Truyen3h.Co

Khoảng cách A&E

Chương 3

TrnV505

Sáng hôm sau, bầu trời Sài Gòn thức giấc trong cái không khí dịu mát hiếm hoi của một buổi sớm mai, trước khi những tia nắng gắt gỏng kịp thiêu đốt những con đường nhựa rộng lớn. Sau một đêm trằn trọc, thao thức đến tận một hai giờ sáng mới có thể chợp mắt được một chút, ông Thành bước ra khỏi nhà với một cơ thể rệu rã và tinh thần mệt mỏi cùng cực. Đôi mắt sau lớp kính cận gọng nhựa dày cộp lộ rõ những tia máu đỏ và quầng thâm sâu hoắm. Cái đầu ông đau như búa bổ, từng mạch máu bên hai thái dương đã điểm bạc cứ giật lên từng hồi theo nhịp bước chân. Áp lực về chi phí học hành của đứa con cấp ba và đứa nhỏ tiểu học, cùng với nỗi sợ hãi mơ hồ về sự đào thải của thời đại, về nguy cơ bị sa thải ở cái tuổi bốn mươi lăm cứ như một bóng ma lởn vởn, bám lấy tâm trí ông không buông từ chiếc nệm sờn ở nhà cho đến tận lúc này. Ông biết, nếu không có một chất kích thích nào đó vào cơ thể lúc này, ông sẽ không thể nào trụ vững qua nổi tám tiếng làm việc ngột ngạt tại văn phòng với những con số và quy trình hành chính khô khan.

Nghĩ vậy, ông Thành liền tấp chiếc xe máy cà tàng của mình vô một quán cà phê cóc nằm khuất dưới bóng một cây bàng già gần công ty. Đây là cái quán quen thuộc mà ông vẫn thường ghé qua mỗi khi cần một khoảng lặng trước giờ vào làm. Quán cà phê cóc tuềnh toàng, chỉ có vài ba chiếc ghế nhựa thấp lè tè màu xanh đỏ bày rải rác trên vỉa hè nhấp nhô gạch vỡ. Ông chọn cho mình một góc khuất, kéo chiếc ghế nhựa ra rồi ngồi xuống, tấm lưng hơi đậm trong chiếc áo sơ mi đóng thùng gọn gàng khẽ dựa vào bức tường rêu phong. Chiếc sơ mi hôm nay có vẻ nhăn nhúm hơn mọi khi, phần vì đêm qua ông lật trở quá nhiều, phần vì tâm trí ông đã quá rã rời để bận tâm đến việc là phẳng phiu từng nếp gấp như mọi ngày. Đôi giày da cũ dưới chân bám một lớp bụi mờ của đường phố buổi sớm.

Bà chủ quán đon đả chạy lại, chưa đợi ông mở lời đã cất tiếng hỏi, giọng lanh lảnh:

"Kìa ông Thành, nay nhìn sắc mặt nhợt nhạt thế kia? Đêm qua lại thức khuya làm báo cáo cho công ty nữa à? Vẫn ly cà phê đen đá nhiều đường như mọi khi chứ?"

Ông Thành khẽ nâng gọng kính cận lên, nặn ra một nụ cười gượng gạo, thanh âm trầm mặc và khàn đặc đáp lại:

"Vâng, cho tôi một ly đen đá, nhưng hôm nay cho ít đường thôi bà ạ. Cho nó đắng một chút để làm ly cà phê cho tỉnh người, chứ đêm qua mất ngủ, giờ cái đầu nó cứ lơ mơ như trên mây vậy."

"Có ngay, có ngay! Đàn ông trung niên các ông khổ thật, suốt ngày lo nghĩ cơm áo gạo tiền, nhìn cái tóc bạc hai bên thái dương kìa, lại nhiều hơn mấy bữa trước rồi đấy". Bà chủ quán vừa quay lưng đi vừa lẩm bẩm đầy cảm thông.

Một lúc sau, ly cà phê đen đá đặc quánh được mang ra, những viên đá viên va vào thành ly thủy tinh nghe rổn rảng. Ông Thành đưa tay cầm lấy chiếc muỗng, chậm rãi khuấy đều. Tiếng muỗng chạm vào lòng ly "cạch... cạch..." vang lên đều đặn, vô tình trùng khít với cái nhịp điệu khô khốc của chiếc quạt máy cũ kỹ trong căn phòng ngủ ngột ngạt đêm qua mà ông phải chịu đựng. Ông đưa ly lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng ngắt, đậm đặc của chất caffein nguyên chất thấm vào đầu lưỡi, chạy dọc xuống cuống họng rồi xộc thẳng lên đại não. Cái vị đắng chát ấy như thức tỉnh từng tế bào đang đình trệ trong cơ thể ông, nhưng đồng thời nó cũng kéo theo một tiếng thở dài thườn thượt từ sâu trong lồng ngực người đàn ông mang nặng gánh nặng trách nhiệm gia đình.

