nghĩ về tiền học phí sắp tới của hai đứa con, về áp lực cơm áo gạo tiền và nguy cơ bị đào thải ở công ty. Thế nhưng, chỉ được vài phút ngắn ngủi, khi tiếng thở đều đặn của đứa con nhỏ vang lên bên tai, tâm trí Thành lại một lần nữa vô thức trượt dài về phía Nhật. Cái cảm giác thân thương, ruột rà khó tả ấy cứ thế len lỏi, bám rễ sâu hơn vào từng suy nghĩ của anh, biến đêm nay thành một đêm dài mất ngủ của một kẻ lầm đường lạc lối.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, trong căn hộ studio thuê khép kín, Nhật cũng đang trải qua một trạng thái tương tự. Căn phòng vốn là chốn dung thân tự do, nơi cậu luôn tự hào vì không bị ràng buộc bởi bất kỳ thủ tục rườm rà nào, đêm nay bỗng trở nên rộng ngoác và lạnh lẽo đến kỳ lạ. Nhật ném chiếc ba lô sang một bên, vứt vội chiếc smartwatch đang nhấp nháy thông báo lên mặt bàn bếp rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa da lộn. Cậu bật chiếc tivi lên, chuyển từ kênh này sang kênh khác một cách vô định, không một hình ảnh hay âm thanh nào có thể lọt vào bộ não đang đóng băng của cậu. Một gã thanh niên hai mươi tám tuổi, vốn luôn thẳng thắn, thực tế và cơ biến trong mọi tình huống, giờ đây lại ngồi thẫn thờ như một bức tượng vô hồn.
Nhật vò đầu bứt tai, cố gắng dùng tư duy nhạy bén của tuổi trẻ để lý giải cho sự bất ổn của bản thân, nhưng mọi lập luận đều trở nên vô nghĩa trước thứ cảm xúc đang ngự trị trong lòng. Đôi mắt cậu lơ đễnh nhìn ra khung cửa sổ lớn hướng về phía những ánh đèn neon nhấp nháy của những tòa nhà cao tầng, nhưng trong đầu cậu chỉ có hình bóng của người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc hai bên thái dương và chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhã nhặn. Cứ lâu lâu, hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của lý trí, Nhật lại nhớ đến nụ cười gượng gạo nhưng tràn ngập sự dịu dàng của Thành lúc chia tay ở bãi xe. Cái cảm giác được che chở, được chạm vào phần mệt mỏi sâu kín nhất của một người đi trước khiến một kẻ cô độc giữa đám đông như Nhật cảm thấy rung động mãnh liệt. Cậu đứng dậy, đi lại quanh phòng một cách bồn chồn, cố bật một bản nhạc lo-fi bằng chiếc tai nghe chống ồn để ép mình tập trung vào dự án thiết kế mới. Nhưng mỗi khi ngón tay chạm vào bàn phím, hình ảnh Thành lóng ngóng chỉnh kính cận lại hiện ra, chân thực và sống động đến mức khiến tim Nhật hẫng đi một nhịp. Sự kiêu ngạo ngầm của tuổi trẻ hoàn toàn sụp đổ. Nhật nhận ra mình đã thất bại trong việc trốn chạy. Thứ cảm xúc thân thương khó tả ấy không thể bị dập tắt bằng những lý do gán ghép khi chiều, nó đã vượt qua mọi rào cản hệ thống để biến thành một nỗi nhớ vô thức, âm ỉ và da diết, chiếm trọn vẹn tâm trí của hai người đàn ông trong một đêm trắng cô đơn.
