Chương 4
Sau buổi cà phê sáng gượng gạo và đầy rẫy sự phớt lờ lạnh lùng tại quán cóc vỉa hè, cả ông Thành và Nhật đều bước vào văn phòng công ty với những tâm tư riêng mang theo từ bóng tối của đêm thâu và sự ngột ngạt của buổi sớm. Không gian văn phòng của một công ty quy mô vừa lúc nào cũng tràn ngập tiếng gõ bàn phím lạch cạch liên hồi, tiếng máy in chạy rè rè và mùi điều hòa nồng nặc trộn lẫn với mùi giấy tờ, sổ sách. Thế nhưng, trong cái guồng quay công việc hối hả và quen thuộc ấy, một sợi dây vô hình đầy tính hiếu kỳ đã âm thầm kéo căng giữa hai con người ở hai thế hệ hoàn toàn khác biệt.
Trong công ty, hai văn phòng hoặc hai vị trí ngồi của họ tuy không quá xa nhưng lại đại diện cho hai thế giới quan đối lập. Ông Thành ngồi bên chiếc bàn gỗ gọn gàng, cẩn trọng lật giở từng tệp hồ sơ chứng từ kế toán, cặp kính cận gọng nhựa dày cộp thỉnh thoảng lại được đẩy lên sống mũi một cách nguyên tắc. Trong khi đó, ở góc phòng bên kia, Nhật đang dán mắt vào màn hình máy tính lớn, tay lướt chuột lia lịa để xử lý các dải màu và hình ảnh đồ họa, hai tai vẫn đeo chặt chiếc tai nghe chống ồn quen thuộc để tách biệt bản thân.
Một cách hoàn toàn vô thức, sau buổi cà phê sáng đầy những khoảng lặng ấy, cả hai người bắt đầu liếc trộm nhau. Đó không phải là những cái nhìn trực diện, thẳng thắn mà là những ánh mắt kín đáo, lén lút ném về phía đối phương khi người kia tưởng như đang tập trung cao độ vào công việc. Mỗi lần một trong hai người giả vờ đứng lên đi lấy nước, đi in tài liệu hay quay sang trao đổi với đồng nghiệp, ánh mắt họ lại vô tình lướt qua nhau, dò xét và đầy chiêm nghiệm.
Họ tò mò về con người của đối phương. Sự tò mò này không bắt nguồn từ lòng soi mói ác ý, mà nó xuất phát từ một nỗi khắc khoải sâu xa về một bản thể mà chính mình không sở hữu. Họ nhìn vào nhau như nhìn vào một tấm gương ngược, nơi phản chiếu một cuộc đời hoàn toàn trái ngược với quỹ đạo sống của chính mình. Trong thâm tâm họ, cùng một câu hỏi cứ liên tục dấy lên, day dứt và âm ỉ: Làm sao người kia có thể sống được như vậy hay thế?
Ông Thành vừa đóng một con dấu đỏ lên tờ hóa đơn, vừa khẽ liếc qua khe hở của tấm vách ngăn văn phòng để nhìn về phía Nhật. Cậu thanh niên hai mươi tư, hai mươi tám tuổi ấy lúc này đang vừa rung đùi theo nhịp nhạc trong tai nghe, vừa gõ phím với một sự tự tin đến mức tự phụ. Chiếc áo sơ mi oversized phóng khoáng của Nhật khẽ chuyển động theo từng cái vươn vai đầy năng lượng. Ông Thành nhìn vào đó, rồi bất giác nhìn xuống chiếc áo sơ mi đóng thùng có phần nhăn nhúm và đôi giày da cũ kỹ dưới chân mình, lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp. Ông bắt đầu rơi vào một chuỗi độc thoại nội tâm trầm uất:
"Làm sao một người trẻ như cậu ta có thể sống tự do, tự tại đến mức ấy được nhỉ? Cậu ta không biết đến áp lực là gì sao? Cứ thích là nói, ghét là biểu hiện ra mặt, sếp mắng cũng chẳng thèm nịnh nọt một câu, quy trình hành chính thì xem nhẹ. Sống một cuộc đời độc thân trong căn hộ thuê, thích thì đi du lịch, thích thì tiêu xài cho sở thích cá nhân, chẳng phải lo nghĩ đến tiền học phí tăng của con, chẳng phải nhìn sắc mặt của vợ mỗi đêm. Sao người ta có thể sống một đời nhẹ tênh, không một sợi dây ràng buộc nào như vậy hay thế? Cậu ta có bao giờ biết đến cảm giác thức trắng đêm đến một hai giờ sáng, lòng như lửa đốt vì sợ ngày mai bị sa thải, sợ mình trở thành kẻ bất tài vô dụng trước sự đào thải của thời đại này không? Hay là tuổi trẻ cho cậu ta cái quyền được ngạo nghễ, được cơ biến và dễ dàng từ bỏ như thế?"