Trong lúc ông Thành đang lặng lẽ tận hưởng sự cay đắng ấy để tìm kiếm một chút tỉnh táo, thì từ đằng xa, một bóng dáng cao ráo, năng động xuất hiện. Nhật đang đi ngang qua con phố để hướng về phía tòa nhà văn phòng. Hôm nay, cậu thanh niên hai mươi tám tuổi ấy vẫn xuất hiện với một diện mạo đầy phóng khoáng và hiện đại: chiếc áo sơ mi oversized màu xanh pastel thời thượng phối cùng chiếc quần baggy thoải mái, dưới chân là đôi giày sneakers trắng tinh tươm, năng động. Trên cổ tay cậu, chiếc smartwatch thế hệ mới khẽ chớp sáng khi có thông báo, và hai bên tai vẫn là cặp tai nghe chống ồn quen thuộc, tách biệt cậu hoàn toàn với những tiếng ồn ào vội vã của phố xá giờ cao điểm. Gương mặt Nhật sáng sủa, nhưng nếu nhìn kỹ, quầng thâm lộ rõ dưới mắt cho thấy cậu cũng vừa trải qua một đêm thức muộn, có lẽ là để chạy một dự án thiết kế tự do nào đó bên ngoài hoặc đơn giản là thức để tận hưởng cái thế giới tự do của riêng mình.

Nhật đang bước đi thong thả, mắt khẽ liếc qua vỉa hè thì chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc của người Trưởng nhóm hành chính công ty mình đang ngồi bó gối trên chiếc ghế nhựa thấp. Nhật khẽ khựng lại một nhịp. Cậu cũng đang cần chút gì đó để sạc lại năng lượng sau một đêm cày cuốc, và cái quán cóc này lại ngay gần công ty. Không chút do dự, Nhật cũng tấp vô quán cà phê cóc ấy. Cậu tháo một bên tai nghe chống ồn xuống, để nó treo lủng lẳng trên cổ, rồi bước đến gần bàn của ông Thành.

Hai người chạm ánh mắt nhau. Không gian quanh chiếc bàn nhựa nhỏ bỗng chốc trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ, giống như sự va chạm giữa hai lục địa, hai thế giới hoàn toàn khác biệt và xa lạ. Một bên là thế hệ cũ bảo thủ, cam chịu, gánh trên vai áp lực gia đình nặng nề; một bên là thế hệ trẻ hiện đại, thực tế, luôn tôn thờ chủ nghĩa tự do và không muốn bất kỳ điều gì ràng buộc. Đêm qua, ông Thành vừa nằm thắc mắc, trăn trọc về sự tự do của Nhật; còn Nhật thì vốn dĩ vẫn luôn giữ một sự kiêu ngạo ngầm của tuổi trẻ, thiếu đi sự thấu hiểu đối với những áp lực mang tính hệ thống của những người đi trước như ông. Thế nhưng, giữa cái quán cóc vỉa hè này, họ vẫn là những đồng nghiệp chạm mặt nhau mỗi ngày.

Nhật chủ động lên tiếng trước, giọng điệu thẳng thắn, ngắn gọn nhưng vẫn giữ được sự lịch sự tối thiểu của một nhân viên cấp dưới:

"Em chào anh Thành. Nay anh cũng ngồi đây sớm thế ạ?" Ông Thành ngước đôi mắt mỏi mệt sau lớp kính cận lên nhìn Nhật, khẽ gật đầu, cố gắng giữ nét mặt trầm thầm, nguyên tắc thường ngày của một người bề trên:

"Chào Nhật. Ừ, nay tôi ra sớm làm ly cà phê cho tỉnh người. Cậu cũng uống nước à? Ngồi xuống đi."

"Dạ vâng, em làm ly béo để chuẩn bị vào chiến cái deadline sáng nay". Nhật đáp lời rồi kéo một chiếc ghế nhựa khác, ngồi xuống phía đối diện, giữ một khoảng cách vừa đủ để không quá xa cách nhưng cũng không quá gần gũi.

Nhật quay sang gọi bà chủ quán một ly cà phê sữa đá nhiều sữa, hay còn gọi là bạc xỉu theo cách gọi của giới trẻ bây giờ. Khi ly nước được mang ra, Nhật nhanh tay khuấy đều rồi cắm ống hút vào, hút một hơi dài.