Đêm ấy dài dằng dặc, như một dải lụa xám xịt và đặc quánh buông xuống hai đầu thành phố, thắt chặt lấy tâm tư của hai người đàn ông đang tự giam mình trong những nỗi niềm riêng. Kim đồng hồ nhích đi từng nhịp nặng nề, tiếng tích tắc khô khốc vang lên trong tĩnh lặng như gõ thẳng vào lồng ngực đầy giông bão. Thành nằm bất động trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là tiếng thở đều đặn, bình yên của người vợ và đứa con nhỏ. Nhưng sự bình yên ấy lại chính là chiếc gông xiềng vô hình nén chặt lồng ngực anh, khiến hơi thở của anh trở nên đứt quãng và nhọc nhằn. Anh trở mình, cố gắng khép chặt đôi mi sau gọng kính cận đã tháo bỏ, ép buộc bộ não của một gã trưởng nhóm hành chính bốn mươi lăm tuổi phải quay về với những quy trình, nguyên tắc mực thước thường ngày. Anh tự nhẩm tính lại các khoản chi tiêu, tiền học phí của con, cả nỗi lo sợ mơ hồ về làn sóng cắt giảm nhân sự đang cận kề. Thế nhưng, cứ mỗi khi bóng tối vừa kịp định hình trong tâm trí, gương mặt sáng với nụ cười e thẹn của Nhật dưới hầm xe chiều muộn lại hiện lên, chân thực và rõ nét đến mức làm tim anh thắt lại. Bản tính cẩn trọng, sợ rủi ro cố hữu liên tục dựng lên những rào cản đạo đức, bắt anh phải thấy tội lỗi, thấy hổ thẹn với mái ấm mười lăm năm qua. Sự dằn vặt ấy biến thành những cái trằn trọc đau đớn. Thành lật người sang phải, rồi lại quay sang trái, tấm chăn mỏng nồng mùi nước xả vải gia đình bỗng trở nên ngột ngạt như một chiếc lồng kính. Cứ thế, anh loay hoay trong vũng lầy của lý trí và xúc cảm, đấu tranh với chính mình cho đến tận khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới lờ mờ xuất hiện nơi khung cửa, anh mới có thể chìm vào một giấc ngủ muộn mằn, chập chờn và đầy mộng mị.
Ở phía bên kia, trong căn hộ studio khép kín, Nhật cũng trải qua một đêm trắng dài không kém. Chiếc giường đơn chiếc mọi khi vốn là khoảng không gian tự do, phóng khoáng, đêm nay lại như rộng ngoác ra, bủa vây lấy cậu bằng sự trống trải tận cùng. Nhật gác một tay lên trán, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om, quầng thâm dưới mắt như càng đậm thêm sau ngần ấy tiếng đồng hồ bất lực trước giấc ngủ. Sự kiêu ngạo ngầm của tuổi trẻ, tư duy thực tế của một kẻ luôn đứng ngoài các mối quan hệ ràng buộc hoàn toàn biến mất, để lại một Nhật chênh vênh và đầu hàng trước nỗi nhớ. Cậu đã cố bật chiếc tai nghe chống ồn, cố mở những bản nhạc không lời để ép mình ngủ, nhưng thanh âm duy nhất vang vọng trong tâm trí cậu lại là tông giọng trầm ổn, có chút run rẩy và cái nhìn bao dung, khắc khổ của Thành. Cậu hoang mang vì nhận ra mình, một gã trai hai mươi tám tuổi tự do, lại đang thèm khát hơi ấm từ bờ vai điểm bạc của một người đàn ông trung niên xa lạ đến thế. Nhật xoay người, vò nát chiếc gối ôm, cố tìm một tư thế dễ chịu nhưng vô ích. Bản năng cơ biến, nhạy bén thường ngày không giúp cậu tìm ra lối thoát cho thứ cảm xúc thân thương khó tả đang bén rễ sâu trong lòng. Đêm của Nhật là chuỗi những tiếng thở dài nối tiếp nhau, là sự đầu hàng vô điều kiện trước một hình bóng mà cậu chỉ vừa mới thấu suốt từ sau trận say hôm trước. Chỉ đến khi những thanh âm sinh hoạt đầu tiên của khu chung cư vang lên, khi cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ vì suy nghĩ, Nhật mới nhắm mắt xuôi tay, rơi vào giấc ngủ say nồng trong sự mệt mỏi rã rời.