Đang mải mê với những suy nghĩ ấy, tiếng sếp tổng đột ngột vang lên từ phía cửa phòng họp, gọi giật giọng ông Thành vào để giải trình một số giấy tờ kế toán. Ông Thành vội vàng đứng bật dậy, ôm lấy tập hồ sơ bằng một sự cẩn trọng và nhẫn nại tối đa, gương mặt thâm trầm lập tức thu lại mọi nét mệt mỏi để thay bằng vẻ cam chịu quen thuộc của một người đàn ông trung niên chịu áp lực kinh tế nặng nề.
Ngay khoảnh khắc ông Thành ôm cặp hồ sơ bước vội qua, Nhật khẽ kéo một bên tai nghe chống ồn xuống. Ánh mắt linh hoạt nhưng có quầng thâm của Nhật lén liếc trộm theo bóng lưng hơi đậm, có phần khom xuống vì gánh nặng của người Trưởng nhóm hành chính. Nhật nhìn cái dáng đi vội vã nhưng đầy sợ hãi rủi ro của ông Thành, nhìn hai bên thái dương bạc trắng của người tiền bối, và trong lòng cậu cũng dấy lên một sự tò mò, một câu hỏi lớn không lời đáp. Nhật chống cằm, nhìn chăm chằm vào tập tài liệu trên bàn nhưng tâm trí lại đặt ở bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa phòng sếp. Nhật nghĩ thầm, một tràng độc thoại nội tâm thực tế và đầy tính chênh vênh của tuổi trẻ vang lên:
"Làm sao mà anh Thành có thể sống được như vậy hay thế? Mười lăm năm kết hôn, ngày nào cũng lặp đi lặp lại một lộ trình từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà với những cuộc đối thoại tẻ nhạt chỉ xoay quanh tiền bạc và nghĩa vụ với vợ con. Đi làm thì lúc nào cũng sơ mi đóng thùng chỉn chu nhưng nhăn nhúm, đi đôi giày da cũ mòn, giữ khư khư mấy cái nguyên tắc quy trình cũ kỹ, bảo thủ trước mọi công nghệ mới. Sếp nói gì cũng cúi đầu nhẫn nhịn, chịu đựng xung đột một cách cam chịu chỉ để giữ vững cái vị trí bấp bênh này. Sống một cuộc đời mài mòn, bóp nghẹt vì cơm áo gạo tiền như thế, sao anh ấy có thể chịu đựng được suốt bấy nhiêu năm qua? Tại sao không đứng lên phản kháng? Tại sao không từ bỏ để tìm kiếm một sự tự do cho riêng mình? Cái gánh nặng gia đình, con cái ấy có sức mạnh kinh khủng đến mức nào mà có thể biến một người đàn ông từng có phong độ thời trẻ trở thành một kẻ thâm trầm, sợ hãi mọi thứ và chấp nhận sự đào thải của thời đại một cách bất lực như vậy?"