Sau hai câu chào hỏi mang tính thủ tục ấy, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy hai người. Không có bất kỳ một lời hỏi han sâu hơn nào được thốt ra. Không có câu chuyện nào về công việc, không có lời bàn tán nào về các dự án sắp tới, và tuyệt đối không có một sự chia sẻ nào về cuộc sống cá nhân. Mạnh ai người ấy uống. Ông Thành nâng ly cà phê đen đắng ngắt của mình lên, chậm rãi nhấp từng ngụm, ánh mắt nhìn vô định ra dòng người xe cộ đang nườm nượp qua lại trên đường. Trong lòng ông lại dấy lên một dòng độc thoại nội tâm đầy chua chát: "Cậu ta thật trẻ trung, thật tự do. Ngồi ngay trước mặt mình đây, mà sao khoảng cách lại xa xôi đến thế? Đêm qua mình đã thức trắng vì lo nghĩ, còn cậu ta, có lẽ chỉ lo xem hôm nay mặc gì, đi du lịch ở đâu. Sự tự do ấy, mình thèm khát biết bao, nhưng cả đời này có lẽ chẳng bao giờ chạm tới được nữa rồi."

Ở phía đối diện, Nhật cũng dán chặt mắt vào màn hình chiếc điện thoại thông minh, ngón tay lướt nhanh trên các trang mạng xã hội để cập nhật những xu hướng công nghệ và thiết kế mới nhất. Thỉnh thoảng, cậu lại đưa tay chỉnh lại chiếc smartwatch trên cổ tay. Nhật hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình, phớt lờ sự hiện diện của người đàn ông trung niên đối diện. Trong đầu Nhật, một suy nghĩ thoảng qua đầy vẻ cơ biến và có phần kiêu ngạo: "Anh Thành nhìn mệt mỏi quá, áo sơ mi thì nhăn nhúm, tóc tai thì bạc trắng cả rồi. Cứ ôm khư khư mấy cái quy trình cũ kỹ, chịu đựng áp lực từ sếp đến gia đình như thế thì sống sao nổi? Bảo thủ và sợ rủi ro quá, hèn chi lúc nào nhìn cũng như đang đeo đá trên lưng. Mình quyết không bao giờ để bản thân rơi vào cái kiếp làm thuê cam chịu và mài mòn như vậy. Sống là phải tự do, phải hưởng thụ, không hợp là nhảy việc ngay, việc gì phải khổ."

Họ ngồi đó, đối diện nhau qua một chiếc bàn nhựa nhỏ hẹp, nhưng giữa họ là một hố sâu ngăn cách của hai thế hệ không thể tìm thấy tiếng nói chung. Ông Thành phớt lờ cái vẻ hiện đại, tự do có phần ngạo nghễ của Nhật vì nó làm tổn thương lòng tự trọng và khơi gợi nỗi đau bế tắc trong ông. Còn Nhật phớt lờ sự mệt mỏi, cam chịu của ông Thành vì cậu không muốn và cũng không thể thấu hiểu được cái gánh nặng cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên vai một người đàn ông bốn mươi lăm tuổi. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, mạnh ai người nấy tận hưởng hương vị ly nước của mình — một bên là vị đắng chát của ly đen đá ít đường, một bên là vị ngọt béo pha lẫn chút đắng nhẹ của ly cà phê sữa đá.

Họ phớt lờ nhau một cách triệt để, biến sự hiện diện của người kia thành một khối không khí vô hình. Tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường, tiếng trò chuyện ồn ã của những bàn bên cạnh dường như cũng không thể xuyên thủng qua bức tường vô hình đang bao bọc lấy hai con người ấy. Ông Thành uống xong ngụm cà phê cuối cùng, khẽ đặt ly xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào nhựa vang lên một cái bộp khô khốc. Ông đứng dậy, rút ví trả tiền phần nước của mình, rồi quay sang nhìn Nhật, gật đầu nhẹ một cái thay cho lời từ biệt vô ngôn. Nhật cũng khẽ ngước lên, gật đầu đáp lễ rồi lại cúi xuống màn hình điện thoại, tiếp tục phớt lờ bước chân chậm chạp, có phần nặng nề của người tiền bối đang hướng về phía cổng công ty. Buổi sáng hôm sau của họ đã bắt đầu như thế, bằng một sự chạm mặt tình cờ nhưng lại đầy rẫy những khoảng cách và sự phớt lờ lạnh lùng của hai thế giới không thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co