Sáng hôm sau, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, cả hai lại tìm đến quán cà phê quen thuộc ấy. Góc quán cũ vẫn nép mình dưới hiên cây bàng đài loan xanh mướt, ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua kẽ lá, đổ những vệt loang lổ lên nền gạch bông cổ điển. Thế nhưng, bầu không khí giữa hai người đàn ông ngày hôm nay đã mang một sắc thái hoàn toàn khác. Họ ít nói hơn hẳn. Những câu chuyện vặt vãnh về văn phòng, những lời đùa cợt cơ biến của Nhật hay những cái gật gù thâm trầm của Thành từ buổi sáng hôm trước giờ đây đều biến mất, nhường chỗ cho một sự im lặng tĩnh mịch nhưng đầy ẩn ý. Không ai chủ động khơi mào một chủ đề nào, cả hai chỉ lặng lẽ đối diện với ly thức uống của mình, Thành chậm rãi khuấy ly bạc xỉu đã vơi, còn Nhật thì dán mắt vào màn hình chiếc smartwatch vô hồn trên cổ tay. Họ dường như đang cố dùng sự im lặng để che giấu đi sự hoảng loạn, gượng gạo và cả đêm trắng trằn trọc mà mình vừa trải qua. Lời chào hỏi lúc gặp nhau cũng chỉ vỏn vẹn đôi ba câu khách sáo, vội vã, giống hệt như lúc họ chia tay nhau dưới hầm xe chiều hôm trước. Sự trốn tránh bằng ngôn từ đã đạt đến đỉnh điểm, khi cả hai đều sợ rằng chỉ cần một câu nói vô tình cũng có thể làm lộ ra thứ tâm tư thầm kín mà họ đã mất cả đêm để đè nén.
Thế nhưng, trong khi ngôn ngữ rút lui để nhường chỗ cho sự phòng thủ, thì cơ thể của họ lại phản bội lại mệnh lệnh của lý trí một cách hoàn toàn vô thức. Vẫn là chiếc bàn gỗ cũ kỹ ấy, nhưng ngày hôm nay, vị trí ngồi của hai người đã có một sự thay đổi ngầm hiểu mà chính họ cũng không hề nhận ra ngay từ đầu. Thay vì ngồi đối diện nhau qua mặt bàn như một quy trình gặp gỡ đồng nghiệp chuẩn mực, họ lại chọn cách ngồi kế bên nhau trên chiếc băng ghế dài hướng mặt ra phố. Và một cách vô thức, chiếc ghế dường như đã được xích lại gần nhau hơn, thu hẹp khoảng cách an toàn vốn có giữa hai người đàn ông xa lạ. Khoảng không gian trống giữa Thành và Nhật giờ đây chỉ còn là một lằn ranh mỏng manh, mong manh đến mức mọi chuyển động dù là nhỏ nhất cũng trở nên nhạy cảm vô cùng.
Sự im lặng của họ không hề mang lại cảm giác xa cách, mà trái lại, nó đậm đặc và căng tràn những xung động cơ thể. Để rồi, trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, đôi lúc chỉ cần một cử động khẽ khàng — một cái nghiêng người để lấy thêm chút đường của Thành, hay một cái cựa mình đổi tư thế chân của Nhật — cũng đủ để hai bờ vai, hai cánh tay vô tình chạm nhẹ vào nhau. Cái chạm ấy khẽ khàng lắm, mỏng hơn cả một sợi tóc, chỉ là thớ vải sơ mi nhăn nhúm của Thành quẹt qua lớp áo rêu oversized của Nhật, nhưng lại tạo ra một làn sóng chấn động mãnh liệt chạy dọc qua da thịt của cả hai. Mỗi lần có sự va chạm vô tình ấy, cơ thể họ lại khựng lại một nhịp, hơi thở đồng loạt nghẹn ứ nơi cổ họng. Thành vội vã đẩy gọng kính cận dày lên sống mũi, mắt nhìn đăm đắm ra dòng xe cộ ngược xuôi ngoài lộ nhưng vành tai đã nhuộm một màu đỏ hồng vì e thẹn. Còn Nhật, gã thanh niên vốn luôn tự tin, phóng khoáng, lúc này cũng bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn đến lạ kỳ, cậu bất giác thu vai lại, ngón tay bồn chồn bấu chặt vào thành ly Americano lạnh ngắt, cố kiềm chế sự run rẩy của trái tim. Họ không ai dịch chuyển ghế ra xa, không ai chủ động tạo lại khoảng cách cũ. Họ cứ ngồi sát bên nhau như thế, cam chịu và tận hưởng cái chạm nhẹ đầy gượng gạo nhưng cũng vô cùng thân thương ấy. Giữa góc quán quen, trong sự im lặng tuyệt đối của ngôn từ, hai chiếc ghế xích gần và những cái chạm vô tình nhưng da diết đã thay họ nói lên tất cả những gì mà lý trí đang ra sức chối từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co