Một lát sau, ông Thành bước ra khỏi phòng sếp tổng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và cam chịu sau một hồi bị khiển trách hoặc chất vấn về các con số. Ông chậm rãi đi về phía máy pha nước ở góc văn phòng để lấy một ly nước ấm nhằm làm dịu đi cái đầu đang đau như búa bổ. Đúng lúc đó, Nhật cũng cầm chiếc bình giữ nhiệt cá nhân bước tới để lấy nước đá.
Sự chạm mặt vô tình tại máy nước khiến cả hai người thoáng chút bối rối. Bầu không khí ngột ngạt của quán cà phê cóc buổi sáng dường như lại tái hiện. Thế nhưng, thay vì phớt lờ nhau hoàn toàn như lúc bình minh, sự tò mò âm ỉ suốt cả buổi sáng đã đẩy họ vào một cuộc đối thoại ngắn ngủi, mang đầy tính xã giao nhưng ẩn chứa bên dưới là sự dò xét về cách sống của đối phương.
Nhật chủ động đứng né sang một bên, khẽ gật đầu và lên tiếng bằng chất giọng thẳng thắn, thực tế thường ngày của mình:
"Anh Thành vừa vào giải trình số liệu với sếp tổng à? Nhìn sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi đấy."
Ông Thành nâng gọng kính cận lên, nhìn cậu thanh niên cao ráo trước mặt, khẽ thở dài một tiếng rồi chậm rãi đáp, thanh âm mang trọn sự thâm trầm và nhẫn nại:
"Ừ, công việc mà cậu. Mấy quy trình kế toán cuối tháng lúc nào cũng rườm rà, sếp lại muốn nhanh theo kiểu công nghệ mới, tôi thì phải rà soát kỹ để tránh rủi ro. Ở tuổi của tôi, sai một ly là đi một dặm, không cơ biến và nhanh nhạy được như những người trẻ các cậu đâu."
Nhật khẽ nhún vai, rót nước đá vào bình rồi nói một cách thẳng thừng, phản ánh đúng cái sự kiêu ngạo ngầm và thiếu kiên nhẫn của tuổi trẻ:
"Em thấy anh cứ tự làm khó mình bằng mấy cái quy trình thủ công cũ kỹ đó thôi. Thời buổi này cái gì tối giản được thì tối giản, áp dụng phần mềm thuật toán vào là xong ngay trong một nốt nhạc. Cứ ôm đồm, cam chịu rồi nhẫn nhịn mãi như thế, em thấy mệt mỏi thay cho anh đấy. Sống thế thì áp lực quá."
Lời nói thẳng tuột của Nhật như chạm vào nỗi đau khuất lấp về sự bảo thủ và nỗi sợ bị sa thải của ông Thành. Ông nhìn ly nước ấm trên tay, cười chua chát rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Nhật, đưa ra một lời phản kháng ngầm đầy trải nghiệm của một người đi trước:
"Cậu trẻ, cậu độc thân, sống một mình trong căn hộ studio tự do, thích thì làm không thích thì nhảy việc, cậu thấy mọi thứ dễ dàng là đúng rồi. Nhưng khi cậu có một gia đình mười lăm năm, có người vợ đứng ngồi không yên vì tiền sinh hoạt phí, có đứa con cấp ba chuẩn bị vào đại học và đứa nhỏ tiểu học chờ tiền đóng tiền bán trú... cậu sẽ hiểu tại sao người ta lại phải chọn cách cam chịu và nhẫn nhịn. Tôi sống được như thế này, không phải vì tôi thích, mà vì đó là trách nhiệm phải gánh trên vai. Tôi cũng tò mò không biết, một người sống theo chủ nghĩa tự do, coi công ty như chỗ tạm bợ và luôn sẵn sàng từ bỏ như cậu, khi đối mặt với những rào cản thực tế của cuộc đời sau này thì sẽ tự do được đến bao giờ?"
Nhật khựng lại trước câu nói của người tiền bối. Sự thẳng thắn của ông Thành không mang tính giáo điều, mà nó chứa đựng một sức nặng thực tế tàn nhẫn đến mức khiến một kẻ kiêu ngạo như Nhật phải bừng tỉnh trong một khoảnh khắc. Nhật không biết nói gì thêm, sự thiếu thấu hiểu đối với áp lực thế hệ trước trong cậu bỗng chốc bị phơi bày. Cậu khẽ vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, tháo chiếc tai nghe chống ồn hoàn toàn xuống rồi nói nhỏ, giọng điệu có phần bớt đi sự sắc sảo:
"Có lẽ mỗi người có một cách sống riêng anh ạ. Em sống thế này, đôi khi cũng thấy chênh vênh và mông lung về tương lai dài hạn lắm, chẳng biết mình sẽ trôi dạt về đâu nữa."
"Ừ, thì thế mới nói, mạnh ai người nấy sống. Ai cũng nhìn vào người kia rồi tự hỏi sao họ sống hay thế, sống được như vậy. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, cậu có cái chênh vênh của cánh diều tự do, tôi có cái ngột ngạt của chiếc neo bám chặt vào đất liền." — Ông Thành trầm mặc kết thúc cuộc đối thoại, cầm ly nước ấm chậm rãi bước về bàn làm việc của mình.
Nhật đứng chôn chân tại máy nước một lúc, nhìn theo bóng dáng đóng thùng áo sơ mi nhăn nhúm của ông Thành đang ngồi xuống chiếc ghế xoay cũ kỹ. Cuộc đối thoại ngắn ngủi không làm họ xích lại gần nhau hơn, nhưng nó đã làm rõ nét hơn nỗi tò mò vô thức của cả hai suốt buổi sáng.
Suốt thời gian còn lại của buổi chiều, không gian văn phòng công ty vẫn tiếp tục cái nhịp điệu hối hả, lạnh lùng của nó. Tiếng lạch cạch của bàn phím vẫn vang lên, tiếng quạt gió điều hòa vẫn thổi đều đều. Thế nhưng, thỉnh thoảng, hai ánh mắt từ hai góc phòng vẫn vô thức liếc trộm nhau. Ông Thành nhìn sang Nhật, vẫn thấy cậu thanh niên ấy đeo tai nghe chống ồn, tay lướt chuột điêu luyện, nhưng dường như cái điệu rung đùi đã không còn phóng khoáng như trước. Nhật nhìn sang ông Thành, thấy người đàn ông trung niên điểm bạc thái dương vẫn miệt mài với những con số kế toán, đôi mắt mệt mỏi sau lớp kính gọng nhựa dày cộp thỉnh thoảng lại nheo lại vì nhức mỏi.
Họ vẫn tiếp tục phớt lờ nhau trong các công việc chung, vẫn duy trì khoảng cách thế hệ không thể san lấp giữa một người bảo thủ sợ rủi ro và một người trẻ hiện đại thực tế. Nhưng giờ đây, trong sự phớt lờ ấy đã có thêm một tầng thấu hiểu ngầm đầy chua chát. Họ tò mò về nhau, liếc trộm nhau và tự hỏi về cách sống của nhau, để rồi nhận ra rằng, dù là tự do hay ràng buộc, dù là cam chịu hay nổi loạn, thì trong cái thời đại đào thải tàn nhẫn này, ai cũng đang phải vật lộn theo cách riêng của mình để tồn tại. Sự tò mò vô thức sau buổi cà phê sáng không tìm ra hướng giải quyết cho cuộc khủng hoảng của ông Thành, cũng không làm Nhật bớt chênh vênh, nhưng nó để lại một dấu lặng sâu kín trong lòng hai con người ngồi cùng một văn phòng công ty, mạnh ai người nấy sống, nhưng luôn dõi theo nhau bằng một ánh nhìn liếc trộm đầy khắc khoải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co